3. Dép mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong xuôi mấy cái bánh nếp, Pete ngồi dựa lưng vào tường xoa xoa bụng mỡ, em nghĩ thầm trong đầu, cậu chủ cũng không đáng ghét như em nghĩ vừa rồi nhỉ?

- Pete, lại đây giúp ta đấm bóp.

" Ừm em xin rút lại câu nói vừa rồi." Em lê chiếc bụng căng tròn đến bên cạnh giường.

Cậu Vegas một tay bó bột, nằm an nhàn trên giường, tay còn lại chỉ chỉ vào chân, ý tứ ra lệnh cho em xoa bóp.

Em chu môi dưới, hai tay nhỏ bắt đầu chạm vào chân cậu. Do em khá nhỏ nên sức lực không tính là mạnh nhưng cũng đủ làm cậu thoải mái.

Tuy rằng Pete lười biếng ham ăn nhưng khi đã làm gì, em sẽ làm hết mình, cực kì chăm chú. Ví dụ như ngay lúc này, em bóp chân cho cậu nhưng có vẻ em lại không để ý vị trí. Hai tay em chuyển từ cẳng chân đến đầu gối dần dần lên cao đến bắp đùi. Em thậm chí vài lần vô tình chạm vào đùi trong của cậu, những lúc như vậy cậu sẽ vô thức nhột người lại.

- Cậu sốt sao? Sao mặt cậu đỏ vậy?

Em ngẩng đầu lên thì phát hiện mặt cậu đỏ bừng, nhất thời em nghĩ rằng cậu ốm sốt. Nhưng em nào biết cậu Vegas chỉ đơn giản có chút phản ứng, nét mặt cậu đầy ngượng ngùng thế nhưng em lại không mảy may nhận ra.

- Hựm, ta không sao đâu. Em cũng đi ngủ đi.

Em cũng nghe lời cậu dừng tay, em trải chiếc chiếu ở góc phòng xuống cạnh giường cậu.

Đặt lưng xuống, em thầm cười vì một ngày mệt mỏi sắp qua.

- Pete, lấy cho ta chén nước.

Em đột ngột mở lớn mắt nhìn cậu, hừm em sai rồi, cậu thật đáng ghét. Em hậm hực bò dậy đến bàn rót cho cậu chén nước.

Cậu uống xong, em lại ngả lưng xuống, lần này có thể nằm ngủ thoải mái rồi.

- Pete, lấy cho ta....

- Khò...khò ...khò...

Mới nghe giọng cậu em vội vàng giả vờ ngủ. Vegas biết em đang giả vờ vì mắt em vẫn còn động đậy, he hé nhìn cậu.Quá bất lực cậu chỉ cười trừ rồi nhắm mắt. Sau khi nghe tiếng thở đều của em, cậu cố ý thả rơi chiếc chăn mỏng xuống.

---Sáng hôm sau---

- hưm... Oáp....

Mới sáng sớm, Pete đã cảm thấy mí mắt em chói chói vì ánh sáng. Em lờ mờ tỉnh dậy, vươn vai, tự nhiên ngáp lớn.

- Dậy rồi sao?

Vegas đã ngồi ở bàn từ lâu lắm rồi, cậu muốn xem xem em có thể ngủ đến bao giờ.

Em tỉnh dậy thấy cậu thì giật bắn người, nhìn cậu đã chễm chệ ở ghế, bỗng chốc trong em lại có chút gượng gạo.

- Em rửa mặt đi, rồi theo ta ra chợ.

Cậu ngán ngẩm nhìn bộ dáng lười biếng của em rồi bỏ ra ngoài.

Em lè lưỡi trước vẻ mặt của cậu, bắt đầu chạy ra ngoài rửa mặt.

Không khí ngoài chợ vô cùng náo nhiệt, bình thường khi cậu ra ngoài sẽ có thêm một đến hai người hầu nhưng hôm nay đặc biệt cậu chỉ mang theo em.

Em tung tăng đi sau cậu, đầu ngó nghiêng mọi nơi, sự nhộn nhịp của chợ khiến em rất thích thú bởi khi còn ở Chính gia em rất ít khi được ra ngoài.

Cậu khoan thai đi trước em, đi đến đâu mọi người đều dạt sang hai bên cho cậu. Cậu quay đầu lại nhìn vẻ mặt háo hức của em, trong lòng không khỏi vui vẻ.

Cậu đi ngang qua vài hàng quán ăn ven đường, tiện tay lấy vài xiên. Bỏ vào miệng vài viên, cậu liền cho em phần còn lại sau khi nhìn thấy hàng nước miếng chảy dài từ miệng em.

Nhận đồ ăn của cậu, em vui mừng khôn siết, em chợt nghĩ tuy rằng cậu hay sai vặt nhưng bù lại cậu lại rất tốt bụng.

Chợt đi ngang một hàng giày, cậu đột ngột đứng lại.

- Au,...

Em mải ăn không để ý đường đi, liền đập đầu vào lưng cậu.

Cậu quay lại nhìn em nhíu mày rồi bước vào trong gian hàng, trước khi đi còn không quên liếc xuống đôi bàn chân của em.

Nhìn qua một lượt gian hàng, cậu chọn lấy một đôi dép xỏ ngón đơn giản nhất.

- "Cậu mua về để đi ạ?" Em cứ thấp đầu nhận lấy đôi dép từ tay cậu, bỏ vào trong giỏ đồ.

- " Ừ" cậu khẽ trả lời em rồi đi tiếp.

Về đến nhà, em kể hết mọi chuyện ở chợ cho bác Dao nghe, em kể với bác em được ăn đồ ngon, được đi ngắm cảnh ở chợ....

Bác Dao không nói gì chỉ cười thầm trong miệng.

- Pete có vẻ là người rất quan trọng với cậu chủ.

- "Ưm, tại vì con là người hầu của cậu chủ mà." Em ngây ngô trả lời.

Em chưa kể hết chuyện, thì chị Nom đã gọi em lên phòng cậu chủ.

Em thở dài một tiếng rồi miễn cưỡng đứng dậy, trước khi đi em chỉ thấy chị Nom và bác Dao cười cười với nhau điều gì đó.

-----

- ''Cho em.'' Vegas nhìn em, tay chỉ vào đôi dép ở dưới đất.

- "Sao cậu lại cho em?" Em ngờ nghệch hỏi.

- Ờ.... ta đeo không vừa... nên cho em.

- Cậu cho em thật sao?

- Ừ.

Nhìn thấy cậu gật đầu, em vui mừng lao đến ôm đôi dép vào lòng, em liền ướm vào đôi chân. Ui, vừa y luôn nè! Em giống như trẻ con đeo đôi dép vào chân rồi tung tăng chạy nhảy, nhìn cậu cười tít mắt lại.

Cậu nghiêng đầu nhìn vẻ mặt vui sướng của em, vô thức nhếch mép cười.

- Dừng lại được rồi, đừng nhảy nữa.... Nghe ta dặn, nếu có ai hỏi, thì nói rằng đôi dép này do cậu cả cho em, nhớ chưa?

- Là cậu cho em mà, sao phải nói dối ?

- '' Đưa lại đây!'' Cậu nghiêm mặt, giơ tay ra.

- '' Ummm.... em nói...em nói mà.'' Em giật mình hoảng hốt, em cũng không rõ lí do tại sao cậu lại dặn em vậy, nhưng trước mắt để bảo vệ đôi dép này em đành ậm ừ đồng ý.

---Tối---

- Pete, mau ngủ đi, đừng tự cười nữa....cũng đừng ôm đôi dép vào lòng nữa.

- Cậu ngủ đi, cứ mặc em...hì hì....

Muộn rồi nhưng em vẫn không chịu ngủ, cứ nằm tự cười một mình, em giơ đôi dép đầu tiên trong đời lên ngắm nghía, rồi lại ôm vào lòng cười khúc khích.

Vegas nằm trên giường thở dài, vắt tay lên trán.

- Cậu chủ!

- Làm sao?

- Lúc đầu gặp cậu, em đã nghĩ cậu rất gian xảo, nhưng em sai rồi, cậu rất tốt với em!

Vegas nghe Pete nói thì bật cười thành tiếng, trong lòng thầm nghĩ nếu em xui xẻo làm người hầu nhà khác thì chắc chắn giờ em đã ngủ ngoài chuồng bò rồi.

- ''Ta tốt với em lắm sao?'' Vegas nghiêng đầu hỏi Pete.

- '' Dạ, cậu rất tốt với em luôn, cậu cho em đồ ăn này, cậu cho em dép đeo này.... Em hứa với cậu từ giờ em sẽ tuyệt đối trung thành hầu hạ cậu.'' Pete nói trong khi vẫn ngắm nghía đôi dép.

- '' Thật sao? Em sẽ làm tất cả những gì ta nói sao?'' Vegas cúi đầu xuống dưới, nhìn chằm chằm em.

- Dạ, cậu tốt với em vậy mà.

- Vậy...lại gần đây...ta muốn véo má của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro