Câu chuyện ca-fe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau…

 Cuộc sống trớ trêu đã đẩy Đức vào hoàn cảnh này. Ngồi bệt trong góc phòng nghỉ của nhân viên, Đức ngẫm nghĩ mọi chuyện. Nhưng, giọng của anh quản lý lại vang lên, thúc giục Đức đứng dậy… Bước nhanh tới bàn số 12, giật mình, 1 chút thôi, Đức quay lại khi bắt được 1 giọng nói quen quen. Ngó nghiêng, và... thất vọng. Lại có khách order, làm Đức lại phải vội vã quên đi giọng nói kia. Nhưng khi quay lại phòng nghỉ, nó vẫn không hết băn khoăn…

 Như 1 thói quen, sáng nào Đức cũng đến Evol’s coffee rất sớm_nơi mà nó đang có 1 công việc full-time ổn định, cất đồ và nhanh chân bước sang quán ca-fe đối diện bên kia đường, gọi 1 đen nóng và 1… ống hút. Kỳ quặc là nó không bao giờ dùng ống hút để uống ca-fe cả. Thậm chí, đôi lúc, nó còn không thèm uống ca-fe mà đứng dậy trở về quán luôn (tất nhiên là sau khi đã thanh toán cốc ca-fe và ống hút ). Quá  nhiều điều khó hiểu ở Đức khiến Huy_anh quản lý của Evol’s coffee, phải thắc mắc:

- Sao em không uống ca-fe ở quán mình, mà cứ phải qua bên Latika thế???

- Không phải em chê quán mình đâu, mà đấy là thói quen rồi anh ạ.

- Thế còn mấy cái ống hút thì sao? Anh Huy hỏi, vẫn với thái độ tò mò.

- À, cái đó thì… Đức chỉ cười trừ khi nói đến đây.

 Đã gần 1 năm, Đức đến làm việc tại đây. Sáng dậy “catch a bus” đến Evol’s coffee, rồi đen nóng và ống hút, trưa ăn ở quán cơm gần đó, quay về nghỉ 1 chút, làm hết ca chiều, rồi lại bắt xe buýt về nhà. Ngày nào cũng vậy, cho đến ngày hôm nay…

 Đức làm việc ở đây đã lâu, nhưng chưa bao giờ, anh Huy thấy nó cười, kể cả những lúc vui nhất. Làm cùng với Đức còn có 1 cô bạn trạc tuổi nó, và 2 chị sinh viên năm 3. Đức chưa bao giờ nói chuyện với bọn họ cả, cùng lắm thì chỉ là những câu xã giao. Kể cả với anh Huy, nó cũng không nói chuyện nhiều. Nhưng, hôm nay lại khác. Đức cười nhiều, dù chỉ một mình thôi, bắt chuyện với anh Huy, và hỏi han về khách hàng… Lạ, nhưng anh Huy cảm thấy an tâm hơn vì ít nhất, làm việc tại Evol’s coffee cũng đã làm Đức thay đổi. Riêng Đức, nó đã có lý do để thay đổi bản thân, với mục đích mà chỉ nó mới biết…

 Sáng nay, nó đã gặp Lam, một người bạn mà nó đã mất liên lạc khá lâu. Thật ra, nó và Lam trước đây cũng chẳng thân thiết lắm, nhưng, với nó, bây giờ, Lam rất quan trọng. Vì chỉ qua Lam nó mới biết được thông tin về Ngân, “gà bông” của nó, tất nhiên là trước đây. Từ ngày chuyển đi, chưa bao giờ nó gặp lại Ngân. Không phải vì nó không muốn gặp, mà do nó không dám, và cũng chẳng thể có cách nào gặp được…

 Đức và Ngân đã có một quãng thời gian rất ổn. Đức là một học sinh thuộc dạng khá của lớp, còn Ngân là bí thư kiêm lớp phó học tập. Cả 2 đều có chung rất nhiều sở thích, và đặc biệt là cùng ước mơ đi du học. Với trình độ của Ngân, kiếm được 1 học bổng không phải là chuyện khó, còn với Đức, gia đình nó thừa sức lo cho “cậu ấm” đi du học. Bố Đức là một giám đốc của 1 doanh nghiệp lớn, còn mẹ nó thì là một luật sư khá có tiếng. Đức còn có 1 cô em gái, kém nó tới 4 tuổi. Ở nhà, được cưng chiều hết mực, lại có người giúp việc nên nó chẳng bao giờ phải động tay động chân tới mấy việc vặt vãnh. Tuy nhiên, nó cũng không tỏ ra “chảnh” với bạn bè. Và từ khi có tình cảm với Ngân, nó cũng thay đổi nhiều. Đã biết nấu mấy món đủ ngon để chiêu đãi bản thân những lúc chị giúp việc đi vắng, tự túc dọn dẹp nhà cửa_điều mà trước đây chỉ nó chỉ biết đứng nhìn chị giúp việc làm. Chỉ vì câu nói vu vơ của Ngân: “Chồng của tớ sau này phải biết nấu cơm, biết dọn dẹp nhà cửa… thì tớ mới lấy ^^”. Nhưng, chính bản thân Đức phải thầm cảm ơn những lời nói ấy của Ngân, vì nếu không, giờ này, nó cũng chẳng có được công việc tại Evol’s coffee này…

 Cầm điện thoại trên tay, Đức ngần ngại khi định gọi điện cho Ngân. “Gọi, thì biết nói gì được???” Nó nghĩ thầm như vậy. “Thôi thì nhắn tin vậy.” Nhưng, xem ra việc này cũng chẳng dễ dàng gì vì nó cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Loanh quanh một lúc, nó vứt điện thoại lên bàn rồi trèo lên giường nằm ngủ. Nhưng, đâu dễ dàng mà ngủ được khi đầu nó vẫn chỉ nghĩ về Ngân. Giải thích thế nào đây khi nó đã ra đi mà không để lại một lý do, không một câu tạm biệt. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của Ngân, nó cũng sẽ giận chính bản thân mình thôi.  Nó bật dậy, mở cửa, chạy một mạch ra công viên gần đó. Lúc này đã gần 11h, đường phố cũng đã vắng người qua lại. Hít một hơi thật sâu, nó cảm nhận được mùi thơm của cây hoa sữa gần đó. Đây cũng là mùi mà Ngân vẫn thường khen nức nở mỗi khi 2 đứa nó đi dạo ở con phố gần nhà Ngân. Lại là Ngân, cái tên mà nó đã từng muốn quên đi, giờ đây lại ám ảnh nó... Mệt mỏi, nó bước lại một quán cóc gần đó. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹp, nó gọi 1 chén chè nóng. Xoa xoa chiếc chén ấm trong lòng bàn tay, nhấp một ngụm nhỏ. Cảm giác đăng đắng lan dần trong miệng, rồi sau đó là vị ngòn ngọt thú vị, nó chợt nhớ đến hình ảnh của bố… Bố, với Đức, trước đây, luôn là một niềm tự hào. Dù có bận bịu với công việc đi chăng nữa thì bố vẫn luôn dành tình cảm và thời gian cho mẹ con Đức. Bạn bè trong lớp thì luôn luôn nhìn Đức với con mắt thán phục vì có một ông bố tài giỏi. Thế nhưng, hình ảnh của bố bấy lâu nay trong mắt Đức, bỗng dưng sụp đổ…

 Sáng nay, Đức vẫn đến Evol’s coffee sớm như thường lệ, và lại chạy sang Latika. Nhưng, thay vì đen nóng như mọi khi, nó gọi 1 nâu đá, tất nhiên không quên xin ống hút. Nó muốn thay đổi, vì không muốn là cái bóng của bố… Uống một cốc ca-fe đen là thói quen hằng ngày của bố, và nó cũng bị lây nhiễm thói quen đó. Nhưng có lẽ, từ sau tối hôm qua, nó đã muốn thay đổi. Kết thúc xong cốc ca-fe “ngọt lừ”, nó lại vội vã trở về quán của mình…

 Khách hôm nay vắng hơn mọi ngày, và vì thế, nó cũng nhàn hơn. Cảm thấy hơi buồn ngủ, có lẽ do không có đen nóng để “khởi động”, nó tìm đến chiếc ghế tựa gần cửa sổ, nơi ít khách qua lại, để chợp mắt. Đang lim dim, bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó. “Cho em nằm nghỉ một tý thôi, đang vắng khách mà anh”, nó chủ quan đáp lại khi nghĩ đó là anh Huy. “Dậy đi, có khách kìa”,một giọng nói nhẹ nhàng đáp trả nó. Giật mình mở mắt, nó không dám tin nữa. Đứng cạnh nó là Ngân!!!

- Chắc Lam chỉ chỗ này cho ấy?

- Uh. Ngân nhẹ nhàng đáp. Sao Đức…

- Ờ, vì lý do mà Đức không thể nói đươc. Cho Đức xin lỗi nhé.

- Nhưng tại sao mà phải bỏ đi đột ngột thế? Lại còn không nói với người ta một câu nào.

- Đức biết mình sai rồi, tha lỗi cho Đức đi… À, Đức có cái này cho Ngân.

Nó đứng dậy, vội vàng bước vào trong phòng nghỉ của nhân viên, mở tủ đựng đồ lấy ra một chiếc hộp nhỏ…

- Cái này…?

- Uh, đúng. Chính Ngân đã dậy tớ gấp những ngôi sao từ ống hút mà. Ngân từng nói với tớ rằng, nếu gấp đủ 999 ngôi sao thì sẽ đạt được ước muốn của mình, nhưng chỗ này chỉ mới có hơn 300 cái thôi…

- Nhưng Đức còn có điều quan trọng hơn cần làm lúc này cơ mà… Quay về đi…

- Cảm ơn Ngân đã đến đây gặp tớ, nhưng, tớ sẽ không quay về đâu. Tớ sẽ không tha thứ cho bản thân và cũng sẽ không tha thứ cho người đó…

- Đức đang nhắc đến bố???

- Sao Ngân…?

- Tớ biết mọi chuyện rồi. Mẹ Đức đã kể cho tớ. Kể từ hôm Đức bỏ đi, mẹ đã rất buồn, không chỉ vì chuyện của Đức, mà còn cả chuyện của bố nữa.

- Đức cũng đã biết trước là như thế, nhưng, Đức sẽ không về đâu. Bây giờ, Đức đã có thể tự lập được rồi, không cần phải dựa dẫm vào ai cả!

- Thế còn sau này? Đức định làm việc ở đây cả đời sao?

- Đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, Đức đang rất ổn… Ngân về đi, và làm ơn, đừng nói chuyện nay với bất kỳ ai, Đức xin Ngân đấy.

- Thôi vậy, nếu Đức đã dứt khoát như vậy thì Ngân cũng chẳng muốn can ngăn nữa. Chào Đức!

Ngân đứng dậy, chầm chậm bước ra cửa. Đức vẫn ngồi đó, chỉ nhìn theo với ánh mắt lạnh lẽo. Có lẽ, bây giờ, Ngân không còn quá quan trọng với nó như trước kia. Qua khung cửa sổ, nó dõi theo Ngân cho đến khi cô bé đi khuất qua ngã rẽ cuối phố, rồi mới đứng dậy, một cách nặng nề. Đầu óc nó đang rối bời. Nó cần 1 chút yên tĩnh. Xin nghỉ ca chiều, nó lững thững bước ra bến xe buýt. Nhưng, nó vừa rời khỏi quán, thì đã lại có một vị khách bước vào…

11h tối,vẫn công viên gần nhà…

 Lại một buổi tối của những kỉ niệm buồn. Đức đang rơi vào tâm trạng bối rối. Nên trở về nhà, xin lỗi mọi người, và lại tiếp tục cuộc sống bình thường như trước đây, hoặc cứ tiếp tục như thế này??? Nếu như mọi người trong gia đình quan tâm đến nó, thì 1 năm trước, vào cái ngày mà nó bỏ đi, tại sao lại không ai thèm đi tìm nó, hoặc ít nhất cũng phải tìm cách liên lạc với nó… Thế nhưng không! Chẳng một ai quan tâm xem nó đã bỏ đi đâu, đã sống thế nào… Có lẽ nó đã bị bỏ rơi, vào lúc mà nó cần sự quan tâm nhất của gia đình. Càng nghĩ, nó càng thấy tủi thân. Trời lại bất chợt mưa. Một cơn mưa nhỏ làm dịu bớt đi cái nóng ngột ngạt của thành phố. Những giọt nước cứ thế lăn dài trên má nó. Nó chưa bao giờ khóc, kể cả trong hoàn cảnh tồi tệ nhất mà nó đã từng trải qua. Những hình ảnh của gia đình cứ thế ùa đến cùng với những giọt nước mắt. Món canh chua mẹ nấu, những câu chuyện hài hước của bố, và cả những lần cãi cọ, tranh giành của 2 anh em Đức… Tất cả những hồi ức cứ tấp nập đến, làm Đức càng them bối rối. Nó chợt nhận ra một điều rằng, gia đình là số 1! Nó bỗng thấy nhớ nhà kinh khủng.Nó thèm cái cảm giác được mẹ gọi dậy mỗi sáng, được đứa em nhõng nhẽo đòi đưa đi học, rồi cả những lúc chăm sóc giàn phong lan trên ban công tẩng 3 mỗi dịp cuối tuần cùng bố… Nhưng, nó đã quyết tâm ra đi, quyết tâm tự lập… Nghĩ đến đây thôi, nó nhận ra rằng, lúc này đã khá muộn. Việc nó cần làm bây giờ là về nhà trọ, thay đồ và đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày làm việc bận bịu ở quán vào ngày mai…

 Sáng nay, nó dậy muộn hơn mọi khi. Vậy là sẽ đến muộn hơn mọi ngày. Đặt chân đến quán, vẫn như thói quen mọi khi, nó định cất đồ rồi sẽ sang bên kia đường, nhưng, đồng hồ đã gần nhích sang con số 8. Nó đành chẹp miệng, rồi quay trở lại quán. Bất ngờ, anh Huy vỗ vai và đưa cho nó một cốc ca-fe cùng với 1 chiếc ống hút. Ngạc nhiên, nó nhìn anh Huy với cặp mắt tò mò và khó hiểu...

- Đúng đen nóng nhé. Cả ống hút nữa đấy.

- Sao anh lại…?

- Thì mọi khi, anh vẫn thấy chú hay gọi thứ này. Hôm nay chú lại đi muộn nên anh mua hộ thôi, cứ uống đi, rồi còn làm việc nhé ;-)

- Dạ vầng, thank’s anh nhá…

- À, còn chuyện này nữa, tí ra gặp anh nhé

- Vâng…

 Đức chưa bao giờ thấy anh Huy lạ như hôm nay, nhưng nó vẫn vui vẻ uống hết cốc ca-fe kia, mặc dù hơi ngọt so với khẩu vị của nó. Xong, nó đi tới chỗ anh Huy, chủ động bắt chuyện:

- Hôm nay khách không đông lắm anh nhỉ

- Uh, dạo này đúng là khách thưa đi thật. Nhưng, hôm nay sẽ là ngày bận bịu của chú đấy.

- Anh nói thế… em chả hiểu??? Hôm nay có ai nghỉ phép hả anh?

- Không, nhưng hôm nay chú sẽ phải tiếp khách đấy.

- Tiếp khách ạ? Đức thốt lên với chất giọng đầy bất ngờ.

- Cứ chờ một lát,chú sẽ biết thôi.

Anh Huy vừa nói xong thì có 2 vị khách ăn mặc khá lịch sự đẩy cửa bước vào. Một đàn ông và một đàn bà. Đức nheo mắt nhìn. Rõ ràng là nó đã gặp 2 người này rồi…

- Sao 2 người biết con ở đây? Chắc Ngân đã nói phải không?

Người phụ nữ, với giọng điệu nhẹ nhàng, bình tĩnh nói:

- Ai nói không quan trọng, nhưng bây giờ là lúc thích hợp để con quay trở về rồi đấy.

- Không, con sẽ không về. Con đang sống rất ổn, 2 người về đi, cứ mặc con.

- Đừng nói như thế. Con có biết, từ ngày con bỏ đi, bố, mẹ và em con đã buồn thế nào không? Cả con nữa, liệu một năm qua con có vui vẻ không?

- Buồn??? Vậy tại sao từ cái hôm con bỏ đi, mọi người không ai đi tìm con? Nếu muốn con quay về thật thì mọi người nên làm điều này từ 1 năm trước rồi…

- Mẹ biết là như thế, nhưng bố mẹ đã muốn cho con thử tự lập, nên đã nhờ người trông chừng con… Chính là Huy đấy.

- Mọi người… Ai cũng như nhau cả. Con cứ nghĩ chỉ bố mới lừa dối con, nhưng cả mẹ cũng…

Đến đây, người đàn ông mới lên tiếng:

- Bố biết, bố có lỗi trong chuyện này. Bố muốn xin lỗi con…

- Nhưng con nghĩ bây giờ đã quá muộn rồi.

- Bố mẹ đã giải quyết xong vấn đề đó rồi. Việc bố mẹ cần làm bây giờ là đón con quay trở về.

- Con sẽ không đi đâu cả, bố mẹ về đi. Con không còn lí do để quay về nữa!

Bỗng, một cô bé bước vào:

- Chẳng nhẽ, anh không còn nhớ em nữa sao???

Đức giật mình. Đó là đứa em nhõng nhẽo của nó. Nó hạ giọng:

- Anh xin lỗi, nhưng…

- Nhưng sao? Anh có còn nhớ lời hứa của mình không? Anh đã hứa với em những gì?

- Anh… tất nhiên anh vẫn nhớ, nhưng lúc này…

- Vậy thì lúc này chính là lúc để anh thực hiện lời hứa đó đấy. Anh hãy về nhà đi, em và bố mẹ nhớ anh nhiều lắm…

2 hôm sau…

 Evol’s coffee đã vắng đi 1 nhân viên, nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của quán. Chỉ có Latika’s coffee là vắng đi 1 vị khách hàng “tiềm năng”, với đều đặn 1 đen đá và 1 ống hút vào mỗi buổi sáng…

1 năm trước…

 Bất ngờ với việc tận mắt chứng kiến bố mình có người khác, nó đã bỏ đi khỏi nhà. Nhờ may mắn, nó đã tìm được chỗ ở và 1 công việc làm thêm phù hợp tại 1 quán ca-fe có tên: Latika’s coffee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro