Allen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng rồi,chẳng thấy anh về nhà. Rõ ràng là anh nói đi công tác một tuần hay sao

'Cạch"

"Anh về rồi sao,vào nhà ăn cơm với em này"

"T/b à"

"Ủa,anh hai sao . Anh ấy vẫn chưa về sao"

"Ừm..t/b anh có chuyện này muốn nói"

Anh tôi cứ ấp úng ,tôi cũng dừng lại việc mình đang làm. Mặt đối mặt nhìn vào mắt anh

"Anh,bình tĩnh có chuyện gì cứ nói em nghe"

"T/b,anh xin lỗi. Thằng Allen mất rồi"

'Đùng'

Tai tôi ù đi, nước mắt đã sớm rơi xuống

"Anh hai,anh nói gì thế sao lại mất được. Anh ấy còn hứa với em là sẽ về còn mua cả quà cho em nữa cơ mà"

"Anh xin lỗi,nhưng nó mất thật rồi"






















"Đi đi"

"T/b à"

"Em bảo anh đi đi,em muốn ở một mình"

"Nhưng mà..."

"Đi đi mau lên"

"Được rồi nhưng hứa với anh là không làm gì dại dột nhá"

Tôi chỉ yên lặng không nói gì, anh cũng đi. Một mình trong ngôi nhà này thật đơn độc. Có nên đi ra ngoài không nhỉ, chẳng nghĩ ngợi nhiều tôi chạy ra ngoài với một bộ quần áo mỏng manh. Chân cứ bước từng bước mệt mỏi,điểm dừng hiện tại là sông Hàn ,bụng réo lên từng cơn cũng phải, tôi chưa ăn gì mà. Mà cũng chẳng buồn ăn nữa

Đi ven bờ sông Hàn tôi nhớ tới anh,chúng tôi rất hay ra sông Hàn chơi,chợt ý tưởng đi cùng anh loé lên trên đầu tôi. Có nên chọn cái chết để được ở bên anh không nhỉ

Anh mất rồi tôi cũng chẳng buồn sống nữa. Nhắm mắt lại tôi chạy thật nhanh về phía sông. Tôi cảm nhận được,nước đang xâm nhập vào cơ thể, hơi thở yếu dần, tôi mỉm cười mãn nguyện

'Em đến với anh đây,đợi em nhé'






_________________

Bí quá:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro