1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt anh nhìn tôi một cách ân cần, tự như chỉ cần trả lời từ miệng tôi,anh ấy sẽ tới ôm chầm tôi bất cứ lúc nào
Nhưng tôi, một cô gái chỉ sống khi mùa hè đến đã buồn bã ném cho anh một ánh mắt
"Chúng ta chia tay đi,Jamie"
Không một báo hiệu,cũng như bất kì lời giải thích hay càu nhàu nào chúng tôi đã chia tay như thế đấy khi mùa hè kết thúc
Chiếc xe bán tải chầm rì của cha tôi lăn một cách nặng nề trên nền đất ẩm ướt sau làn mưa dữ dội từ đêm qua,tôi gục mặt ngủ ngon lành còn mẹ thì cứ càu nhàu vì thằng em họ đã làm bể một chiếc bình quý giá của cô Li Yang,cô họ tôi bên trung quốc,bố tôi phì cười bảo rằng đó chỉ là một vụ tai nạn và cô Li Yang đã rất vui vẻ bỏ qua
Câu chuyện nhạt nhẽo cũng dừng lại khi bố ngừng ở một quán ăn gia đình ven đường,bố đã đánh thức tôi dậy mà khiến tôi lúc nào cũng cáu bẳng đó là cù lét,nhưng đồng thời cũng xưa tan đi cơn buồn ngủ dai dẳng của tôi,chúng tôi tiến vào quán và dùng bữa với mì xào sốt bò
Lúc lên xe đột nhiên bố khựng lại rồi hỏi tôi
"Chừng nào bé bò nhà ta mới nhập học nhỉ mẹ nó?"
Mẹ tôi cười bảo tôi:" Cái Jamie rất mong đến mùa hè năm sau lắm đấy
"Mẹ!"Tôi hốt hoảng kêu lên,đến nể phục ba mẹ tôi
Cũng phải nói thêm bé bò là biệt danh của tôi lúc mới chào đời bởi vì một lý do hết sức nghớ ngẩn nên tôi lại vướng cho mình biệt danh kì cục như thế
"Tuần sau là con quay lại trường rồi" Tôi ủ rũ nói
Ba,mẹ tôi gật đầu ngầm như đã hiểu mọi người lẳng lặng lên xe,trên đường về cũng không ai nói với nhau câu nào,sở dĩ mối tình giữa tôi và Jamie không bảo giờ đến khi mùa hè kết thúc cũng là do sự yếu đuối trong tôi,tôi chưa bao giờ muốn mình sẽ kết thúc như vậy
Tôi về nhà mà như người bị rút cạn sinh lực chỉ có thể vật vờ thay bộ pijama hồng,vật vờ lên giường nhưng suy nghĩ về Jamie,về mùa hè khiến tôi mệt lã người,bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian tôi đã cùng anh vui vẻ chơi trên bãi biển ít người qua
Jamie,anh ấy đặt biệt hơn mọi người nghĩ da anh ấy lúc nào cũng mát lạnh,tóc màu nâu thỉnh thoảng bị gió làm cho rối bời,ánh mắt xanh biếc như biển và đôi môi lúc nào cũng khẽ cười,khi anh ấy ngủ tôi sẽ ôm trọn khuôn mặt ấy vào đôi mắt,ghi nhớ từng đường nét,và khi ôm anh ấy mọi mệt mỏi bỗng xua tan,và mỗi lần thức dậy anh ấy sẽ cười với tôi và khẽ khàng nói
"Chào buổi sáng,Cornie"
Tôi thiếp đi lúc nào không hay,khi nhì đồng hồ thì đã điểm 6 giờ chiều,quả thật nghĩ anh ấy lúc nào cũng khiến tôi tốn quá nhiều sức lực,tôi đứng dậy và thay cho mình một chiếc đầm ren trắng,ăn lót dạ bằng một chiếc donut,điện thoại trên bàn bỗng reo,đó là lúc tôi gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình
Nếu Jamie là chàng trai mùa hè,thì người bạn thời thơ ấu ấy lại là quá khứ của tôi
Bồi hồi xen lần xúc động tôi nhấc máy lên nghe,một giọng nam trầm thấp làm tôi như xạo xuyến
"Cornie,mình về nước rồi nè"
Như một ly rượi whisky đang trực chào trong máu tôi khiến tôi như say sưa trong mật ngọt chết người ấy
"Petter,chào mừng cậu đến với Mỹ "
Petter cười,một nụ cười đã lâu mới nghe nhưng vẫn khiến tôi điêu đứng như ngày xưa cảm tưởng tôi với cậu ấy chỉ đứng cách nhau một cái bàn ăn chứ không phải là một quãng đường hay một địa điểm
"Cassie có tổ chức một bữa tiệc nhỏ,cậu có muốn tham gia không?"
"Được tớ cũng muốn gặp lại cậu nữa,vậy nhé 8h tối tớ sẽ qua đón"
Cuộc trò chuyện chúng tôi chỉ có nhiêu đấy không quá hời hợt cũng như quá trịnh trọng,sau bao ngày gặp lại tôi nhận ra Petter vẫn là cái cách nói chuyện đấy,luôn tỏ vẻ mọi thứ nhàm chán và vô vị,tôi lấy kem cốc mà mẹ mua hồi chiều ra ăn,vừa ăn vừa xem Lalaland,một bộ phim dù đã cũ nhưng khiến tôi không quên được những bài hát đầy thơ mộng ấy,nằm được một vài phút thì chị họ tôi về,thấy tôi nằm ườn ra cũng không nói gì,bày bừa gà rán và bia để coi cùng tôi,dường như cả hai điều đang đắm chìm trong bộ phim ấy vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu