Hyeongjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'Nàng như một đoá hồng phai
Hương sắc héo hon theo những ngày dài'
                                                         (Cánh hồng phai-OST)

"Chia tay? Em có biết mình đang nói gì không hả"

"Em nói thật,chị mau đi đi"

"Em..em."

Nàng chạy thật nhanh,không để ý tới ai hết, va hết người này đến người khác mà không thèm xin lỗi. Tôi sót chứ ta đâu muốn điều này xảy ra,nhưng để nàng an toàn ta đành phải làm vậy

Đi dọc theo con đường mà tôi cùng nàng hay đi,những ký ức bỗng ùa về khiến lòng ta thêm nhói. Tôi thực sự rất yêu nàng

"Chậc khổ thân con bé,nghe nói là thất tình nên mới như người mất hồn rồi cứ thế lao ra đường,bây giờ chẳng biết sống chết ra sao,hazz bọn trẻ thời nay yêu nhau ghê thật,chậc chậc"

"Hazz,nghe nói nó mặc áo trắng,đến lúc đó là cả cái áo dính đầy máu luôn"

Đây chẳng phải là nói nàng hay sao,tôi chạy lại gần hai dì đang nói chuyện với nhau

"Cho cháu hỏi là người hai dì đang nói là ai vậy"

"Ừm..ta không biết nhưng mà đến lúc cô gái đó bị đâm hình như là có gọi tên một người,cái gì nhỉ....hừm....a ta nhớ rồi là Hyeongjun đúng rồi là Hyeongjun"

Tôi nghe như sét đánh ngang tai,là....là nàng nhưng mà tại sao đáng lẽ nàng nên hận tôi chứ tại sao lại làm hại chính bản thân mình như thế

"Này cháu ơi,cháu là người thân của con bé hả. Nếu là  phải thì mau đến bệnh viện XX đi" tiếng nói của dì làm ta bừng tỉnh,đúng rồi là bệnh viện

"Cháu...cháu cảm ơn ạ"

"Chậc,khổ thân con bé thôi mình đi bà ơi"



Tôi chạy thật nhanh vào bệnh viện miệng mấp máy hỏi về bệnh nhân,cô y tá thấy vậy cũng gấp rút mà tìm

"Hiện giờ bệnh nhân đang cấp cứu tại phòng xx"

Tôi từng bước mà đi đến phòng cấp cứu,trước cửa phòng là người nhà của nàng. Bố nàng thấy tôi suất hiện không kìm được mà lao đến cho tôi một phát đấm,nhưng nó không đau bằng vết thương ở trong tim

"Cậu nhìn những gì mà cậu đã gây ra cho con gái tôi đi,bây giờ nó đang phải giành giật lấy sự sống ở trong đó,tất cả không phải tại cậu sao"Tôi yên lặng mà nghe bố nàng nói,thật sự là quá đúng mà

Đèn phòng cấp cứu tắt điện,các bác sĩ từ bên trong phòng ra bọn tôi liền tới gần mà hỏi dồn dập

"Xin gia đình bình tĩnh,chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong gia đình thông cảm"

Đùng! Như tiếng sấm ngang tai,nàng...nàng đã đi thật rồi,rời xa khỏi ta thật rồi

"Cậu vừa lòng chưa hả,con ơi là con..."



"T/b đã ba năm rồi đấy em thực sự vẫn còn rất thương chị năm đó là do ba em bắt ép em nên không còn cách khác nên em phải làm vậy. À... đây hoa baby mà chị yêu thích nhất đây,năm nào cũng vậy" bỗng có cơn gió thổi nhẹ nhàng lướt qua tôi,chắc là chị đang đồng tình với tôi chăng?

"Em yêu chị nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro