Giấc mơ #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ..... tháng .... năm....
Cô có một cậu bạn, chơi thân với nhau từ nhỏ và mọi người hay gọi đó là " Thanh Mai Trúc Mã " trong suốt từ những ngày cô nhận thức được cô và cậu đã luôn kề cạnh nhau.
Từ những ngày cả hai đang chập chững bước đi, đến khi vào mẫu giáo, lên tiểu học, cấp hai, cấp ba. Cô luôn coi cậu như một người anh vì lúc nào cậu cũng luôn sẵn sàng bảo vệ cô khỏi những kẻ bắt nạt.
- Này! Cậu không nhớ gì về ngày hôm đấy à ???
Nhận được câu hỏi không đầu không đuôi từ cậu cô có chút không hiểu gì.
- Chuyện ngày hôm đấy....
Cậu tiếp tục nói khi thấy vẻ mặt bối rối của cô.
- Ý cậu là hôm liên hoan ?
Dường như cô vừa hiểu được cậu đang nói đến ngày nào, cả hai cùng lớp vừa tổ chức liên hoan cách đây hai tuần trước vì năm nay đã là cuối năm mười hai, cả lớp muốn có nhiều khoảng khắc với nhau hơn trong những ngày cuối của tuổi học trò.
Cậu nhìn cô không nói gì, như thể mong chờ từ cô một điều gì đấy nhưng chỉ nhận là sự im lặng cùng vẻ mặt khó hiểu của cô , cậu thở dài trong đó lẫn cùng với sự thất vọng.
- Chúng ta chia tay đi, nếu cậu đã không nhớ gì thì coi như mọi thứ là vô ích.
Cậu bất ngờ nói.
- C-chia tay gì cơ...???
Vẻ mặt cô càng chở nên khó hiểu mong một lời giải thích từ cậu, có vẻ như lúc này toàn bộ kí ức hôm liên hoan ùa về chạy trong đầu tôi như một thước phim.
Ngày hôm đấy cả lớp cùng nhau tụ tập ăn uống cô cũng không phải ngoại lệ, có lẽ vừa vì là ngày cuối có thể tụ tập cùng bạn bè và vì cậu ở đấy nên cô không chút ngầy ngại buông thả bản thân, cùng đám bạn uống tới khi say xỉn chẳng còn nhận thức được gì.
Trong lúc tâm trí cô đang mơ màng, từ đâu có một gióng nói trầm ấm thân thuộc xen chút ngại ngùng nói với cô.
- Thật ra tớ thích cậu lâu rồi...tớ mong cậu có thể cấp nhận tình cảm này của tớ...
Hình ảnh của cậu xuất hiện trước mắt người con trai luôn kề cạnh bảo vệ cô khỏi nguy hiểm biết bao nhiêu lần, luôn dành cho cô những sự dịu dàng nhất người con trai cô luôn thầm thích giờ lại đang tỏ tình cô, không còn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cô lúc đấy, tất nhiên cô đồng ý rồi ôm trầm lấy cậu.
Ngày hôm sau, khi đã tỉnh khỏi men rượu nhớ lại những hình ảnh đó cô lại nghĩ chỉ là mơ nhưng cô mong giấc mơ đấy sẽ thành sự thật và nó đã thành hiện thực nhưng cô lại chẳng hay biết gì vẫn coi nó như một giấc mơ. Ngày ngày cậu quan tâm cô nhiều hơn nhưng cô lại chẳng có chút phản hồi gì, cô vẫn coi mối quan hệ của cả hai chỉ là bạn, ngày càng khiến cậu thật vọng.
Cô nhớ lại những lúc cậu quan tâm tới cô, những lần sự ưu tiên luôn hướng về phía cô mà cô chỉ coi đó là điều hiển nhiên.
Giờ đây cô mới nhớ ra mọi chuyện, lần đầu tiên cô thấy cậu khóc có lẽ cậu hạnh phúc rất nhiều khi được cô đồng ý nhưng lại thất vọng khi ngay ngày hôm sau cô đã quên đi mọi thứ.
Thấy cậu khóc cô liền tới gần ôm lấy cậu xin lỗi.
- Xin lỗi thời gian qua tớ đã không nhận ra sớm hơn....
Nhưng cậu lại đẩy cô ra có lẽ cả hai cần thời gian để chấp nhận và tiếp tục đi với nhau......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro