11: Tết Nguyên Đán (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối mùng hai, toàn thân rã rời sau một ngày đi tây phương tứ phía cùng bố mẹ chúc Tết thì giờ mới được nghỉ ngơi. Tôi nằm ườn ngay ra giường mặc cho mái tóc vẫn đang rũ nước xuống do vừa mới gội xong. Lười biếng ưỡn người mà nghe tiếng *rắc rắc*, tôi thật chả tin nổi đây là cơ thể của một đứa mới mười tám tuổi đầu, cứ tưởng chừng đâu rã ra hết rồi.

Tiếng chuông điện thoại ở bàn học vang lên, tôi lườm nguýt theo hướng đó. Trời ơi, nghĩ sao người ta đang nghỉ ngơi lại phải đứng đậy để ra xa tít đó để lấy cái điện thoại vậy. Nhiều khi tôi cũng ước là tôi có phép thuật, kiểu như điều khiển được đồ vật hoặc đại loại như thế, vì tôi sẽ đỡ phải đứng dậy và đi lại trong cái tình trạng tay chân không còn cảm giác gì như bây giờ. 

Tiếng chuông rung được hồi lâu tôi mới lười nhác đứng dậy và đến cầm điện thoại lên. Nhìn tên đầu dây mà chán nản

"Alo, bạn gọi mình đúng lúc ghê"

"Hahaa"

Đầu dây vang lên một tiếng cười khoái chí. Nghe là đủ biết bên đó thừa hiểu tôi đang như thế nào

"Nàng công chúa nhỏ thu nhập mùng hai ngang ngửa lương cả năm của người khác mà có vẻ mệt mỏi dữ ta"

"Chắc mày khác tao hả? Vân"

"Hahaa, tao làm gì nhiều được như mày đâu"

"Rồi người bạn tri kỉ của tớ gọi vào lúc mười giờ đêm này có mục đích gì thế"

Bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím lên tục cùng tiếng click chuột đi kèm. 

"Mới mùng hai mà vẫn bán nhiều nhỉ"

"Ừ, tại giờ mấy đứa con nít mới có tiền lì xì mà"

"Thế bận thế sao lại gọi cho tao hả cái con kia"

"Hahaa, thôi vào chủ đề này. Mai mùng ba mày không bận đúng không"

"Ừ, rảnh lắm. Bố mẹ tao đi chúc Tết khách hàng ở miền Nam, mà mai cũng trùng Valentine nên anh Phong với anh Nam hẹn hò riêng rồi"

"Nhật nó cũng bận ha. Hay mày đi chơi với tao với Tú Anh này"

"Kiếu đi, ai rảnh đi ăn cẩu lương của hai đứa bây"

"Thế mày tính làm gì"

"Chắc ngủ cả ngày, rảnh thì đọc sách, học bài"

"Sao mày không rủ cậu ấy đi chơi, mai Valentine mà"

"Chắc gì Hoàng đã rảnh đâu, nhà cậu ấy bán hàng nên mùng ba chắc vẫn bận lắm"

"Tao đã nhắc đến ai đâu"

Tôi sững người người lại. Thật ra khi Vân hỏi làm gì thì trong đầu cũng đã hiện lên hình bóng người đó rồi. Valentine ư, trong đầu tôi chỉ xuất hiện một người mà thôi.

"Tao nói này, tuy mày từ chối rất nhiều người tỏ tình với mày. Nhưng không phải là mày thậm chí còn chả nhớ tên của mấy người đó à"

"..."

"Công chúa nhỏ à, nghiện thì đừng ngại. Thích rồi thì nói toẹt ra đi. Nhỡ đâu bị mấy em xinh xinh khác trên tay là ngồi khóc đó"

"Tao tắt máy đây"

Màn hình điện thoại tối đen. Khi mà tôi bấm máy tắt thì bên đầu dây vẫn vang lên tiếng cười ha hả của bà chủ shop đáng ghét kia. 

(Hey bae

You have dropped this lover
I don't know if I''l see you again
So it's time to fall in love with you
Every bit of shy that lingers
How can I call you?)

"Ôi mẹ ơi"

Tôi giật mình ném cái điện thoại xuống đất. Bình tâm lườm nguýt cái thứ quái vật nhỏ đó rồi lại nhặt lên. Ủa, người gọi

"Alo, Hoàng hả"

"Chào Linh,hên quá, tớ cứ sợ gọi muộn thế này cậu ngủ rồi cơ"

"Không có đâu, tóc tớ còn chưa khô đây này"

"Thế cậu nhớ sấy tóc đi, kẻo ốm đó"

"Hahaa, tớ biết mà"

Hai bên im lặng một lúc. Đầu dây bên tôi còn đang phải cố giữ bình tĩnh đây, trời ơi tại sao giọng hay quá vậy. Mà cậu ấy vừa lo lắng cho mình hả...

"Thật ra, Linh ơi"

"À Hả, sao vậy"

Tôi hoàn hồn trở lại, ôi cái lúc này mà ở trước mặt cậu ấy chắc tăng xông mất. 

"Ngày mai cậu rảnh không"

"À tớ rảnh lắm, rảnh nguyên ngày luôn"

"Thế...Linh có muốn đến nhà Hoàng chơi không..."

"...."

Một bầu không khí bình tĩnh đến lạ, tôi chả biết nói gì để trả lời Hoàng cả. Không phải tôi chê cái gì đâu, chỉ là có chút bất ngờ..

"À nếu Linh không đến..."

"Linh đến"

"..."

"Mai tớ sẽ đến. Tớ tắt máy đây"

Tôi ngại ngùng để đổ hết tía tai mặt mũi. Tay chân cuống qua cuống quýt đặt điện thoại xuống và đi lấy máy sấy. Bật chế độ sấy mát, nhưng sấy tóc là phụ chứ thật ra là đang sấy cái khuôn mặt như lửa đốt của tôi. 

Sáng hôm sau

Tôi nhờ anh Phong chở đến cổng chợ Nghĩa Tân. Ngay vừa khi tôi bước xuống xe là anh ấy cũng phóng xe mất dạng luôn. 

Đứng và xoay trái xoay phải một lúc thì có tiếng gọi 

"Linh ơi"

Hoàng đứng cách đó không xa, vẫy tay chào rồi chen qua đoàn người đi chợ mà lại gần chỗ tôi.

"Linh có mệt không"

"À không, tớ không sao"

Hoàng nhìn tôi rồi cười, cậu ấy cầm lấy túi xách của tôi và nhẹ nhàng bảo cầm hộ. Tôi cũng chỉ làm theo mà không phản kháng gì. Có phải do ngày Tết hay không mà tôi thấy sao Hoàng mặc cái áo sơ mi trắng thôi mà cũng đẹp trai quá vậy, à không ngay cả đồng phục bình thường cậu ấy cũng rất đẹp trai rồi. 

Đến phòng trọ nhỏ, Hoàng đặt túi của tôi vào chiếc bàn nhỏ trong trọ rồi lấy bánh kẹo cho tôi. Cậu ấy luôn miệng hỏi xem tôi như nào, thoải mái không... Nhưng mùng ba thường là ngày hóa vàng nên khách đến bỗng đông nghẹt. Hoàng và mẹ Hoàng luôn tay luôn chân, tôi ngồi một mình thấy chán nên cũng ra phụ một tay.   

"Hoàng ơi, hết túi hai kí rồi. Con ra mua thêm đi"

"Vâng mẹ"

Hoàng chạy ngay khi mẹ cậu ấy vừa dứt tiếng. 

Một lúc sau tầm giờ trưa khách cũng thưa bớt. Tôi ngồi xuống bậc thềm trọ, lấy hai tay chống mà ngửa người ra sau. Thật sự mệt thật chứ, bảo tôi dọn căn nhà ba tầng còn đỡ hơn ý chứ. Tôi cũng nghĩ qua nếu mà mỗi lần mẹ phạt tôi không phải dọn nhà mà là buôn bán vào mấy ngày Tết thế này thì tôi đảm bảo, có chết cũng chả động tay động chân với ai. 

"Cháu uống miếng nước này"

"À dạ, cháu cảm ơn cô"

Tôi ngồi dậy, đỡ lấy ly nước được mẹ Hoàng đưa đến. Do quá mệt mà ngay khi được tiếp ly nước tôi đã tu một hơi hết sạch, đúng là khi ta mệt thì nước cũng là một thứ dược phẩm kì diệu. 

Tôi bấm điện thoại lên nhìn vào màn hình, cứ cảm thấy có chút đói thì hóa ra là cũng đã là giờ mặt trời chiếu rọi đỉnh đầu rồi. Tôi cũng không ngờ nhanh thế, khi vừa đến cũng mới bảy giờ sáng thôi mà chỉ phụ bán một chút là đã bốn tiếng trôi qua. Cũng chả biết mấy ngày hai chín, ba mươi thì còn đông như thế nào nữa....

"Chắc cháu mệt lắm hả, xin lỗi vì cháu đến không bánh nước gì mà còn để cháu phụ thế này"

"Dạ không đâu cô ạ. Mẹ cháu bảo khi làm việc thì ta sẽ tiết ra hoocmon vui vẻ đó, hì. Nên cháu nghĩ có cơ hội trải nghiệm như này thì phải là may mắn của cháu đấy, hihi"

Tôi nở nụ cười tươi nhất với sức lực của tôi ngay lúc đấy. Nhưng nói thật là tuy có mệt nhưng thật sự có chút vui vẻ. Vui vẻ là vì thấy một con người khác của Hoàng và ngay cả chính tôi.

Bác gái ngồi gần tôi và cầm tay tôi lên, nhẹ nhàng mà vuốt ve từng ngón tay của tôi. Còn đối với đôi thì lại có chút thương bàn tay chai sạn kia

"Tay cháu đẹp thật"

"Dạ, ai cũng bảo vậy hết đấy ạ"

"Hoàng nhà cô hồi trước tay cũng đẹp lắm. Mà sau này vì cầm bút mà ngón giữa quá tải đến lõm vào rồi có khi còn chảy cả máu. Sau đó thì lại phụ mẹ quá nhiều mà cả bàn tay cũng chai sạn hết"

Tôi nhìn vào đôi mắt hiền từ đó, trong lòng có chút trầm xuống. Ngón giữa chai thì học sinh nào chả có, nhưng đến chảy máu thì phải biết cậu ấy đã chăm chỉ đến thế nào. Vậy mà cậu ấy còn là một đứa con ngoan nữa. Buồn thì cũng không hẳn là buồn, con người ai mà chả phải trải qua đau khổ rồi mới trưởng thành. Nhưng với Hoàng thì quá đau buồn rồi, ông trời nghĩ sao đối xử với con người vừa tốt bụng, đẹp trai, học giỏi mà còn hiếu thảo đó vậy. Nghĩ sao vậy??

"Mà Hoàng đi cũng lâu quá cô nhỉ"

"À chắc lại đi đến chỗ khác rồi"

"Chỗ khác"

"Ừ tại ngày Tết mới qua nên ai cũng hết hàng cả. Chắc Hoàng lại chạy đâu đó mua rồi"

Tôi không nói gì cả. Ngày ba mươi đến cũng thấy cậu ấy thật bận rộn mà nay mới mùng ba Tết cũng đã chạy ngược chạy xuôi rồi. 

Bác gái nhìn tôi mà cười hiền từ.

"Cũng muộn rồi, hai cô cháu ta đi nấu cơm nhé. Con không ngại ăn cỗ hóa vàng với mẹ con cô chứ"

"Dạ không đâu, hihi"

Tôi cười đáp lại rồi hai cô cháu đứng dậy và đi vào trong chỗ nấu ăn của căn nhà trọ nhỏ. Tuy có chút chật hẹp nhưng phụ cô cái này cái kia tôi thấy thật sự vui, và cũng cảm ơn vì cô nhẹ nhàng hướng dẫn đứa có chút 'không quen' như tôi. 

Chả, nem, xôi ... cũng đã xong hết rồi. Là hóa vàng nên cũng không phải nấu quá lâu, mọi thứ đều đã gần xong hết rồi, chỉ có điều là Hoàng chưa về. Khi đã bày biện đủ hết ra mâm, cô và tôi mới nhận ra thiếu cái gì đó...

"Cháu có biết chặt gà không"

Cô quay sang nhìn tôi, tôi nhìn lại cô.

"Dạ không ạ"

"Thế ta phải chờ Hoàng về rồi"

"Con về rồi đây....."

Hoàng toát đầy mồ hôi, khuôn mặt thì đỏ ửng. Tôi lấy cốc nước đưa cho Hoàng, Hoàng cảm ơn rồi cười và uống liền một hơi. 

"Hoàng ơi, vô rửa mặt chân tay rồi chặt hộ mẹ con gà với"

"Dạ"

Rất nhanh Hoàng trở ra với chiếc áo polo cùng chiếc quần sóc màu be. Tôi và Hoàng chạm mắt nhau, Hoàng bối rối đi lấy dao thớt còn tôi thì chỉ biết quay đi. 

Tiếng dao thớt mạnh mẽ vang lên khắp cả căn phòng nóng nực. Mẹ Hoàng thì ở ngoài vẫn bán hàng, tôi thì nhìn chằm chằm đôi tay mạnh mẽ kia. Với mỗi lần vung dao xuống là miếng gà liền đứt rời mà không luyến tiếc bởi miếng thịt nào. Tôi trầm trồ đến ngạc nhiên, Hoàng thì nhìn tôi rồi lại mỉm cười

"Cậu khéo tay thật đấy"

"Linh đừng lại gần quá. Kẻo bắn vào người"

"Ừ, tớ biết rồi"

Bác gái cũng bán hàng xong.

"Linh vô rửa tay rồi ra ăn cơm nhá"

"À dạ"

Tôi nhanh chân đi vô rửa tay trong nhà tắm. 

Ra ngoài thì mâm cơm đã chật kín món ăn ngày Tết. Tôi ngồi xuống ngay cạnh Hoàng. Hoàng nhìn xung quanh một chút rồi đi lấy một cái khăn cho tôi

"Này cậu che đi"

Tôi với mẹ Hoàng có chút khó hiểu.

"Cậu lấy phủ lên chân đi, nhà tớ ăn cơm trên chiếu nên có chút bất tiện khi mặc váy"

À, Hoàng nói tôi mới để ý là tôi đang mặc váy. Tôi cầm lấy phủ lên rồi ngồi khoanh chân như mọi người. Trong lòng hạnh phúc thể hiện ngay trên khóe môi.

Ăn xong Hoàng dọn rồi rửa bát đũa. Tôi cùng bác gái ra ngoài ngồi để tiêu cơm sau khi ăn no. 

"Vừa nãy ăn hơi nhiều dầu mỡ. Cháu muốn ăn miếng quýt không"

"Dạ, cháu cảm ơn"

Tôi đón nhận quả quýt đã bóc từ tay bác. Ummmm, loại quýt này đúng là ngon thật, mấy quả Hoàng cho thì tôi cũng đã chén sạch qua hai ngày Tết trước rồi. 

Bát đũa còn đang vương nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống cũng đã được sắp xếp gọn gàng trên giá treo. Hoàng lau tay khô rồi mang bánh kẹo ra ngồi cùng cô và tôi.

"Hoàng ơi, tí không cần phụ mẹ đâu. Con dẫn Linh ra công viên chơi xíu đi"

Hoàng đặt khay bánh kẹo xuống, nghiêng đầu hỏi lại mẹ mình

"Nhưng nếu như lại đông như hồi sáng thì sao mẹ khiêm được"

"Thằng bé này, đừng khinh mẹ như thế chứ. Trời cũng mát hơn rồi, mau dẫn con bé đi chơi đi. Chứ không lẽ con tính nhốt con bé ở chỗ chật trội này cả ngày à"

Hoàng quay sang nhìn tôi, tôi chỉ cười đáp lại. Thật ra tôi muốn nói là tôi không sao đâu, ở đây cũng vui mà. Nhưng có lẽ do no quá mà tôi lười chỉ đáp lại bằng nụ cười tươi.

"Linh muốn đi dạo chút không"

Câu nói của Hoàng làm tôi hơi ngớ ra một chút. Chắc Hoàng nghĩ tôi cũng khó chịu khi ở đây, biết thế nói thẳng ra rồi. Nhưng mà giờ thì nói lại làm cậu ấy buồn, thôi vậy.

Tôi lấy giày của mình ở góc, lười biếng cởi dây giày ra. Hoàng cúi xuống và nhẹ nhàng cầm lấy dây giày từ tay tôi

"Để tớ đeo cho"

Hoàng quỳ một chân xuống, cẩn thân đặt chân tôi vào bên trong giày và thắt dây thành hình nơ. Một cảnh tượng như một nàng công chúa trong mấy bộ ngôn tình. Bình thường tôi sẽ 'chê' ngay lập tức, nhưng với cái con người này. 

Hoàng cột xong cũng đứng dậy, cậu ấy đưa tay muốn đỡ tôi đứng dậy. Tôi với hai tai đỏ ửng cũng thuận theo mà không bất trắc gì

"Con đi tí con về"

"Ừ đi đi"

"Dạ cháu chào bác"

"Ừ cháu đi cẩn thận".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro