1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội cuối tháng Mười.

Tháng Mười Hà Nội - một tháng được gọi là tháng đẹp nhất năm khi trời rời bắt đầu se lạnh, các loại hoa đua nhau toả hương thơm ngát khắp phố phường. Không còn lất phất mưa, thay vào đó là thời tiết hanh khô của miền Bắc dần rõ rệt. Trời có nắng nhẹ cùng những đợt gió thổi thoáng qua.

Ngay góc cửa sổ ban công, cô gái ngước mặt lên tận hưởng hương gió trời, những lọn tóc theo hướng gió mà bay phấp phới. Cô đưa tay lên lấy lọn tóc nhỏ kẹt trên khoé miệng rồi vén ra sau tai.

Cô cúi mặt xuống, tiếp tục làm nốt đề Toán đang dang dở. Trên chiếc bàn tròn ngập tràn sách vở cùng những tập đề chồng lên nhau, ba cô cậu nhỏ vẫn cắm mặt học tập dẫu cho thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi chơi.

Lớp 12 - năm học cuối của mỗi học sinh đều rất quan trọng. Mỗi người sẽ có thể tự lựa chọn cho bản thân một con đường riêng và rồi dùng hết sức hết tâm để theo đuổi lựa chọn đó.

Bọn tôi cũng vậy, dẫu chả biết tương lai có gì cản trở hãy vấp ngã hay không. Chỉ biết trước khi chúng tôi nếu cố gắng thêm một chút thì xác suất thành công có thể tăng thêm một chút hoặc không. Nhưng sao vì mấy thứ mơ hồ đó mà ta không cháy hết mình ở thời điểm hiện tại

Học bài, nghe giảng, làm bài tập, làm đề .... Vô số điều tưởng chừng như thật vi diệu nhưng lại được hầu hết cô cậu học sinh làm được.

"Mấy đứa ơi, xuống ăn cơm thôi"

"Vâng ạ"

Giọng cô Lan truyền lên lầu đến phòng, tuy đã đáp lại là thế những ba đứa bọn tôi bút vẫn chưa rời tay, cả ba đều nghĩ "Làm nốt câu này đã nào", "sắp xong rồi, thêm chút nữa"...

Cánh cửa dần được đẩy vào. Mẹ dựa người vào cửa khoanh tay nhìn ba đứa vẫn đang cắm mặt vào đống đề.

"Nào mấy đứa, đừng để cô Lan chờ như thế chứ. Các con dừng tay đi, ngồi ở đó cũng bốn đến năm tiếng đồng hồ, phải nghỉ ngơi chứ"

"Dạ mẹ"

Tôi đáp lại, sau đó những chiếc bút đã thật sự được buông xuống, những đề thi cũng được gấp gọn lại. Mẹ đứng ở cửa chờ đủ ba đứa đi ra rồi đóng cửa phòng.

Khi đi đến nhà bếp, chúng tôi vẫn chưa ngừng bàn luận với nhau về các vấn đề đang thắc mắc trong đề thi thử vừa làm. Đến khi ngồi xuống bàn, bị những món ngon trước mặt quyến rũ cùng sức lực cạn kiệt do học không nghỉ từ sáng mà chả mấy chốc những món ngon đó đã bị chúng tôi chén sạch .

Cùng nhau ăn ngon, nói chuyện, cười đùa và sau đó là mỗi đứa một giấc nghỉ trưa thư giãn.

Ba giờ chiều, trời bỗng đổ cơn mưa rào, chúng tôi lại chuyển vào trong phòng học để làm và chữa nốt bài tập khi sáng chưa xong. Thời gian lại cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã hoàn thành. Tôi nhìn lên đồng hồ thấy hôm nay sớm hơn mọi khi là ba mươi phút. Ba đứa bỏ bút xuống và bắt đầu ưỡn người, giãn cơ và có mấy chốc tiếng *rắc rắc* cũng vang lên liên hồi.

Cái Vân nhanh chóng chạy xuống dưới nhà nhờ cô Lan chuẩn bị chút bánh cùng nước để mang lên.

Đưa cái bánh vào miệng, Vân nó đã thở dài

"Đề này thật sự khó quá, làm từ sáu giờ sáng mà đến tận bốn giờ chiều mới xong"

"Công nhận khó thật, bình thường một ngày sẽ làm được hai đề mà nay chỉ xong có một, đã thế điểm cũng thấp hơn nữa"

Tôi lấy ly nước mát tu một hơi liền chỉ còn nửa ly. Làm xong mớ đề đó mà tôi đã tưởng chừng não nó không còn trên đầu nữa hay sao mà đầu nhẹ bẫng như bông.

Nhật thì cười trừ, tay vẫn nhanh chóng thu xếp sách vở vào balo.

"Ê tao mới hóng được cái này hay lắm này"

Cái Vân lại nữa rồi.

"Bọn mày biết Nhật Hoàng A1 không. Nghe đâu nó vừa từ chối học bổng toàn phần của trường nào đó ở Anh ý"

"Là Oxford"

Nhật lên tiếng tiếp lời. Tôi cùng Vân giật mình, quay lại nhìn chằm chằm. Cảm nhận được ánh mắt tò mò Nhật cười trừ nhún vai.

"Tao có nghe qua rồi. Chỉ là với thành tích khủng của con người đó thì có lẽ cái tin này không bất ngờ lắm đâu, Vân à"

Vân cắn thêm miếng bánh, nhai rộp rộp rõ to, mắt liếc qua Nhật. Ý chỉ 'hắn đã cướp mất đất diễn của ta'.

Tôi bật cười, thật sự tuy đã 18 tuổi rồi, chả mấy chốc đủ tuổi làm người lớn mà hai cô cậu này vẫn tranh nhau từng câu nói.

Nhật Hoàng không phải là một cái tên xa lạ của học sinh hay giáo viên không chỉ trong trường mà có thể cả nước. Cậu ấy học thật sự rất giỏi, trung bình môn kì nào cũng suýt soát gần 10 phẩy. Không những thế vô số giải thưởng về học tập trong thành phố, cả nước hay quốc tế cậu ấy cũng đạt được những giải cao nhất. Cậu cũng là học sinh của Việt Nam ra nước ngoài để lên tiếng bàn luận về các vấn đề căng thẳng trên thế giới dưới góc nhìn của học sinh....

Có lẽ còn nhiều thứ nữa mà tôi không biết, vì tôi không học cùng lớp nên tôi cũng chả để ý đến lắm. Nhưng tôi biết cậu ấy thật sự là chàng trai hoàn hảo trong mắt mọi người, chỉ là gia đình không có kinh tế khá giả.

Trường chúng tôi học là trường liên cấp Majesty, là trường tư thục học phí một năm cũng dao động 200-400 triệu/năm. Khi trường toàn những người sinh ra từ vạch đích thì học sinh nghèo vượt khó như Hoàng càng nhiều người biết và chú ý tới.

Cậu ấy khá cao, nếu đúng như tôi đoán thì có lẽ sẽ trên 1m80. Gương mặt anh tuấn, mái tóc thì rẽ ngôi nhưng tôi nghĩ với khuôn mặt điển trai đó thì có để đầu đinh thì vẫn toả sáng. Khi đi với cả nam hay nữ thì đều chiếm spotlight nhờ làn da trắng phát sáng của mình. Và khi nhắc đến học lực thì ...umm quá hoàn hảo.

Nhờ đó mà vô số bạn học đã bày tỏ tình cảm với Hoàng, cả nam lẫn nữ. Tuy không biết rõ mấy câu chuyện tình cảm của ai đó như tôi vẫn có thể chắc chắn là cậu ấy không có người yêu gì đâu, vì giáo viên vẫn suốt ngày lôi tấm gương của cậy ấy ra để so sánh các học sinh khác, nhất là những học sinh xa sút vì yêu đương.

"Hình như cậu ấy cũng vô trường mình nhờ học bổng toàn phần đùng không"

"Đún... "

"Vâng chị, tuy nhà cậu ấy xa trường nhưng lại từ chối ở kí túc xá vì lí do lo cho mẹ nên nhà trường đặt cách thêm gói phụ cấp cho cậu ấy hàng tháng để tránh đánh mất nhân tài"

"YAHHH, CÁI THẰNG NÀY"

"Hứ"

Nhật nhìn Vân, cười khẩy lên. Vân nắm chặt tay mình thành nắm đấm đứng bật dậy.

Thấy tình hình không ổn. Tôi liền nhanh chóng đút miếng bánh vào miệng Vân và quay sang hỏi Nhật. Vân cũng dịu xuống mà ngồi xuống. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là hai đứa này kị nhau đến thế là cùng!

"Hồ sơ du học của em làm đến đâu rồi"

"Dạ em chỉ cần chờ thông báo điểm IELTS cùng bằng tốt nghiệp tạm thời nữa là xong"

"À thế hả, nhanh nhỉ. Chả mấy nay nữa là em phải qua Anh du học rồi"

"Linh lấy tao bình nước"

"À chị"

"Của mày đây. Sao em"

"À em muốn hỏi là ..."

"Mai 20/10 đó, mày dự tính mua gì tặng mẹ mày"

Haizzz lại nữa. Lúc nào cũng đứa kia đang nói thì đứa kia chen vào. Đứa nào chen vào thành công thì cười khẩy liếc khinh đứa kia. Tôi cũng bất lực nhìn mà cười trừ

"Tao chưa biết nữa, tao có hỏi qua anh tao rồi nhưng chả thu được gì"

"Hử, thế anh mày tính tặng gì vậy?"

"Bìa đất"

"..."

"..."

Không nói gì cũng đủ hiểu. Hai khuôn mặt đó đang thể hiện vẻ mặt y chang tôi khi mới nghe xong. Khuôn mặt kiểu 'cạn lời'.

"20/10 là ngày phụ nữ Việt Nam mà cũng là ngày sinh nhật mẹ tao mà cũng kỉ niệm ngày bố cầu hôn mẹ, nên anh tao bảo muốn tặng thứ gì đó giá trị. Tao buột miệng bảo sao không tặng cái gì đó tựa như bất động sản thì anh tao chuyển tên cho mẹ căn nhà ở khu đô thị mới XCom luôn"

"Và mày thì vẫn chưa nghĩ được gì "

"Ừ"

"Ôi cô gái bé nhỏ của tôi, sao em không đến shop Sign bé xinh của tôi mua một thứ gì đó tựa như áo cặp cho bố mẹ, hoặc áo đôi cho mẹ và của em thì sao...."

"Được đó, tí tao ghé qua liền"

Nó hỏi han tôi mua được gì chủ đích cũng là kéo tôi đến shop nó thôi nhưng cũng nhờ Vân có giọng điệu ru khách mua hàng đó mà tôi đã nghĩ ra được thứ phù hợp rồi. Tuy Vân trẻ con là thế nhưng chỉ mới 18 tuổi thôi đã là chủ của hai shop phụ kiện - thời trang ở đất Hà Nội này rồi. Quả thực rất giỏi, tôi rất ngưỡng mộ điểm đó và có lẽ đó là lí do tôi với nó là bạn thân từ hồi cấp 1 đến nay chăng.

"Thế còn chị"

"Hả??"

"20/10 này chị muốn được tặng gì"

"Ể???? Sao mày lại hỏi Linh, mày có ý đồ gì"

"Tao có ý gì thì kệ tao"

" YAHHHH Hai cái đứa này, bà đây nhịn đủ rồi nhá. Ngồi yên đi, tí nữa là hai đứa mỗi đứa một ngả rồi".

"Vâng, em/tao im liền"

"Chị chả có thứ gì quá thích để mong ai đó tặng đâu. Mà nếu có thì là con mèo bông thiết kế ở shop Sign. Hmmm chị nghĩ vậy"

"Em hỏi thêm cái là tại sao lại là con mèo cà tàn đó, mà sao chị không mua?"

"Thằng này, con mèo cà tàn nhưng cũng tiêu thụ trăm con một ngày đó"

"Thì vẫn cà tàn"

"Má nó chứ"

"DỪNG"

"dạ" x2

"Chị muốn con mèo bông đó vì nó dễ thương, chị chưa mua vì nó 'cà tàn' chăng"

"LINHHH"

"HAHAAAAA"

"Tao sẽ không bán nó cho mày đâu"

"Thôi cậu bạn giàu có của mình, bớt giận. Để mình hầu cậu miếng bánh"

Ngồi ăn nốt mấy miếng bánh thì hai đứa nó ra về. Tôi cũng đi theo Vân ra shop nó để lựa quà cho mẹ. Ở shop nghe tư vấn ngẫm nghĩ đến hơn bảy giờ tối mới xong thì tôi cũng đã chọn ra được thứ ưng ý. Sau đó tôi về nhà, ăn tối, tắm rửa rồi ngồi học thêm tầm một tiếng thì lên giường đi ngủ.

Tối hôm đó tôi đã ngủ thật ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro