chap 2 , p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau tôi liền bế cậu chủ lên giường và làm cho cậu chủ một bữa thịnh soạn và mời cậu chủ xuống ăn và tôi mang đồ ăn lên công ty cho cậu chủ , tôi lên công ty ai cũng nhìn vào cổ tôi , khi mang đồ ăn lên công ty xong tôi vào nhà vệ sinh thì có vết cắn
Tôi bất ngờ, nhưng tôi nghĩ là chuyện bình thường mà thôi .

Tôi lên trường , thằng bạn tôi hỏi : " Ê , hôm qua tao qua nhà mày chơi mà mày đi đâu vậy, sao không có ở nhà ? "
Tôi :" À , tao đi đâu kệ tao mày hỏi làm gì ! " bạn : " Tao nghi lắm nha ! " sau giờ học tôi liền làm đồ ăn tối rồi về .
Về tới nhà , làm một đống bài tập rồi tôi thiếp đi lúc nào chả biết. Tới 6 h sáng liền chạy qua làm đồ ăn sáng cho ngài ấy , rồi dọn nhà bếp, phòng khách, tolet , phòng ngủ ... tới trưa , ngài ấy dậy ăn rồi đi làm như thường lệ thì tôi mang đồ ăn đi lên công ty rồi đi học, tới giờ ra chơi tôi lại mang một đống bài tập của lớp lên phòng chủ nhiệm lớp. Học xong tới 5h50 tôi liền tới nhà ngài ấy làm đồ ăn tối nhưng sao hôm nay có vali con gái khi ngài ấy nói :" À , hôm nay em gái tôi mới về từ Thượng Hải nên cậu nấu theo thực đơn ở dưới bếp " tôi : " vâng thưa cậu " tôi nấu xong thì về tự nhiên em gái ngài ấy kéo lại nói : " Cậu ngồi xuống ăn luôn đi " tôi bắt buộc phải ngồi xuống ăn, sau bữa ăn tôi rửa bát rồi về nhà thì đã khuya còn phải làm bài tập rồi thiếp đi tới sáng rồi vội vã sang làm bữa sáng tự nhiên bữa nay ngài ấy dậy sớm hơn, tôi làm bữa sáng xong ngài ấy nói : " vào gọi tiểu thư ăn sáng " tôi vào phòng ngủ thì thấy cô tiểu thư nhà này ngủ rất ngon nhưng đành phải gọi dậy trong phòng có tiếng tiểu thư dậy đi tiểu thư sáng rồi

Sau một hồi gọi cô ấy dậy tôi xuống cô ấy làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn sáng rồi lên thăm công ty với ngài ấy tới trưa tôi đem đồ ăn lên cho ngài ấy , nhưng hôm ấy tôi được nghỉ tôi và cô ấy vào quán coffee Lake
Nói chuyện cô ấy giới thiệu tôi là Tống
Minh Nguyệt tôi mới 17 tuổi còn cậu , tôi là Tập Phong Vũ tôi 19 tuổi , cô ấy bất ngờ nói : " Cậu là đại thiếu gia nhà Tập Cận Minh ư " tôi : " ừ, sao cô biết " cô ấy : " Lẽ nào anh không nhớ em Phong Vũ "

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro