Taeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'Con sẽ phải trả giá vì đã làm điều này,nghĩ sao vậy trời' mẹ cô cầm lấy cái đồng hồ đã vỡ mất mặt giờ trên tay

Chính vì thế,cô đang đứng tại một quán sửa chữa đồng hồ,có vẻ chưa thấy bao giờ nhưng thôi cứ vào,bước vào cửa cô chỉ thấy một bà có vẻ trẻ ngồi đó

"Con đến sửa đồng hồ sao,mau ngồi đi"bà ta chỉ vào cái ghế không biết đã ở đó từ lúc nào

"Dạ,cái này có sửa được không ạ"đưa cái đồng hồ lên bàn cô ái ngại nhìn bà ta

"Sửa thì có thể nhưng hơi khó"

"Không sao con trả được"

"Ý ta không phải là tiền,là cái khác. Sửa đồ ở đây con sẽ trả tiền bằng thời gian của mình,ta không cần tiền của con"

"Ý bà là sao,tôi không hiểu thôi tôi sang tiệm khác sửa"

"Con nghĩ mình ra được sao ,vậy thì ra đi"

Ngó xung quanh,kì lạ cái cửa đâu rồi

"Này,cửa đâu rồi bà đừng có mà lừa tôi đấy nhá"

"Ta nói cho con nghe này,bước chân vào đây rồi thì chỉ có một cách để thoát ra mà thôi,cái đồng hồ này đã mang tới đây để sửa tức là một khoảng thời gian của con sẽ bị bán đi nhưng không có nghĩa là con sẽ mất nó,nói dài dòng có vẻ không hiểu nhỉ. Tóm lại là thời gian của con sẽ được thay vào một khoảng trong quá khứ của con,nhưng tận thời nào thì không chắc ."

"Này nghĩ tôi là con nít mà tin à"

Bà ta chợt biến mất,một luồng sáng xuất hiện trước mắt,ánh sáng mờ dần,cô đang đứng tại một nơi có vẻ giống trong cung điện thời xưa trong phim cổ trang mà cô xem,nhìn xuống quần áo mình,là y phục của nô tỳ. Có một chàng trai đang chạy tới gần cô,mặt thì hớn hở

"Này ngươi nhìn đi,hoa ta vừa mới hái cho ngươi nè"

"......"

"Nè ngươi sao vậy,không thích loại này sao. Thôi không sao để mai ta nhờ người khác hái cho ngươi loại ngươi thích"

"Đây là đâu vậy"

"Nè,nhà ngươi bị làm sao vậy đây là cung của bổn thiếu gia mà ngươi là nô tỳ thân cận của ta. Sao vậy,không khoẻ chỗ nào à có cần ta gọi thái y không"

"À,thần không sao đâu ngài đừng có lo"

Thái Anh ngó ngang xung quanh không thấy ai liền tới gần y,hôn một cái vào má rồi kéo y về phòng

"Ta đã nói rồi gọi tên của ta,không cần phải ngài mà là Thái Anh ngươi nhớ chưa"

"Thú thật với thiếu..à ngươi như vậy ta không quen, nhưng ta sẽ cố"

Thái Anh ôm chặt y vào người
"Ta sẽ không để ngươi phải chịu khổ đâu,hay cố gắng đi ,cả ta và ngươi cùng cố gắng chúng ta sẽ không phải lén lút như vậy nữa,nàng có thể làm phi tần chính thức cho ta"

Mặc dù không biết là cô nô tỳ này có gì với người trước mặt thế nhưng mà y có thể cảm nhận được tình yêu của Thái Anh dành cho cô nô tỳ này "Tiểu Yến,ngươi sao vậy không khỏe chỗ nào sao,từ nãy tới giờ cứ bơ phờ thế ta rất lo nga"

"À,ta..ta không sao,nhưng cho ta hỏi đây là thời kỳ nào được không"

"Tiểu Yến,mới xa ta chưa tới nửa canh mà ngươi cứ như người mất trí vậy,này ngươi có biết ta là ai không nữa"

"Được rồi,ta xin lỗi" y nhìn Thái Anh trong bộ dạng giận dỗi

"Phạt,như vậy là phải phạt"

Hắn lấy từ đầu giường ra một miếng ngọc bội,nó giống y hệt mặt giờ của chiếc đồng hồ mà hôm qua y làm vỡ

"Đây là miếng ngọc bội mà mẫu hậu đã đưa ta trước khi bà ấy từ trần,bà nói ta có thể tặng nó cho người mà ta yêu thương nhất chính vì vậy miếng ngọc bội này,ta tặng ngươi"

"Không thể nào,Thái Anh ta biết là ngươi thương ta,bất quá cũng không cần phải làm vậy dù dì thì đây cũng là vật cuối cùng mẫu hậu để lại cho ngươi thậm chí còn rất đắt,ta không thể nhận được"

Thái Anh dúi miếng ngọc bội vào tay y

"Ta nói rồi,là mẫu hậu nói người mà ta thương yêu nhất sẽ là người sở hữu nó,ngươi không cần ái ngại"

"Nhưng...."

"Là hình phạt,ngươi nhất định phải nhận nó cho ta"

Thái Anh ôm y vào lòng,tay mân mê bàn tay nõn nà của y. Bỗng từ ngoài có tiếng gõ cửa

"Vương gia,là Hoàng Thượng tìm người"

Y nhảy ra khỏi lòng Thái Anh,Hoàng Thượng đi vào

"Hoàng Thượng/Hoàng Huynh giá đáo"

"Miễn lễ,mau đứng dậy đi. Tiểu Yến,ta nghe tiểu đệ nói ngươi cư nhiên kỳ lạ không nhớ đủ thứ,nhỡ dính bệnh lại chẳng may"

"Dạ bẩm,nô tỳ không sao chỉ là có chút mệt"

"Mệt sao,vậy mà nãy ta hỏi thì bảo không làm sao cả,ta nhờ ngươi pha hộ ta ấm trà"

"Thôi nào Thái Anh,ngươi đừng trêu Tiểu Yến nữa,dù dì thì cũng không sao mà đừng đối sử với người mình thương vậy chứ,còn Tiểu Yến không cần pha,ta đi ngay đây không khoẻ thì cứ vào nghỉ "

"Thương,thương gì...gì..chứ.."

"Còn gì,ngọc bội cũng đưa cho người ta rồi mà còn giấu ta"

"Vậy huynh có thể giữ bí mật hộ ta chuyện này được không,nàng ấy không cho ta công khai,ta cũng không muốn,người có thể giúp ta"

"Được ta sẽ giữ,nhưng ngươi hãy nhớ 'Cây kim trong bọc có ngày lòi ra' thôi,sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết. Nên ta muốn khuyên đệ,làm gì thì làm nên công khai sớm tránh gặp trắc trở ,thôi ta hồi cung đây"

"Tạm biệt hoàng huynh"

Thái Anh sau khi chào tạm biệt Hoàng Thượng rồi cũng chạy đi tìm y,kì lạ sao không thấy y đâu cả,hắn nhớ rõ là y đã đi vào đây mà sao lại không thấy đâu cả. Từ căn phòng có một cái cửa nhỏ,ngó ra đó thì thấy y đang ngồi nghịch xích đu,y phục thì mỏng manh. Vội vã chạy ra ngoài,hắn cầm theo chiếc áo được dệt từ lông thú rồi đi tới gần y,cảm nhận được hơi ấm từ vai truyền xuống y ngước lên nhìn người

"Này Thái Anh,nếu ta nói ta không hề biết gì về ngươi hay cũng không phải là người ở đây không"

"Ngươi nói linh tinh gì thế,ta nghe không hiểu"

"Xin lỗi,nhưng ta không phải là Tiểu Yến của ngươi,ta là T/b là một người từ tương lai và cũng chẳng biết cách nào tới nơi này nữa"

"Này Tiểu Yến,chuyện này không phải là chuyện đùa ngươi không được nói thế"

"Tôi xin lỗi,chẳng hiểu sao mà tôi lại ở đây nhưng tôi không nói láo,còn cái này tôi không thể nhận"

"Không dù ngươi có là ai đi chăng nữa thì nó vẫn thuộc về ngươi. Tiểu..à không T/b dù ngươi có không phải Tiểu Yến ta vẫn thích ngươi"

"...."

"Được rồi,hôm nay ta rất rảnh ta sẽ dẫn ngươi đi thăm quan cả cái cung này"

Nói rồi hắn cần tay y chạy đi lung tung trong cung ,đi đủ mọi nơi mọi chỗ thậm chí còn xin phép cả Hoàng thượng cho phép xuất cung nữa,cả một buổi đi chơi với hắn y thấy rất thích thú. Địa điểm cuối cùng trong ngày hôm nay là một cánh đồng khá xa với kinh thành,kéo y tới gần một bia mộ rất sạch sẽ

"Đây là bia mộ của mẫu thân ta,mẫu thân à con đã trao cho nàng ấy miếng ngọc bội rồi đấy đây chính là người mà con yêu nhất người có thấy không,dung mạo của nàng ấy cũng rất tuyệt a"

Y từ nãy tới giờ vẫn chưa nói câu gì,nhưng mà có thể cảm nhận được sự tiếc nuối của người con trai trước mắt. Vỗ về khi hắn đã khuỵu xuống,y cũng đỡ hắn rồi cả hai cùng trở về cung

_________________

Ngày hôm sau,tất cả là do hôm qua phơi nắng rồi mưa,sương mù nữa nên hắn đã bị nhiễm hàn, Hoàng thượng biết tin vì chính sự nên không đến được bèn cử người mang đồ bổ tới,các đại thần cũng muốn nịnh nọt nên biếu tặng đủ mọi thứ. Y trong phòng chăm sóc hắn,kể ra thì hắn cũng đẹp trai đó chứ nếu mà ở thời của y thì không phải hotboy cũng là soái ca

"Nhìn gì mà kinh thế,như thể ngươi sắp ăn thịt ta rồi"

"Gì..gì chứ ta không....không có nhìn"

Hắn cố gắng kéo y lên giường,hai tay bất giác ôm chặt lấy y

"Ngươi chăm sóc ta như vậy,y phục thì mỏng manh sợ ta khỏi thì ngươi cũng bị rồi, ai nga tiểu nữ của ta cũng rất là thương ta à"

"Ngươi bỏ ta ra đi Thái Anh,có ai nhìn thấy thì chết ta đó"

"Ai dám chứ"

"Để ta đi lấy cháo cho ngươi"

Hắn cũng nới lỏng vòng tay cho y đi ra,cố đi thật nhanh để lấy cháo cho hắn

"Này,sao cũng phận nô tỳ mà Tiểu Yến kia lúc nào cũng được Vương gia sủng như mây vậy. Hôm trước ta còn thấy ả ta cầm miếng ngọc bội được cho là của Hoàng hậu quá cố đã để lại cho thiếu gia,ấy thế mà chưa gì cô ta đã...."

'Cạch'

Y bước vào trước vẻ mặt hốt hoảng của họ rồi cũng sớm bị mỉa

"Vương gia ốm rồi,chắc là có người đang lo lắng lắm a"

"Ngươi thôi đi,nói vậy sẽ có người nhột xong lại đi bẩm báo là chết cả lũ luôn à"

"Tiểu Yến tỷ tỷ,người làm gì ở đây vậy"

"Chúng thần bái kiến Quận chúa"

Y nghe bọn họ nói vậy lập tức quỳ xuống,Quận chúa thấy vậy liền đỡ y lên

"Dạ,nô tỳ đáng chết,mong Quận chúa bỏ qua"

"Không sao,ta nghe nói Thái huynh bị bệnh định tới cung của huynh ấy chăm sóc cùng ngươi thế mà lại chẳng thấy ngươi đâu cả,hỏi bọn canh gác thù bọn chúng nói ngươi ở đây"

Bọn nô tỳ thấy hai người hàn huyên bèn giở trò với y,thấy y đang cầm bát cháo nóng hổi đi tới chỗ Quận chúa,ả liền lấy chân làm ngáng đường y khiến bát cháo rơi vương vãi trên người Quận chúa

"Á.."

"Quận...Quận chúa,nô tỳ đáng chết người có sao không ạ"

"Ta không sao,ngươi tới đây"y đỡ Quận chúa đứng dậy, nàng xua tay rồi chỉ vào ả mặt tức giận

"Dạ...dạ..Quận chúa...có gì...gì căn bảo ạ.."

"Hứ,ngươi nghĩ những gì ngươi làm ta không thấy sao, người đâu mang ả đi ra ngoài phạt năm mươi trượng roi cho ta"

"Không,không Quận chúa nô tỳ biết lỗi rồi người tha cho nô tỳ đi mà,Quận chúa..."

"Người đâu,mau mang cháo tới Thái phủ cho ta" nàng lên dọng rồi kéo y đi,trên đường về phủ nàng hỏi y đủ thứ

"Yến tỷ tỷ,người tính tình ngày càng trầm không còn nói chuyện nhiều như hồi trước nữa, ngươi nói xem có phải ca ca của ta làm gì khiến ngươi buồn đúng không"

"Dạ bẩm,nô tỳ là phận thấp kém người gọi ta như vậy,có người thấy chắc chắn sẽ không hay"

"Xuỳ,thế là hoàng huynh nói đúng,ngươi cư nhiên quên hết mọi chuyện này nhớ cho kỹ,ta và ngươi đã kết nghĩa tỷ muội từ khi ngươi mới vào cung rồi a"

"......"

"Này,ngươi nói gì đi chứ...."

Từ xa có một tên lính chạy tới phía y,hơi thở dần ổn định người đó lập tức bẩm báo

"Nô tài bái kiến Quận chúa,nhưng mà Vương gian nhờ nô tài đi tìm Tiểu Yến mong Quận chúa ở lại chơi vui vẻ,Tiểu Yến ta đi thôi"

"Thôi,ca ca lấy Yến tỷ tỷ của ta rồi thì ta chơi với ai,vậy đi ngươi cứ lui trước ta vào Yến tỷ tỷ sẽ cùng nhau đến Thái phủ được không"

"Dạ nô tài không dám cãi ạ"

Quận chúa kéo y đến Thái phủ,tâm trạng có vẻ hơi hưng phấn đẩy cửa đi thẳng vào phòng của ca ca mình,hắn đang ngồi đọc sách vì bị làm phiền nên ngẩng đầu lên nhìn,à thì ra là y

"Ca ca,đang bị bệnh sao lại ngồi đọc sách vậy phải dưỡng bệnh đi chứ"

"Ta làm sao thì muội quản được ta à,nào Tiểu Yến nàng nói đi lấy cháo cho ta,vậy cháo đâu rồi"

"Không phải là muội đã nhờ người mang vào hộ rồi sao,à mà nhắc mới nhớ hồi nãy khi muội đi tìm Yến tỷ tỷ,muội đã một phen cứu tỷ ấy khi bị người ta bắt nạt đó nga,ca thấy muội giỏi chứ"

"...Bắt nạt,là ai ta liền sử người đó"

"Ca yên tâm,ta ra tay hộ người rồi"

"Vương gia,có nô tỳ bên ngoài mang cháo tới ạ"

Cháo bây giờ mới tới,y hốt hoảng nhìn ả. Mới nãy còn xinh đẹp mà móc mẻ y sau năm mươi trượng roi liền trở nên tàn tạ. Sợ hãi nhìn Quận chúa ả ta run rẩy đặt chén cháo lên bàn rồi xin phép lui,hắn thấy sắc mặt của cô tỳ nữ này không đúng,suy nghĩ mãi rồi nghĩ lại lời của muội muội hắn nhất thời nhận ra. Quận chúa cũng ít có ác ha

"Ai nha,tự nhiên đói quá à mà chân tay thì mệt mỏi chẳng cầm được gì hết ngươi có thể bón cháo cho ta không"

"Ca ca,người khi nãy vừa mới đọc sách đấy, đừng vô sỉ như vậy chứ"

"Im miệng"

Thái Anh cư nhiên quát muội muội của mình làm y một phen hết hồn,nếu là trên phim thì sau cảnh này muội muội sẽ khóc a

"Hu hu,ngươi bắt nạt ta ,ta mác hoàng huynh cho ngươi xem"chính xác là khóc ,nhưng mà giống gào hơn thì phải:))

"Thôi nào Tiểu Anh ,ngươi đừng trêu muội ấy nữa,ta bón ngươi ok"

"Ok????, ngôn ngữ gì lạ vậy tỷ tỷ"

"Muội cũng ăn đi đừng nói nhiều"

____________________________

Được hơn một tuần sau,hắn vẫn luôn tình cảm với y,sớm muộn y cũng mủi lòng mà thầm thích hắn. Hai người càng trở nên mặn nồng hơn,cùng với đó số lần y bị nói xấu,bắt nạt tăng lên nhiều hơn nhưng để hắn bớt lo lắng y cũng chẳng buồn nói

Nằm cùng giường cùng với hắn,y vùi mình vào lòng hắn. Mân mê bàn tay nhỏ nhắn của y hắn chợt nhíu mày, sao đôi tay nhỏ này lại có vết bầm tím thế này, vội vã vén tay áo của y lên,chằng chịt các vết thương chưa lành đã hở,hắn tức giận hỏi

"Bị làm sao?"

"Ta không sao,vô ý té thôi"

"Ngươi nói dối không tốt tý nào luôn đó,nghĩ ta là trẻ con thế này mà bảo ngã à. Nói mau là ai làm"

"Là..."

"Ai nói mau"

"Là Vân mama và một số nô tỳ khác"

"Láo toét,dám động vào người của ta xem ra bọn chúng không muốn sống à"

Thấy hắn có vẻ tức giận y liền ôm lấy Thái Anh đẻ cho hắn bình tĩnh "Thái Anh ngươi bình tĩnh,ta không sao ,ta chịu được ngươi đừng làm gì bọn họ hết"

"Nhưng..."

"Ngươi đừng nhưng"

"Được nhưng ta có điều kiện"

"Điều kiện gì"

"Ta muốn chúng ta công khai,việc gì một Vương gia như ta lại cứ phải giấu diếm người mình sủng ái chứ,thế nào ngươi có đồng ý không"

"Thái Anh ta..."

"Có hay không,chọn một đi"

"Được rồi ta đồng ý"

"Phải vậy chứ,từ hôm nay ngươi chính là người của ta không ai được phép bắt nạt ngươi hiểu chứ,mau gọi tất cả các hầu đến đây cho ta"

Tên thái giám đứng bênh cạnh mệt mỏi thở dài một cái rồi ra ngoài thông báo cho toàn dân thiên hạ biết y là của hắn,thật sự sấu hổ hết chỗ nói

"Bây giờ thì ai cũng biết nàng là của ta,chỉ riêng mình ta"hắn bắt đầu ôm y một cách hung tợn và mạnh bạo hơn,hắn dừng lại khi y kêu lên một tiếng đau đớn

_______________________

Được vài ngày sau,bọn nô tỳ bắt đầu đồn thổi về một cô nương. Được biết đây là 'Thanh Mai Trúc Mã' của hắn,ngày xưa chơi với nhau hẹn thề đủ thứ nghĩ đến thôi cũng làm y thấy bực rồi,cảm thấy dạo này hắn cũng không có sủng nịnh y nữa điều đó càng làm y tức giận, đem ra giận cá chém thớt với bọn nô tỳ làm họ một phen hốt hoảng,chẳng ai nói nửa lời




















Dạ dài quá nên em dừng tại đây ạ,lần đầu viết dài được như thế các cô nương a hẳn 3001 từ,dạo này toi cứ bị thích xuyên không ý nên là viết luôn. Cũng vắng bóng từ rất lâu là bởi vì kiểm tra nó cứ bay hết vào người toi nên là lâu chưa có cập nhật chuyện coi như chap này bù cho mấy cô nương

Ủng hộ mình nha uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro