Chương 1: Đi cách ly sao!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa nắng nóng thời điểm học sinh tan học, Tôi đi về nhà trên một chiếc xe điện bố mua cho tôi từ năm lớp 7. Tâm trạng đầy rạng rỡ vì sáng nay tôi được điểm cao, định về khoe chị gái nhưng trên đường về tôi đang đi cùng bạn thì thấy bố tôi đang đi về hướng nơi mẹ làm việc (mẹ là nhân viên bưu điện gần nhà) thấy vậy tôi hiếu kì bèn hỏi:

"Bố! Đi đâu vậy?"

Không thấy bố trả lời của tôi, tôi  cũng không bận tâm cứ thế mặc kệ về hỏi chị gái sau nên vặn ga đi tiếp, tôi về nhà mong ngóng được gặp chị gái nên đành đi lén lút làm chị gái bất giờ gương mặt tôi tràn đầy nét vui tươi hớn ha hớn hở. Nhưng khi lên trên tầng chưa kịp chào chị tôi đã nói:

"Chị bị đi cách ly rồi!"

Cô nói chuyện với khuôn mặt đầy nghiêm túc pha lẫn chút buồn không có một chút giống như đang đùa trên người cô mặc một chiếc áo đen với cái quần dài, nghe thấy vậy tôi hơi sốc có hơi không tin.

"Cái gì cơ sao lại bị đi cách ly? Đừng đùa em không vui đâu."

"Chị nói thật, không đùa đâu sáng nay bộ y tế gọi điện thoại đến nói là phải đi cách ly tập chung, hãy chuẩn bị quần áo."

Đúng lúc đó bố tôi về nhà khuôn mặt đầy mồ hôi, vì lo lắng nên nhiều vết nhăn lộ ra rõ từng chút một tôi chạy xuống tầng hỏi cho rõ: "Bố! Tại sao mẹ với chị lại bị đi cách ly?" Mặt tôi có nét giống như sắp khóc mong ngóng câu trả lời từ phía ông.

"Bệnh viện K có ca mắc rồi, mẹ với chị là những người có mặt tại đấy đều phải bị đi cách ly nó lấy từ hôm 28 - 4 đến bây giờ."

Điều đáng buồn ở đây là mẹ tôi bị ung thư vú điều trị cũng đã được nửa năm cứ cách 20 ngày là lại xuống Hà Nội. Bà đi từ hôm 2 - 5 và về vào hôm 4 - 5 đến bây giờ thông báo bệnh viện đó có ca mắc bị đi cách ly là phải...

"Gọi mẹ về đi, lấy quần áo rồi chuẩn bị đi tí xe nó đến đón còn không kịp ăn cơm" Ông vừa buồn vừa cáu, buồn vì hết lo rồi chuyện này rồi lại tới chuyện kia xảy ra, buồn vì nhà bị dính líu tới việc cách ly, cũng lo cho sức khỏe của gia đình. Cáu vì mẹ tôi hay lề mề, đã giờ nào rồi còn làm việc chưa chịu về trong trường hợp này của bố là tôi có lẽ tôi cũng tức.

"Bố gọi dì Vân rồi, mẹ bị đi cách ly đang cho người xuống thay" Mẹ tôi được điều xuống dưới Bưu Điện ở gần quê ngoại tôi khá là xa...

"Di! Điên tầng sắp xếp quần áo với chị" Tôi theo cô lên tầng chọn đại vài bộ quần áo mẹ tôi hay mặc. Không lâu sau thì tôi xuống tầng, nhân viên của bộ y tế đã tới đây nói là lát nữa sẽ có xe tới đón, cả nhà sẽ phải cách ly, hai bố con tôi không được đi ra ngoài, mẹ với chị tôi thì đi cách ly tập trung. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, núp ở đằng sau réo tay bố nói: "Bố ơi chiều con đi thi" Sau đó bố tôi nói với họ là chiều tôi đi thi có cân nhắc gì không họ nói là không được đi, tôi sợ đến mức bật khóc tôi trông chờ hôm nay thế mà bạn bè ở trường còn đợi tôi, lo sợ họ sẽ nghĩ thế nào về tôi? Nhà tôi bị cách ly họ sẽ nghĩ gì? Sợ họ xa lánh tôi, sợ hàng xóm dị nghị. Sau đó có một chú nói: "Tí chú đưa con xuống nhà cô Trương Thị Kim xin nghỉ" Nghe đến tên cô hiệu trưởng trường tôi thì tôi lại càng sợ hơn nữa. 

"Cháu muốn đi thi, cho cháu đi trường đi ạ" Tôi vừa khóc vừa nói cầu xin ông cho tôi đi thi, tôi không bị sao nhưng vẫn phải cách ly. Nhưng họ vẫn nhất quyết từ chối không cho tôi đi thi, tôi nghĩ tới buổi học cuối trước khi đi vào ngày mai, tuần sau tôi sẽ thi các môn còn lại mà bây giờ tôi bị ở nhà tôi sợ bị thi một mình, gặp bài khó sẽ không có ai giúp, nghĩ tới lúc cách ly xong tới trường tự thi là lòng tôi lại cảm thấy đau.

Đợi mọi chuyện ổn thoả cũng là lúc mẹ tôi về cả nhà ăn cơm, tôi ăn đúng một bát cơm chan canh rau, ăn cơm xong cả nhà đi chuẩn bị đồ. Nhà hết bông ngoáy tai bố nói tôi sang bên hiệu thuốc đối diện nhà mua đi thì nhớ đeo khẩu trang, tôi vâng lời chạy sang bên hiệu thuốc mua.

Cô chủ cửa hàng hiệu thuốc vừa bế em bé trên tay vừa đi lấy đồ cho tôi, lấy xong đi đưa cho tôi đồng thời cô liền hỏi: "Mẹ ở bệnh viện nào thế?" Chắc cô đang thăm dò tôi để muốn biết mẹ tôi có ở bệnh viện đó hay không, tôi cũng giấu gì mà trả lời thật lòng: "Mẹ ở K cô ơi" Nghe tôi nói xong cô cũng đưa cho tôi, tôi nhận lấy rồi chạy về, vừa chạy tôi vừa nghĩ có phải cô biết mẹ tôi chữa trị ở bệnh viện đó nên tránh xa nhà tôi, hành động lúc hỏi cô cũng không cười nói như mọi khi lần này cô nghiêm túc khoảng cách giữa hai người có hơi xa.

Chạy về đến nhà tôi đưa gói bông ngoáy tai cho ông, lúc đó cũng là lúc xe của bộ y tế đã tới tôi cũng mới biết là chị hàng xóm cùng nơi làm việc với mẹ tôi cũng bị đi cách ly. Mẹ chồng cô cũng bị ung thư giống mẹ tôi và cũng đi xuống bệnh viện đó nên tôi nghĩ mẹ và chị tôi cũng bớt cô đơn, thấy vậy tôi cũng yên tâm phần nào. Sau khi họ đi nhân viên y tế cầm theo cái bình xịt khử trùng đi vào sân nhà tôi rồi cho tới phòng tôi khử trùng hết toàn bộ nhà, ban đầu bố tôi nói họ chỉ khử trùng sân thôi tôi cũng tin ai mà biết được họ lại đi vào trong nhà xịt hết toàn bộ căn phòng lúc đó cũng là giờ học sinh đi thi, chắc bạn bè tôi đi ngang qua có lẽ họ đã chứng kiến hết mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro