Chương 1 : Tôi nuôi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- '' Cậu chủ,đợi em,cậu đi nhanh quá,em chạy theo không kịp '' 

Cái Linh vừa chạy theo cậu Thành vừa gọi với cậu lại .

Chân cậu dài lắm thế nên hầu như lần nào cái Linh chạy đuổi theo cậu cũng mệt phải biết .

Cậu cao Một mét lăm năm đấy chứ chẳng đùa được đâu nha ~ 

Cậu làm như chẳng nghe thấy gì,cứ đi tiếp,lại còn nhanh hơn trước nữa làm cái Linh đuổi theo đến mệt bở hơi tai ý . Xong cái,nó chạy nhanh quá,chân vấp vào cục đá rồi ngã nhoài ra đường làm cho đầu gối cũng vì thế mà bị chảy máu 

- '' Á . Cậu ơi,em ngã rồi . Đầu gối em bị chảy máu này cậu,sót lắm ý ~ '' 

Linh hét toáng lên . Cái con bé này toàn thế,ồn ào lắm,nó bị sao là chẳng giấu đâu,cứ nói luôn ra . Cậu đang đi phía trước bước chân cũng khựng lại hẳn,cậu quay đầu lại thì thấy cái Linh bị ngã,xong cậu chạy vội đến chỗ nó,nhìn mặt cậu hốt hoảng vô cùng luôn làm cho cái Linh chẳng thấy đau gì nữa,tự dưng thấy vui vô cùng luôn ý 

Cậu quỳ gối trước mặt nó tay đưa lên đầu gối xem vết thương của Linh rồi vừa xem cậu vừa mắng : - '' Mắt với chả mũi,để sau gáy hả? Hậu đậu! '' 

Mặt cậu nghiêm trọng lắm nên Linh cũng chẳng dám nói nhiều ,cứ im lặng nhìn cậu thổi thổi vết thương cho mình,tự dưng thấy mát dễ sợ,chẳng sót gì cả 

Xong cậu Thành bỗng chìa lưng về phía cái Linh làm nó chẳng hiểu mô tê gì cả . Nó ngây ngô hỏi cậu : - '' Cậu mỏi lưng hả? Để em đấm lưng cho cậu '' 

Ngốc ! Ngốc vô cùng ! 

Vừa định giơ tay ra đấm cho cậu thì bỗng nhiên cổ tay Linh bị cậu kéo,cậu quàng tay Linh ôm cổ cậu rồi Cậu quay đầu lại lườm nguýt con bé làm nó sợ tái mặt ,xong cậu nói : - '' Lên lưng tui cõng ! '' 

Ôi,phải nói là hơn mật luôn ý ! Ngọt,ngọt vô cùng luôn ! 

Linh ngồi trên lưng cậu luyên thuyên đủ thứ ,nói chuyện trên trời dưới biển xong cứ 5 phút lại không quên hỏi cậu có mệt không ,cõng Linh có nặng không. Hỏi nhiều quá đâm ra cậu bực thả nó ngã phịch xuống đất đau rõ đau rồi cậu bảo : - '' Còn nói thêm câu nữa thì cậu tự đi bộ về ! '' 

Linh sợ cậu giận nên liền đưa tay lên miệng ra hiệu sẽ im lặng . Tới lúc cậu hơi nguôi nguôi lại chìa lưng xuống nó mới ngoan ngoãn trèo lên . 

Linh nhìn thế chứ ngoan lắm,nghe lời cậu chủ vô cùng luôn,suốt quãng đường đi,đúng thật là Linh chẳng nói lời nào cả ,cứ im lặng ngồi trên lưng cậu với quan sát cảnh vật xung quanh thôi

- '' Từ giờ ... '' 

Bỗng cậu mở miệng nói . Tiếng nói của cậu vang ra luồn vào lỗ tai cái Linh làm nó hơi bất ngờ .

Lần đầu tiên cậu nói chuyện trước chứ không phải nó bắt chuyện! 

Linh vội vàng đáp lời cậu - '' Dạ? '' 

Lông mày cậu hơi nhíu lại rồi cậu nói tiếp : - '' Từ giờ,Linh đừng gọi tôi là cậu chủ nữa,chúng ta bằng tuổi mà '' 

Linh nghiêng đầu hỏi cậu : -'' Ơ thế không gọi bằng cậu thì em phải gọi bằng gì đây ạ? '' 

Nó năm nay mới 10 tuổi,vả lại còn không được đi học nên tầm hiểu biết cũng đâu phải là nhiều . Từ nhỏ Linh vốn chỉ được dạy cách chăm sóc cậu với các sở thích của cậu chứ mấy cái khác thì nó chịu thôi,không nghĩ được ...

- '' Gọi tên tui là được rồi  '' 

- '' Tên cậu chủ? Tên cậu là gì nhỉ? Em quên mất tiêu rồi ... ! '' 

- '' Thành . Tên tui là Thành ! '' 

Thành ... 

Tên cậu đẹp quá ~ 

Đẹp nhất nhất của nhất luôn ! 

...

Vừa về đến nhà cậu đặt Linh xuống ghế sofa rồi chạy vội vào bếp,xin bác Thắm giúp việc hộp y tế,xong lại hối hả chạy ra giúp Linh xử lí vết thương . Đầu cậu một đống mồ hôi luôn ý,người ta nhìn chắc là nghĩ cậu mới gọi đầu mất thôi 

- '' Cậu mệt không cậu? '' 

- '' Đã bảo đừng gọi cậu nữa mà ! '' Cậu quát .

Miệng cậu thì quát nhưng mắt thì lại vẫn chăm chú vào cái vết thương trên đầu gối của Linh 

- '' Vâ..ng ,vâng . Vậy,Thành mệt không? '' 

- '' Không ! '' Cậu đáp dứt khoát luôn . 

- '' Này Linh ... '' 

- '' Dạ ... À nhầm, hả? '' 

- '' Linh đi học cùng tui nha ! '' 

- '' Đi học á? Thôi tui không đi đâu ... '' Linh đáp tỉnh bơ

Cậu nheo mày hỏi : - '' Sao lại không đi? '' 

- '' Tại ... Tui nghe nói đi học chán lắm,chẳng vui như ở nhà đâu '' 

Cậu mỉm cười hiền hòa,tay đưa lên xoa xoa đầu Linh rồi cậu nói : - '' Tui nói không chán là không chán . Đảm bảo rất vui ! '' 

Rồi cậu phân tích cho Linh thấy đủ thứ ở trường . Cậu kể cho Linh nghe về những loài hoa xinh đẹp,những chú chim tinh nghịch,những cô cậu bạn học cùng lớp năng động và cả thầy cô tận tình 

Nghe cậu nói mà Linh thấy yêu trường học hơn hẳn 

- '' Thế nào? Đi chứ? '' 

Linh lại hỏi cậu : - '' Nhưng ... Tui sợ bà chủ ... '' 

Phải,cậu trong nhà này là người có quyền nhưng người quyết định số phận của Linh là bà chủ ! 

Với lại cậu cũng khổ có kém gì Linh đâu cơ chứ . Mang tiếng là con trai của giám đốc ĐT Entertainment nhưng lại phải sống riêng từ khi mới 5 tuổi . Chẳng những thế cậu còn là con riêng,là con của một người phụ nữ không đàng hoàng chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác , bà chủ lại không ưa cậu,cứ gặp là lại trì chiết với mắng mỏ, vậy thì việc đi học của Linh đâu có đơn giản mà bà cho đi cơ chứ .

Cậu rất bình thản cất dọn đồ vào hộp rồi nói : - '' Sợ gì chứ . Cậu đi học,tôi nuôi cậu chứ bà chủ nào nuôi ? '' 

Ừ,đúng ha . Từ trước đến nay cơm ăn với áo mặc của Linh đều là cậu đưa cho tiền mà . Nhưng cậu lấy tiền đâu ra Linh chịu,chẳng biết đâu . Ơ thế là Linh được đi học á? Xong cậu nuôi Linh á? Hạnh phúc thế ~ 

- '' Vậy . Tui ... Tui đồng ý ! '' 

- '' Ngoan '' 

Cậu cười cười lại xoa xoa đầu Linh 

Có lẽ chưa bao giờ mà cậu nói nhiều như hôm nay . Hoặc cũng có thể là cậu đang vui,hoặc có thể là tại mọi hôm Linh hư quá nên cậu không thích nói . Mà thôi,cái đó không quan trọng,quan trọng là Linh được đi học rồi,Linh sắp thành bạn học của cậu rồi . Sướng lắm lắm luôn ý ~! 


______________

Mong các cậu sẽ cho góp ý sau khi đọc xong tác phẩm <3 Vì là tác phẩm đầu tay nên chắc chắn sẽ không được hoàn chỉnh >< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro