9. Cậu định làm gì em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lau người cho cậu xong, Pete có cảm giác khói xì ra từ hai tai em. Không hiểu sao khi chăm sóc cho cậu, cảm giác của một người vợ lại xâm chiếm hết đầu óc em hơn là bổn phận của người hầu.

- " Mau ăn cơm thôi." Tiếng gọi của bà cụ xé tan bầu không khí gượng gạo lúc bấy giờ trong phòng.

Em luống cuống đứng dậy, suýt thì vấp té, chạy vội ra ngoài bỏ mặc Vegas trần truồng trong phòng:

- Em....em ra giúp bà dọn đồ ăn.

Vegas chưa kịp cất tiếng thì Pete đã lao ra ngoài, cậu nhìn điệu bộ hối hả, hai tai đỏ tía của em, trong lòng có chút buồn cười. Vegas đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, phát hiện góc phòng có một chiếc chiếu cũ rách, cậu liền đứng dậy, giấu chiếc chiếu xuống đáy tủ. 

Bữa ăn tối có phần đạm bạc, ba người ngồi quây quần bên chiếc bàn nhỏ thật ấm cúng, cảm giác gia đình bắt đầu nhen nhóm trong lòng Vegas. Cậu thật mong một ngày không xa có thể nhìn thấy cận dáng vẻ ham ăn của em như lúc này. 

Trong bữa ăn, cậu không ngừng gắp đồ ăn cho em, cậu lựa những miếng thịt to nhất, ngon nhất đặt vào bát cho em. 

Em thấy vậy cũng hơi ngại ngùng, không dám ăn, nhưng bà cụ lại nói: "Chồng gắp cho thì phải ăn chứ!" 

Em cũng đành gật đầu, miệng khẽ cười nhận lấy đồ cậu cho.

Ăn cơm xong em đòi rửa bát nhưng bà lại liên tục đẩy em vào trong phòng ngủ. Bà dặn em phải cố gắng lấy lòng chồng, bà nói chồng em đẹp trai lắm đó, phải biết giữ! 

Bà dặn em phải biết chăm sóc, chiều ý chồng. Nghe những lời đó, mặt em đỏ không thôi, hai tay đan vào nhau, không dám nói gì, chỉ biết gật đầu.

Tối muộn, em cũng đành lặng lẽ bước vào trong. Em nghĩ thầm đợi khi cậu ngủ rồi, em sẽ vào trong, rồi em sẽ tìm cái gì đó, trải xuống đất nằm ngủ.

" Cạch " em rón rén từng bước vào trong, trái với suy nghĩ, cậu vẫn chưa ngủ, cậu ngồi yên trên giường, mắt hướng ra ngoài.

- Cậu....cậu chưa ngủ ạ?

Em hỏi, mắt tìm kiếm những thứ có thể dùng để ngủ.

- " Ta chưa buồn ngủ." Vegas trả lời, mắt nhìn em, cậu biết em nghĩ gì.

" Cộc...cộc " tiếng gõ cửa vang lên, là bà cụ.

- Ta nghe thấy tiếng lục đục nên chạy sang, hai người vẫn chưa ngủ sao? Ôi trời, cậu bé này, sao lại đứng tần ngần thế, mau...mau lên giường nằm ngủ đi!

Vừa nói bà vừa đẩy Pete nằm lên giường, đặt tay Vegas lên ôm ngang người em.

- " Tối muộn rồi, mau ngủ đi! " Nói rồi bà nhanh chóng ra ngoài, để lại Vegas và em cứng đờ trong phòng. 

Trước khi ra , bà còn không quên nhìn Vegas một cái.

Vegas nhìn bà cụ cũng hiểu ra phần nào ý tứ, cậu thầm nghĩ bà đã tạo cơ hội như vậy, bỏ qua thì thật uổng phí!

Pete giờ mới dám vùng ra, em lắp bắp nói:

- Cậu...cậu cứ ngủ trên giường đi, em...nằm dưới đất cũng được.

- Đêm tối sàn nhà sẽ rất lạnh, em sẽ bị ốm đó.

Đây không phải lần đầu em ngủ chung phòng với cậu chủ, nhưng sao giờ lại xấu hổ vậy chứ?

- Không lẽ em chê ta hôi, nên không muốn nằm trên giường?

- " Dạ không...." Pete vội xua tay.

- " Không lẽ do em sợ?" Vegas nhìn em hỏi.

Pete cúi đầu, em không dám gật nhưng cũng không dám lắc.

- " Có vẻ trong mắt em, ta vẫn là một tên khốn nạn, đê tiện nhỉ?" Vegas quay đầu, nhìn sang hướng khác.

- " Không...không phải....em không dám nghĩ vậy đâu! " Pete vội vàng thanh minh, em thật sự không nghĩ vậy mà.

- " Đừng lo, ta sẽ không làm gì em cả, ta hứa đấy!" Vegas nhìn em, giọng nói có phần dỗ dành, chậm rãi.

Em nghe lời cậu nói, trong lòng có chút an tâm hơn. 

Thật sự trong lòng em không hề sợ cậu, mà em sợ chính bản thân mình hơn. Em quá ngại ngùng, quá xấu hổ, em đâu thể nào thoải mái nằm cùng giường người em thích được! Em sợ rằng, em không nhịn được muốn chạm vào cậu thì sao? 

Em chậm chạp trèo lên giường, nằm xuống trùm kín chăn qua mặt, em muốn che đi gương mặt đỏ lừ bây giờ.

Vegas nằm cạnh, quay đầu sang nhìn em, thầm nghĩ: Em thật dễ xấu hổ!

- Bỏ chăn xuống đi Pete, em đang kéo chăn của ta đó.

Pete nghe cậu chủ nói vội kéo chăn xuống, để hờ hai con mắt. 

Vegas nhìn biểu cảm của Pete cảm thán, trông em thật giống  cậu vợ nhỏ trong đêm đầu tiên động phòng. Nghĩ đến đây cậu lại không nhịn được muốn trêu em. 

Cậu trườn người sang sát mặt em, giả vờ thản nhiên trước khuôn mặt đỏ lừ của em.

Cậu kéo chăn trên mặt em xuống, chỉnh lại đắp kín người em. Khoảng cách gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng của em phả lên má cậu.

Pete nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của cậu, sống mũi cậu thật cao, thật đẹp. Em nằm im, chăm chú nhìn cậu. Khoảnh khắc đó không hiểu sao Pete lại có chút ham muốn, em mím môi lại, tay nắm chặt vào cổ áo. 

Rất nhanh khi Vegas rời đi, em lại có chút hụt hẫng, em muốn có cảm giác như vừa rồi.

- Em còn nhúc nhích người nữa là sẽ lăn xuống dưới đất đó. 

Nói là nằm nhưng thực chất Pete chỉ dám mé mé người phía cạnh giường. Em và cậu nằm cách nhau cả cây số.

Em không muốn lăn xuống giường nên cũng cố nằm dịch vào trong thêm chút, nhưng tuyệt đối vẫn không dám chạm vào cậu chủ.

Em tự dặn lòng sẽ đợi đến khi nào cậu chủ ngủ say rồi thì mới dám ngủ, nhưng thực tế lại không như em nghĩ. Do ban nãy ăn uống quá hăng nên giờ mắt em díu lại. Em buồn ngủ đến nỗi mấy lần ngủ gật, những lần như thế em sẽ cố mở to mắt, hoặc cố lắc đầu cho tỉnh táo.

Vegas nằm bên cạnh thấy hành động của Pete, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng yêu:

- Mau ngủ đi Pete, em mà còn động đậy thì ta không chắc ta còn giữ lời hứa đâu!

Pete nghe đến đây, ngay lập tức hoảng sợ, em mở to mắt hỏi:

- Cậu....cậu định làm gì em?

Vegas nhìn em một lượt, ánh mắt cậu di chuyển đến đâu là Pete lại cảm thấy nóng ở đó. Dừng lại ở hàng cúc áo, cậu nói:

- Em muốn biết thì cứ việc động đậy.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vegas, Pete sợ xanh mặt, em liền nhắm chặt mắt, nằm im như pho tượng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro