2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh vẫn chưa ló dạng, dòng sông Luliac vẫn lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng. Bên trong cung điện Pha Lê, sự yên bình thường ngày đã nhường chỗ cho bầu không khí khẩn trương, lo lắng. Tiếng bước chân vội vã vang lên dọc theo những hành lang dài phản chiếu ánh sáng lung linh từ các trụ pha lê.

Phúc, với ánh mắt sâu thẳm đầy lo âu, dẫn đầu nhóm tiên nữ, bước vào đại sảnh của cung điện. Trên những bậc thang dẫn đến điện chính, anh vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh người đàn ông bí ẩn bên dòng sông Luliac. Cơ thể yếu ớt, những vết bùn đất bám trên người, và hơi thở thoi thóp như bị kẹt giữa sự sống và cái chết của anh ta làm cho mọi người đều rùng mình.

Trong phòng, các hộ thần đã tập hợp đông đủ. Trương Thế Vinh, hộ thần Song Tử, đứng ở trung tâm, uy nghiêm và điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt không giấu được nỗi băn khoăn. Quốc Thiên, hộ thần Bạch Dương, dựa vào một cây trượng pha lê dài, đôi mắt sáng lấp lánh như đọc được suy nghĩ của mọi người xung quanh. Những hộ thần khác, Khánh Hưng và Tuấn Hưng, thì thầm trao đổi điều gì đó, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.

Phúc cúi đầu trước Trương Thế Vinh, rồi dõng dạc lên tiếng: "Thưa các hộ thần, nhóm tiên nữ đã phát hiện một người lạ nằm bất động bên bờ sông Luliac. Anh ta dường như sắp chết và chúng tôi không biết anh ta từ đâu đến."

Trương Thế Vinh khẽ cau mày, rồi nhìn thẳng vào mắt Phúc. "Người thường không thể nào tự mình vượt qua ranh giới giữa các thế giới để vào đây được, trừ khi có ai đó giúp đỡ."

Soobin,người dẫn đầu điện Xữ Nữ bước lên, giọng đầy sự nghi ngờ: "Người này có thể là điềm báo thì sao. Chúng ta không biết hắn đến từ đâu hay có mục đích gì. Đưa hắn vào cung điện có thể là một sai lầm đó."

"Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc hắn chết ngoài kia," lúc này Thanh Duy người cầm trịch chòm sao Nhân Mã lên tiếng phản đối, giọng anh chắc nịch. "Dòng sông Luliac đã chọn để cứu hắn. Chúng ta cần biết lý do tại sao."

Các hộ thần im lặng trong giây lát, dường như đang cân nhắc từng lời nói. Cuối cùng, chú Tiến Đạt gật đầu, ra lệnh cho Phúc cùng nhóm tiên nữ: "Đưa anh ta vào đại điện để chúng ta xem xét kỹ hơn. Chúng ta sẽ khám phá ra hắn là ai và có liên quan gì đến vùng đất này."

Người đàn ông bí ẩn được đưa vào cung điện Pha Lê, đặt nằm trên một tấm đệm trong phòng trị liệu. Phúc cùng những người học việc đứng bên cạnh, theo dõi từng cử động của anh ta, không thể rời mắt khỏi những vết thương hằn trên cơ thể. Anh tự hỏi, người đàn ông này đã trải qua những gì để đến được đây? Đôi mắt thâm quầng, mái tóc rối bời, khuôn mặt trông hốc hác như đã trải qua nhiều đêm dài không ngủ.

Bất chợt, người đàn ông khẽ cựa mình. Một tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực cạn kiệt của anh ta, như thể vừa vượt qua một giấc mơ dài đầy mệt mỏi. Đôi mắt anh từ từ mở ra, nhưng trông vẫn mờ mịt, như thể còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc.

Phúc tiến lại gần hơn, ngồi xuống bên cạnh anh ta. "Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây?" Phúc khẽ hỏi, nhưng người đàn ông chỉ nhìn anh, không nói một lời.

Lúc này, các hộ thần khác cũng bước vào phòng. Tiến Đạt ngồi xuống đối diện với người lạ mặt, ánh mắt đầy sự thăm dò. "Ngươi không phải người thường. Ngươi đã vượt qua ranh giới để đến với Arolia này như thế nào?" giọng ông đầy nghiêm nghị.

Người đàn ông mở miệng, nhưng những lời nói ra chỉ là những tiếng thở đứt quãng. "Tôi... không nhớ... tôi không biết..." Mỗi lời thốt ra dường như làm anh ta đau đớn hơn. "Tôi chỉ... muốn... tìm lại thứ đó..."

"Thứ gì?" Trương Thế Vinh nghiêm giọng hỏi.

Người đàn ông im lặng một lúc, như thể đang cố gắng hồi tưởng lại điều gì đó sâu thẳm trong ký ức. "Một người... một người đã mất... Tôi phải tìm lại người đó."

Phúc nhìn chằm chằm vào người đàn ông, sự tò mò ngày càng lớn lên trong lòng anh. Câu chuyện của người lạ này không chỉ đơn thuần là một tai nạn. Anh ta đang tìm kiếm ai đó, và dường như người đó có liên quan đến cung điện Pha Lê hoặc dòng sông Luliac.

"Một người đã mất... Có phải người đó ở đây không?" Phúc hỏi nhẹ nhàng.

Người đàn ông lại gật đầu yếu ớt. "Tôi cảm thấy... người đó đang ở gần đây..."

Trong khi đó, tại một góc khác của cung điện, Quốc Thiên và Khánh Hưng đang đứng bàn luận về sự xuất hiện của người lạ mặt.

"Anh nghĩ sao về hắn?" Quốc Thiên hỏi, giọng đầy sự hoài nghi.

"Đẹp trai nha" Khánh Hưng đáp. 

"Gì vậy má."

"Lộn tuồng. Anh ta không phải người thường, nhưng cũng không hoàn toàn là một thực thể siêu nhiên. Có điều gì đó giữa hai thái cực này. Tôikhông thể cảm nhận rõ ràng được."

"Chúng ta phải cẩn thận. Nếu hắn là kẻ mang đến rắc rối, chúng ta không thể để hắn phá hủy sự cân bằng của này."

Cả hai người đều không biết rằng, ở bên kia hành lang, Phúc đang cố gắng hiểu hơn về nguồn gốc của người đàn ông bí ẩn này. Liệu anh ta có phải là mối nguy cho cung điện Pha Lê, hay anh chỉ là một người lạc lối trong hành trình tìm kiếm ai đó ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro