Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Diệc, trưởng phòng nhân sự tập đoàn A, một vị sếp khó tính mà mọi người đều phải lo sợ đã xuất hiện rồi. Tuy còn trẻ tuổi nhưng nhờ năng lực nên anh ta nhanh chóng tiến lên được đến vị trí này.

Những tưởng hắn ta là một con người lạnh lùng vô cảm nhưng sự thật thì lại chẳng phải thế. Hắn ta luôn che đậy một sự thật về chính con người hắn, sự thật ấy được dồn nén từ rất lâu nên chủ cần một tác nhân nhỏ cũng đủ để hắn hành động.

Hôm nay, vẫn như thường lệ, hắn vẫn đi làm việc. Nhưng hắn không ngờ được, một điều quan trọng sắp sửa thay đổi cuộc đời hắn sắp diễn ra. Một điều mà hắn chẳng bao giờ tưởng tượng được.

Tàu điện ngầm hôm nay thật đông đúc, mọi người cứ chen lấn xô đẩy nhau mệt lử người. Cũng may tóc của Hạ Diệc có xịt keo nên vẫn còn giữ được hình dáng của nó, nếu không thì đã thành tổ quạ rồi. Chuyến tàu đã đến ga mọi người lại ùa nhau đi ra, thật là kinh khủng hơn cả lúc lên tàu. Khởi đầu ngày mới với một chuyến tàu như thế là đủ để có một tinh thần tỉnh táo cho một ngày dài rồi. Hạ Diệc không phải là không có ô tô nhưng đi tàu điện ngầm với anh vẫn là tiện nhất, khoảng cách di chuyển không quá xa đến độ anh phải dùng đến ô tô để di chuyển, vì thế mà tàu điện ngầm lại là lựa chọn tối ưu nhất với anh.

Công ty hôm nay lại tổ chức cuộc họp quan trọng. Cũng may mắn là anh lại đến  đúng giờ. Cuộc họp ấy cuối cùng cũng diễn ra một cách thành công, anh đã được thăng chức lên một vị trí khác. Nếu với người khác đây là chuyện vui thì với anh, đây là điều bình thường như cách mà nó nên có. Hạ Diệc được thăng chức thì cũng đồng nghĩa với việc anh phải rời phòng ban cũ, nơi mà anh đã gắn bó được 3 năm, một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chưa đủ dài. Tuy mang một vẻ ngoài lạnh lùng cộng với việc không biết bày tỏ cảm xúc nhưng anh lại là người sống rất tình cảm. Xa phòng ban này, Hạ Diệc cũng có chút không đành lòng.

Buổi tiệc chia tay Hạ Diệc diễn ra tràn ngập cảm xúc, kẻ vui người buồn đều đủ cả. Những anh chàng trạc tuổi thì vui vẻ chúc mừng Hạ Diệc, còn những cô nàng tuy chúc mừng nhưng sắc thái khác hẳn, họ buồn vì anh sắp rời khỏi đây, buồn thì cũng phải thôi, Hạ Diệc tuy khó gần nhưng vẻ ngoài anh ta rất thu hút, đến cả những chàng trai khác còn phải thốt lên: " nhìn cậu ta tôi còn có cảm giác xao xuyến như thấy mối tình đầu". Có lẽ buổi tiệc chia tay này, Hạ Diệc mới thấy được mọi người thật sự yêu mến cậu đến nhường nào. Trước đây cậu ít nói chuyện với mọi người nên cả hai bên đều chưa hiểu nhau sâu sắc. Nhưng khi cậu và họ trở nên thân thiết thì cậu cũng phải chia tay với họ.

Buổi tiệc kết thúc, Hạ Diệc trở về căn hộ của mình, cảm giác vẫn như thế, vẫn là cô đơn bao trùm lấy hắn. Bao năm nay hắn vẫn sống trong cô đơn như thế, không phải vì hắn không muốn tìm hạnh phúc mà hắn vẫn đang chờ đợi và tìm kiếm bạch nguyệt quang của hắn. Hắn luôn có một niềm tin to lớn và hắn luôn mong đợi một ngày nào đó, hắn và cậu ấy sẽ gặp lại nhau, dù cho ngày đó hắn có phải đau khổ như thế nào đi nữa thì hắn vẫn bằng lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro