4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc bước ra khỏi đại điện, nỗi băn khoăn vẫn hiện rõ trên gương mặt. Anh đã nghe lời Linh Quân và hiểu rằng không thể để mối đe dọa từ người đàn ông bí ẩn trôi qua một cách dễ dàng. Nhưng không như những lần trước, giờ đây anh cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết. Những người hộ thần có thể là chỗ dựa vững chãi, nhưng trong lúc này, họ chỉ là những bóng hình xa lạ.

Khi Phúc đi dọc theo con đường quanh co dẫn đến bờ Luliac, anh không khỏi nhớ đến những gì đã xảy ra. Những ký ức về cuộc gặp gỡ kỳ lạ ấy hiện lên rõ nét trong tâm trí. Người đàn ông ấy, với vẻ ngoài mờ ảo và bí ẩn, khiến trái tim Phúc không ngừng đập nhanh hơn. Có điều gì đó trong ánh mắt của anh ta khiến Phúc cảm thấy vừa lo lắng vừa tò mò.

Khi anh đến bờ sông, cảnh vật xung quanh vẫn như thường ngày - những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mặt nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng hôm nay, Phúc cảm thấy như có một điều gì đó khác thường. Anh chầm chậm tiến lại gần, mắt dõi theo những con sóng nhấp nhô.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau: "Cậu không nên đến đây một mình."

Phúc quay lại và thấy người đàn ông lạ mặt đứng đó với vẻ nghiêm túc. Mặc dù không phải là thời điểm khẩn cấp, nhưng sự hiện diện của Jun luôn mang đến một cảm giác nặng nề. "Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về người đó của anh thôi." Phúc đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

Jun gật đầu, đôi mắt tối tăm của anh ta như ánh lên một nỗi buồn. "Cậu không biết người đó của tôi mà còn muốn tìm sao."

"ừ, tôi muốn biết. Anh nói cho tôi biết anh tên gì được không."

Người đàn ông nhìn lên tán cây phía xa xa rồi lại nói: "Tôi không nhớ tôi tên gì nữa, nhưng mà cậu cứ gọi tôi là Jun đi."

Phúc cắn chặt môi nhìn Jun "Jun"

"ừ anh tên Jun."

Nhưng đằng xa xa nơi Phúc và Jun đang đứng thì lại có mấy con người hóng hớt từ đằng xa.

"Trời ơi, sao để người xa xoa đầu vậy, mất giá quá." Neko Lê hay Lê Trường Sơn lên tiếng hỏi.

"Ông còn giá luôn hả." Khoa hộ thần trẻ trâu nhất trong lịch sử của Arolia trả lời

"Mày, tao táng vô màng tang mày giờ, thằng này hỗn."

"ông hỗn á ông già."

" Ê, tao lớn hơn mày á con chó này."

"Ê ông cấp dưới của tui á nha, bạn học việc."

"tao cấp dưới ông Hưng mày."

"Mà sao giờ này, ông còn là học việc"

"Tại ông Hưng chưa có về hưu."

"Dở nói đại đi, bày đặt."

"Ê con chó này, mới có một trăm năm mươi lăm năm thôi nha."

"Trời ơi, im coi. Đi nghe lén mà ồn quá." Bảo Bảo lên tiếng nhắc.

"Người không có chuyên môn im mồm."

"Im đi hai con chó con."

"Ba, dì này ăn hiếp con"

"Trời ơi, im coi."

"ủa mà thằng cha đó là ai vậy." Lúc này Liên Bỉnh Phát im lặng hồi lâu cũng hỏi. Nhưng mà lạ lắm, ai cũng nhìn anh chằm chằm.

"Phát ơi có thiệt ông là học việc lâu nhất ở đây không vậy." Bảo Bảo lên tiếng hỏi.

"Thì bởi năm trăm năm rồi chưa lên được lục sư đó." Nam người của điện Sư Tử lên tiếng. Phát tức lắm mà không đáp lại được, chỉ gõ đầu thằng Nam cho bỏ ghét.

"Cha mà như ăn mày bên sông mà thằng Phúc gắp về hồi chiều đó." Sơn à mà là Sơn điệu, người cầm đầu cung Xữ Nữ lên tiếng.

"Trời cái motip gắp trai lạ về, thấy nguy hiểm lắm nha."

"Trời ơi, cái mỏ xui quá Phát ơi."

Phúc giống như con trai của hội nhiều chuyện này vậy. Hội nhiều chuyện này của cung điện à phải là của toàn bộ Arolia này mới đúng, từ chuyện tiên cá mới bị bồ đá dưới đại dương, hay mấy bà tiên nữ đi trap người ta rồi bị mắng vốn, rồi tới chuyện cái cây khổng lồ. Chuyện gì cái hội này cũng biết hết. Người cầm đầu Sơn cọc, người học việc Song Ngư cũng kha khá năm tại đây.

Bảo Bảo, người không được làm đúng chuyên môn. Bởi lúc khi tuyển gấp mấy thằng ôn thần này, thì có chỗ nào lấp vào chỗ đó. Và Bảo Bảo, người thuộc chòm sao Sư Tử, nhưng bởi chỉ còn thiếu hộ thần tại chòm sao Bọ Cạp. Bảo từ vị trí lục sư điện Sư Tử bị điều qua làm hộ thần Bọ Cạp.

Rồi tới hai bé cún con là Khoa và Nam. Hai đứa vào cùng lúc, tuổi cũng bằng nhau, nên tính khí trẻ trâu cũng giống nhau, đã vào làm được một trăm năm. Tiếp theo là hội trông con nhỏ là người cầm trịch hiện tại của Sư Tử là Thiên Minh. Vào lâu hơn Neko cụ thể là một trăm năm mươi bảy năm. Sau hội trông con nhỏ và đi hóng hớt với chăm bồ, chứ thật ra không hiểu cái gì hết là Hiếu, Phát, Sơn điệu bé Su, bé Thu Duy Khánh. Và cuối cùng là hội cười mồi là Thanh Duy và Dì Lệ Quốc Thiên.

Tại sao Phúc được coi là con của hội này à , thật ra mấy người kia, thời gian làm việc được tính bằng trăm. Nhưng thời gian Phúc làm việc lại được tính bằng chục, cụ thể là bảy mươi tám năm. Và Phúc là con người duy nhất tại đây, ngoại lệ mà hàng tỷ năm chưa có ai phá vỡ nên tuổi được so với các giống loài tại đây là được ví như em bé.

"Đừng coi, ai tự nhiên mà gờ vậy."

"Vô duyên, đang coi mà." Nhưng đang hóng chuyện thì có ai đó gờ gờ phía sau của Neko với Bảo. Hai người quay lại thì thấy anh Cường đứng cười đằng sau. Cả đám quay ra phía sau ai cũng hết hồn.

"Đi về nhanh."

"Dạ."

Ai cũng lủi thủi đi về vì sợ mai sẽ được nghe chửi từ dì Hương Phạm Khánh Hưng, hay bị cắt luôn đồ ăn sáng.

Quay lại với bờ sông, Phúc với Jun vẫn ngồi tâm tình bên gió mát, mang theo hơi nước mát lạnh từ dòng sông. Ánh mặt trời lấp lánh trên mặt nước tạo nên những mảng sáng lấp lánh, phản chiếu hình ảnh của hai người. Đó là một khoảnh khắc tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng chim hót xa xa, tạo nên một khung cảnh bình yên nhưng cũng đầy bí ẩn.

Phúc quay sang nhìn Jun, người mà anh vừa mới quen biết nhưng lại có cảm giác như đã biết từ lâu. Jun có một vẻ đẹp huyền bí, với làn da trắng như ngọc và đôi mắt đen sâu thẳm, khiến anh cảm thấy như mình đang nhìn vào một điều gì đó không thể đoán trước. "Anh sao anh tới đây?" Phúc hỏi, cố gắng tìm cách để phá tan bầu không khí lặng lẽ.

Jun ngước nhìn ra xa, ánh mắt anh lơ đãng như đang chìm đắm trong những suy tư xa xăm. "Anh không nhớ nữa, vậy còn em."

Phúc gật đầu, cảm nhận sự sâu sắc trong lời nói của Jun. "Em cũng chỉ con người thôi, em được chọn làm người học việc. Anh biết không, lúc em gặp anh Vinh, em mới là đứa bé thôi, anh Vinh nói, ảnh sẽ chọn em làm người học việc. Rồi em bắt đầu từ thành phố Borok được anh Vinh đưa đến đây, rồi ở tới giờ. "

Jun mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn mà Phúc không thể không bị cuốn hút. "Vậy em năm nay bao nhiêu."

Phúc cảm thấy một làn sóng lo lắng xâm chiếm lòng mình, nhưng anh không muốn thể hiện. "Anh đoán đi."

Jun lắc đầu, vẻ mặt anh tựa như đang khám phá một điều gì đó trong chính mình. "Vậy chắc hai mươi hả. "

-Không, nếu tính tuổi đúngthì em tám mươi tám em ở đây được bẩy mươi tám năm thôi. Còn mấy anh khác thì đã trăm rồi.

-em khác mà

-Sao anh biết, hôm nay em mới gặp anh thôi mà.

-Anh không biết nữa, anh cảm giác được như vậy.

Câu trả lời của Jun khiến Phúc cảm thấy mắc cười. Mới gặp người ta mà xưng anh ngọt xớt, còn anh cảm thấy như vậy nữa chứ, mà thôi, đẹp trai nên tha thứ. "

Phúc bắt đầu kể cho Jun nghe về những truyền thuyết xung quanh con sông Luliac, về những linh hồn và những điều kỳ diệu mà người dân địa phương tin tưởng. Jun lắng nghe một cách chăm chú, đôi mắt anh sáng lên khi tưởng tượng ra những hình ảnh mà Phúc miêu tả.

"Khi một người mơ ước điều gì đó chân thành bên dòng sông này, điều ước sẽ trở thành hiện thực," Phúc nói với sự hứng thú. "Đó là lý do tại sao nhiều người đến đây để ước nguyện."

Jun nhìn Phúc với ánh mắt đầy khát khao. "Vậy nếu anh ước điều gì đó, liệu nó có trở thành hiện thực không?"

"Chỉ cần anh tin tưởng nó thôi." Phúc đáp, nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ hơn.

Họ đứng bên dòng sông, nơi mà những giấc mơ dường như có thể bay xa. Phúc cảm thấy bầu không khí trở nên kỳ diệu, và anh quyết định tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt cho cả hai.

"Jun, hãy cùng nhau ước điều gì đó đi!" Phúc đề nghị.

Họ nhắm mắt lại, nắm chặt tay nhau và đồng thanh nói: "Mong rằng chúng ta sẽ luôn bên nhau."

Khi họ mở mắt ra, Phúc cảm thấy một cảm giác ấm áp bao trùm. Đó là một điều ước mà cả hai đều mong muốn, và nó mang đến cho họ một hy vọng mới.

"Đi nào," Phúc kéo Jun đứng dậy, đôi mắt anh sáng lên như những vì sao. "Chúng ta còn nhiều thứ để khám phá!"

Họ tiếp tục cuộc hành trình bên bờ Luliac, nơi mà những cuộc trò chuyện trở nên thân thiết hơn, và những cái nhìn dần dần trở nên đầy ý nghĩa. Phúc nhận ra rằng Jun không chỉ là một người lạ, mà anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.

"Cảm ơn em vì đã ở đây, Phúc." Jun thì thầm, ánh mắt anh chân thành và ấm áp.

Phúc cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn. "Cảm ơn anh vì đã đến bên tôi. Tôi thật sự không biết cuộc sống sẽ ra sao nếu không có anh."

Họ nhìn nhau, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm thấy một sự kết nối sâu sắc mà họ chưa từng trải qua trước đây. Dưới ánh sáng lấp lánh của những vì sao, họ đã có một buổi hẹn hò đầy lãng mạn và huyền bí bên dòng sông Luliac, nơi mà những giấc mơ và ước mơ hòa quyện thành một.

Những tiếng cười và những câu chuyện vang vọng bên bờ sông, nơi mà họ không chỉ khám phá thế giới bên ngoài, mà còn khám phá chính bản thân mình và những điều ẩn giấu trong lòng nhau. Phúc biết rằng mối quan hệ này sẽ không chỉ dừng lại ở đây, mà nó sẽ mở ra những chương mới trong cuộc sống của họ - những chương mà cả hai đều sẽ cùng nhau viết nên.

Và như vậy, cuộc hành trình bên dòng sông Luliac đã bắt đầu, không chỉ là cuộc khám phá những điều kỳ diệu xung quanh, mà còn là cuộc tìm kiếm những điều đẹp đẽ bên trong chính tâm hồn mỗi người.

"Uả mà tụi nó mới gặp nhau lần đầu mà đúng không nhỉ, thấy cái thằng cầu nhím này không tin được" Trương Thế Vinh chống tay lên cằm rồi hỏi.

"Sao mà tôi tưởng gặp nhau kiếp nào rồi đó." Cường lại tiếp lời.

" Cảm thấy cái này quen quen sau ấy."

"Motip dắt trai lạ về nhà hả."

" ừ đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro