Câu chuyện chưa có hồi kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S:Dựa vào câu chuyện có thật 90%. 10% là hư cấu tưởng tượng. dành tặng cho người con gái tôi yêu.

Tác giả: kird                                                                                                                                                             nguồn: tự sáng tác.                                                                                                                                                 thể loại: tình cảm buồn

câu chuyện đc bắt đầu:

Chiều dần buông....

Chỉ còn lại 1 mình nó còn ngồi ở quán " Khoảng lặng ". Mấy chị nhân viên ái ngại nhìn nó. Ko phải vì nó làm cản trở công ăn việc làm của ng ta, mà họ vị khách ruột của quán hôm nay bỗng ngoan hiền 1 cách kì lạ, mặt trầm từ hướng về một phía cửa sổ, mất hẳn vẻ hồn nhiên nhí nhảnh thường ngày. có vẻ như nó có chuyện ko vui.

Nó chống cằm nhìn vào khoảng ko trước mặt. Đã 2 ngày trôi qua rùi. Nhanh thật đấy. Mới đó mà đã 2 ngày. Ko gọi điện, ko 1 tin nhắn. Chẳng lẽ chuyện giữa nó và ng con gái đó đã kết thúc thật rồi sao !?! Nó thở dài thườn thượt, suy nghĩ mông lung. Nghĩ tới cuộc nói chuyện tối qua với Hiền.Chị bạn thân nhất của cả 2 đứa. Chắc Hiền chưa đc Q ( kẻ mà ai cũng bít là ai đấy) và nó đã chia tay, nên có hơi vô tư kể lể vs nó 1 số chuyện, khiến vô tình nó buồn...

- Em này, ko biết cái Linh là ng như thế nào mà Q nó cứ vk vk rùi ck ck suốt ngày. mới quen mà đã thân nhau quá em nhỉ. Chị là ng ngoài chị ko xen vào đc, em là ck nó em phải xem thế nào chứ nhỉ?

- Em nói rồi mà. chúng em chia tay nhau rồi. Em vs nó ko còn quan hệ gì nữa. Em ko còn đủ tư cách gì để can thiệp vào đời sống của Q. Chị ko hiểu à ???

-Ẹc ! hấp à. vớ vẩn. Vài hôm 2 đứa lại làm lành thui mà.

- Ko. lần này là thật..... Thôi nhé, em ngủ đây, chị cũng ngủ sớm. G9..

Tút....Tút..... Tút........

Nó lại thở dài thườn thượt. Nó nghĩ về buổi tối 2 hôm trc. Sao mà cảm thấy.... Đau.......Đau quá........Nó ôm lấy ngực trái... Co 2 chân lên, gục mặt xuống. 1 giọt nước mắt lăn dài........

Q quen Linh thông qua 1 đứa bạn học cùng đội tuyển sử, xa lắc xa lơ. Đúng vào thởi điểm đó tình cảm giữa 2 đứa đang gặp chút vấn đề. Nói thẳng ra là đang nguy kịch. Nó hiểu, thời gian này, Q chẳng còn yêu nó nữa rồi. Còn tồn tại đến bay giờ chỉ là mặt nó dày, muốn ở bên cạnh Q. Chỉ im lặng ở bên cạnh Q thui cũng là quá đủ để xoa dịu trái tim nhạy cảm của nó. Còn nó thì ko bít đã từ bao giờ, Q và Linh ngày càng thân thiết vs nhau. Nó chỉ biết lúc Q giới thiệu Linh vs nó, thì 2 ng đã thân tới mức là " BẠN ĐẶC BIỆT" . Còn giữa nó vs Q, thì đang ngày càng xa lạ. Chuyện tình cảm của nó vs Q rất rắc rối, cũng vì thế mà Q chán nó là điều đương nhiên. Nó nhạt thếch và vô vị.... Buổi tối hôm đó... 17 - 9....... Một buổi tối định mệnh. Q đã nó vs nó... Q đã hứa vs vk ( LInh _ ng bạn đặc biệt) sẽ ko yêu ng như nó nữa. Mong nó thông cảm. nó cố gắng nhắn 1 cái tin cho ra hồn hỏi chẳng lẽ L quan trọng vs Q hơn nó. CHỉ nhận đc 1 chữ " Ừ".......... Một con dao......... Đâm xuyên thẳng trái tim nó............... Tất cả vỡ òa.........Khóc.......... từng giọt nước mắt lăn dài...... khóc cho 1 cuộc tình.......khó cho Q.......khóc cho 216 ngày bên nhau...... khóc cho trái tim đã chết của nó..................

Tất cả chỉ có thế thôi sao???????????

Trở lại với thực tại. nó lau nước mắt. Đứng dậy. Xách ba lô lên. Nó khó nhọc lê bước đi về. Trông nó bây giờ thật là thảm hại. Đầu tóc bù xù, quần áo lôi thôi. mắt thì xưng húp lờ đờ vì thiếu ngủ và khóc quá nhiều. Nó tiến thẳng ra cửa mà quên luôn cả phép lịch sự chào mấy chị nhân viên trong quán. Khiến mọi người càng lấy làm lạ hơn. Cậu bé hay cười, chọc ghẹo mọi người hôm nay lạ quá.

Tin.....Tin.....Tin....

Tiếng còi xe làm nó giật mình. Là Hiền Anh, cô bạn hàng xóm của nó. Hiền anh nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm.Nó chẳng nói gì, leo lên xe. Phó mặc cho cô nàng muốn đi đâu thì đi. Tất cả ước mơ của nó bây giờ là Q sẽ quay lại với nó hoặc là cũng buồn và có chút ít gì nhớ nó. Nhưng........tất cả chỉ là mơ thôi........hiện tại vãn là hiện tại.........

Hiền Anh đưa nó về nhà. nó leo thẳng lên phòng mà ko nói lấy 1 tiếng cảm ơn. Đóng sập cửa lại. Nó hạ cánh cả thân thể nặng nề xuống giường. Gác tay lên trán suy nghĩ....

Trời đã về đêm................

Nó ngủ quên lúc nào ko hay biết. Ngó đồng hồ đã 10 h hơn. Nó lết vào nhà tắm. Ngâm mình vào dòng nước nóng. Nhưng sao nó chẳng thấy thoải mái tẹo nào. Nó nhớ Q.... Nó tự hỏi 2 ngày nay Q đã làm gì ?!? Q có nhớ đến nó ko? dù chỉ là chút it phần nhỏ như nó nhớ Q là đủ. Q nghĩ đến nó có buồn ko ?!? có thấy hối tiếc cho những kỉ niệm đã qua ko?!? hay thoát khỏi nó, Q còn cười sái cả quai hàm. vui quá đây mà. Vì có bao nhiêu ng quan trọng và đặc biệt thế cơ mà. Nghĩ đến nó làm gì cho thêm bực mình.........

Haizzzzz.... Nó lại thở dài, ngụp xuống nước........ kí ức lại về như 1 đoạn băng ngắn.......

(21-10)

Quán " Khoảng lặng "...............

Bài hát ballad ru rương nhẹ nhàng vàng lên làm xoa dịu vuốt ve những tâm hồn cô đơn lạnh giá của những vị khách đặc biệt như nó. Vẫn góc quán quen thuộc, vẫn li cacao nóng. Tâm trạng hôm nay của nó đã khá lên rất nhiều. Nó ngồi nghĩ vu vơ, tay khoắng đều li cacao. Chợt mỉm cười, nghĩ về những ngày xa xưa ấy..... Có phải là mối tình đầu nên ai cũng ngại ngùng bớ ngỡ ????..... Cái đêm hôm đó, 11-2. đúng sau sn Q 1 ngày. Nó " tỉnh tò" vs Q. Nghĩ lại muốn phì cười.... " t thích m Q ạ! Tin ko? ". Chẳng hiểu hồi đó nó nghĩ gì nữa. Đúng là cả ngố mà Q nhỉ?...... 2 đứa... ở 2 nơi.... 2 cảm xúc riêng.... nhưng lại chung một nhịp đập của trái tim.... Nụ cười của nó bỗng tắt lịm.... Nhường cho một chút bâng khuâng...xao xuyến.......

Thằng bé lại nhớ Q nữa rồi.... Nhớ da diết cái cảm giác đc ôm Q từ phía sau lưng.... Nhớ những nụ hôn ngọt ngào đầy mộng mơ...... Nhớ những ngón tay đan vào nhau thật chặt...... Nhớ 3 tiếng âm vang ngọt ngào " cả ngố ơi "..... Nhớ.... Nhớ lắm !!!!!

Nhưng rồi nó lại tự kí đầu mình một cái thật đau. Thôi nào kird ngoan.... Tồ hông còn là của kird nữa đâu. Đừng mặt dày như thế chứ.... Thở dài.... nó đứng dậy đi về..... Nhưng lần này là một tâm trạng khác.... Nó đeo tai nghe vào... chân nhún nhảy theo điệu nhạc sàn... Ra đến cửa, chợt nhó ra điều gì đó. Nó quay lại, miệng chào như muốn cả thế giới phải nghe thấy nó nói gì :" Chào các chị xinh đẹp em zông. Mai em lại ghé. Thương các chị nhìu nhìu... !" Cười tươi rói, nó tung tăng nhảy ra ngoài để lại những cái nhìn thoáng đỏ mặt của mấy chị nhân viên.

Ra khỏi quán, Nó đã thấy Hiền Anh chờ sắn. Hiền Anh lúc nào cũng thế. Nhẹ nhàng ở bên nó lúc nó buồn, hiểu nó muốn gì và cần gì. Nó biết Hiền Anh thích nó, nhưng chẳng bao giờ cô nàng chịu hé răng, hoặc quan tâm nó quá mức bạn bè đặc biệt. Cũng chẳng hiểu sao bao lần nó nghĩ hay là phây lớp Hiền Anh, nhưng lần nào cũng vậy.... S2 nó chỉ thuộc về một người duy nhất.

Hiền ANh chở nó đi ăn. Vào một quán cóc quen thuộc mà có món cả 2 đều thích : Bún cá. Ăn xong 2 đứa lại đi lòng vòng quanh các con phố nhỏ ST để.... đốt điện( xe đạp điện mà)

Đêm........ bóng tối bao trùm tất cả..... thật là giống vs màu đen u ám trong lòng nó bây giờ.... Còn mình nó cô đơn trong góc phòng tính lặng...........

Nó biết phải làm thế nào đây??? Đầu rối như một mớ bòng bong. Phải.. đây là lần đầu tiên nó thất tình. Nó chẳng bít làm thế nào cả. Nó biết và nó hiểu., người con gái nó yêu chỉ xem nó như một người bạn, không hơn không kém. Mà trong lòng nó, người con gái đó đã là cả một bầu trời, cả một thế giới. Nó chẳng biết phải làm thế nào cho đúng... Hay là quên Q đi... Nhưng phải làm thế nào để quên được? Khi bây giờ nó nhìn đâu cũng thấy Q.... hình bóng đó.... nụ cười đó..... Nó điên mất thôi.... Còn nếu vẫn tiếp tục như thế này thì chỉ khiến cả hai đau khổ và mệt mỏi. Q hết yêu nó rồi, bây giời chỉ còn lại nso ôm trái tim đã vỡ.... Nó buồn rười rượi, sách ba lô đi thẳng ra hồ bơi. Thói quen ngàn kiếp, cứ gặp vấn đề gì rắc rối cứ bơi vài vòng là lại lấy đc tinh thần và phong độ ngay.

Bơi xong. đầu óc thật thoải mái, trống rỗng..... Leo lên xe đạp, nó lại phượt quanh quanh các dãy phố, nơi mà gắn vs nó và Q.........

(23-10-11)

Hôm nay bố mẹ nó về quê. Còn hai chị em nó ở nhà. Ngôi nhà vốn đã vắng lặng nay lại càng lạnh tanh. Mấy hôm rồi, chưa đc gặp Q nó nhớ Q lắm. Quyết định send sms nói sẽ xuống Q. Nó nhớ Q đến ko chịu nổi. Chỉ có ai đã trải qua mới hiểu đc cảm giác của nó lúc này. Mượn se chị. nó phóng như bay xuống đấy. Chẳng biết chuyến đi này, nó sẽ nhận lại đc bao nhiêu nỗi đau nữa đây???? Nó đúng lạ một thằng dại khờ mà.......

Xuống đến nơi. Nhìn thấy người con gái yêu ngồi đó. Nó muốn chạy lại thạt nhanh. Ôm chầm lấy.... thật chặt..... Nhưng... bước chân của nó khựng lại..... vẫn mái tóc ấy, con người ấy.... nhưng sao ánh mắt đó.... nhìn nó xa lạ quá.....Nó buồn bã bước vào ngồi cách Q 2 chiếc ghế. Vẫn cố gắng mỉm cười như chưa có chuyện gì sảy ra. Nhưng sao càng cố gắng thì nó càng thấy mình gượng gạo một cách ngu ngốc. Phải.... nếu là người ngoài cuộc thì ai cũng chửi nó thật ngu... nhưng họ phải yêu.... phải đc đặt vào hoàn cảnh của nó bây giờ... thì mới hiểu đc hết những suy nghĩ và cảm giác của nó.... Nó đã xuống đây.... Nghĩa là nó cam tâm tình nguyện, chỉ là một cái bóng lặng lẽ bên Q. Như vậy là quá đủ cho nó. Là quá đủ cho trái tim non nớt đang bị giằng xé bởi nỗi nhớ người con gái đó.....

Nó vơ tay cầm quyển alat địa lí. Chẳng biết để làm gì nhưng lúc này nó cần che đi gương mặt buồn và sự bối rối của nó lúc này..... thì một tấm ảnh trong quyển sách rơi ra. Là Linh. Đằng sau là một chữ thật là to cứ như thể người viết sợ rằng viết bé thì ko ai đọc đc : " VỢ " Nó buồn bã...... ngày trc có bao giờ..... nó đc như thế????

Nó cất tấm ảnh.... coi như chưa có chuyện gì sảy ra. Đặt quyển sách vào vị trí cũ. Nó buồn rầu ngắm lại ngôi nhà mà ngày trc có lẽ nó đã mọc rễ lun ở đây..... Q đi vào..... vớ lấy quyển sách lấy ảnh Linh đem ra " khoe" vs nó..... " Xinh ko?".... nó mỉm cười buồn bã... ánh mắt ngó lơ ra chỗ khác.... " ừ.xem rồi ".... Giường như q cũng hiểu nó đang buồn nên cũng ko nói j thêm nhiều.... ngày trc còn bên cạnh nhau.... Nó ko thích Q là một người tinh tế tí nào.... Mỗi lần nó có chuyện gì muốn dấu hoặc có chuyện buồn chỉ cần nhìn là Q đã xoáy đc vào tâm can nó..... Nhưng bây giờ nó lại thấy cám ơn vì sự tinh tế trời ban đó.... ko thì có lẽ nó đã buồn lắm......

Sẵn có xe.... Q rủ cả Hiền đi chơi...Nó hỏi sao phải rủ Hiền.... Q nói là koo thích đi 2 người... làm nó lại buồn... nhưng rồi lại bật cười 1 cách ngớ ngẩn...." Kird à...m quên mất vai trò và vị trí của m bây giờ rồi à..?"..... Nó tưởng sẽ có 1 buổi đi chơi thật sự... Ai dè... là xuống nhà Linh chơi..... Q chắc ko để ý.... Mặt nó khó chịu như thế nào đâu.... Nó chợt ngẫm nghĩ ra.... " Đồ ngốc....Q KO PHẢI LÀ CỦA M NỮA RỒI. ĐỪNG CÓ MÃI SỐNG TRONG ẢO TƯỞNG NỮA.".... Nó quyết định.... có lẽ đây là lần cuối nó còn đc gặp người con gái nó yêu....

Phóng vơi tốc độ 120km/h. No cũng phải ngạc nhiên vì nó là 1 người ko ưa tốc độ.... Với lại còn đi cùng người con gái đó.... nó lại càng phải đi cẩn thận hơn....Nhưng có ai hiểu rằng.... đằng sau cặp kính to đùng kia, dày cộm kia... từng hàng nước mắt nó lăn dài..... nó muốn phóng thật nhanh.....cho tùng giọt nước mắt của nó cuốn theo gió..... Q ôm lấy nó....có thể là do Q rét... hoặc là thấy nó nấc từng cơn... tưởng là nó rét.... Q nói nhiều hơn hẳn... chắc có lẽ vui... hoặc là cái j đó.... Nó ko muốn nghĩ nữa.... Xuống nhà nó....có bao giờ Q như thế ko?.... Có bao giờ Q chủ động như thế ko????.....

Có phải Q đã hết yêu nó rồi...........????????????????????????

Trả lời đi chứ..........

Nó muốn hét lên thật to........hét lên để xua tan nỗi buồn....cho vơi nhẹ lòng....

Nó đã vô tâm hay là Nó  đã sai gì đó????? Để bây giờ nó vs Q chở thành 2 kẻ xa lạ như lúc này?????????????........ Q nói 2 đứa ko hợp nhau... Nên cứ giăm 3 bữa lại cãi nhau... Bây giờ Q nói nó ko còn như trc...... Nhưng tại sao hả Q?????.... em nói đi.... Kird phải làm thế nào để em chở lại bên kird.... của riêng kird thôi...???

Khóc.... Nó khóc thật nhiều..... Nhưng có lẽ Q ko biết đâu nhỉ????

Và dường như nó đã hiểu ra 1 điều.... Q của nó cũng đã khác xưa nhiều lắm..... Lại quên nữa rồi..... Q đã ko còn của nó nữa..... ko còn yêu nó nữa......Vậy thì nó sẽ bước ra đi.... Nó sẽ bỏ lại tất cả.... Nó sẽ chịu đựng.... Nó sẽ trả lại Q những ngày nó chưa từng đến....Nhưng đến lúc nó đi thật rồi... Q có nhớ nó ko?... có nhận ra ko ai yêu Q như nó đã từng yêu ko ???... nó sẽ ko trách Q... cũng sẽ chẳng trách cuộc đời, số mệnh... Vì tình yêu chắc chưa đến vs nó... vào lúc này.

Vừa đến nhà Linh là kịp lúc nước mắt nó đã khô... nó vẫn tỏ thái độ bình thường... coi như là buổi tối cuối cùng đc ở bên Q... Có lẽ là Q hiểu đc nó đang ko bình thường lắm... vì nó cũng đã cáu khi cứ phải đi lòng vòng, tí thì đi lạc.... Nhưng mà... có hiểu đc cảm giác này ko nhỉ???...

Hầu như nó chỉ đi loanh quanh trên sân thượng.... nó ko muốn lại gần Linh... đúng là cảm giác thật khó chịu.... Nhưng biết làm sao đc... có phải Q đang muốn nó buồn hơn ko nhỉ???.... haizzzz.... nó lại thở dài...

(23-10-11)

Nó đứng lặng lẽ ở một góc sân thượng.... Ngước lên bầu trời đầy sao.... ngày trc nó vs Q cũng có nhiều kỉ niệm vs sao trăng lắm chứ.... Q là sao.... hàng ngàn vì sao tinh tú trên bầu trời...nó là trăng.... Trăng chỉ có một... trăng sẽ luôn bảo vệ cho sao...như một nhiệm vụ bất khả thi mà trăng phải làm suốt đời cho vì sao tinh tú đó.... thế mà đêm nay ko có trăng.... cũng như nó chẳng còn đc bảo vệ sao nữa....

9h... Cuối cùng thì nó cũng đã chờ đc đến lúc này. Ở thêm nữa chắc nó khó chịu đến die lun mất. Q mượn cái áo khoác của Linh. có 3 ng mà sao mượn đc có 1 cái.... nó đúng là đứa hèn... Vì là áo của L nên nó thà chịu cái rét cứ dần dần thấm vào cơ thể còn hơn là mặc nó... Cho dù Q đã hết lời mắng rùi chửi... rùi nhẹ nhàng... nó vẫn ko chịu mặc....

Q phải xuống nước.. mặc áo vào và ôm chặt nó.... Lần này khác vs vòng đi... Nó cảm thấy ấm áp đến lạ lùng.... Phải chăng vì câu nói " Ck ơi" mà nó thèm khát bếnh lâu.... Có phải chăng vòng tay người con gái đó siết chặt lấy eo ................

Sau thời gian đôi mình xa cách nhau

Giờ đây hai ta đã quay về bên nhau

Nhưng tại sao những cảm giác trước kia

Giờ đây trong anh đã không còn như xưa

Anh không biết tại sao?

Nụ hôn không còn như trước!

Anh không biết tại sao?

Ôm em trong tay mà anh vẫn thấy cô đơn!

Có lẽ trong anh giờ đây em ơi!

Cảm giác yêu thương ngày xưa mất rồi,

Có lẽ do ta xa nhau

Đã quá lâu rồi nên anh đã mất cảm giác yêu em

Khó quá em ơi thời gian xa nhau

Giờ đã quá lâu để như lúc đầu

Ngày tháng không em anh đã phải sống một mình

Giờ anh đã quen cảm giác cô đơn

Anh đã...Mất cảm giác yêu....

Nó lẩm nhẩm bài hát... 1 tay siết chặt lấy tay Q đang ôm eo nó. Một tay cầm lái... Nó cảm nhận đc từng giọt nước mắt Q lăn dài thấm trên áo nó... Q ôm nó rất chặt... Trái tim nó nhói lên... Q à... phải chăng em còn yêu kird???... nói đi em ơi... em vẫn chưa quên Kird phải ko??? Em hãy nói rằng từng lời trc kia em nói vs kird chỉ là giả dối đi..........

Q ngủ gục trên vai nó... Nó hạ ga... chỉ đi 40km/h. ĐI thật chậm để người con gái đó đc ngủ yên.... Về đến nhà... nó khẽ gọi Q dậy.... Rồi nó cũng quay chở về nhà.... Lâu lắm rồi nó ko có đc cảm giác hạnh phúc như thế này...

Nó vừa đi vừa huýt sáo... Nó biết và nó hiểu... tình cảm của Q giàh cho nó cũng chẳng hơn trc là bao... nhưng Q đã chấp nhận cho nó ở bên cạnh rồi... Với nó như thế là đã quá đủ...

Đặt mình xuống giường... ôm lấy con gấu bên cạnh... nó chìm vào giấc ngủ... môi nó khẽ gọi tên ai đó....

(27-10)

1 ngày dài đằng đẵng và trống trải...!!

Nó đã chấp nhận sự thật rằng nó đã mất Q. Bây giờ... chỉ là nó yêu đơn phương... Chị vậy thôi... Dạp này con người nghịch ngợm của nó biến đi đâu mất... Thay vào đó chỉ là 1 kird lãnh cảm vs con gái đẹp... và lúc nào cũng tâm trạng. NÓ chợt nhận ra mình dạo này hay thở dài...Vẫn cười, vẫn nói, vẫn trêu đùa... nhưng những lúc ngồi một mình... lúc nào cũng ngẫn người nhìn vào khoảng không gian vô định...Trầm tư như đang suy nghĩ 1 điều gì đó... nhưng lại chẳng biết mình đang suy nghĩ cái gì... đầu óc trống rỗng....

Khuấy đều cốc cacao... nó nhìn một lượt bao quát xung quanh quán... trẻ có, già có, trung niên có... Nhưng đa phần mục đích của họ không phải vào đây để thưởng thức một ly sinh tố mà là đang trốn trạnh cuộc sống sô bề, ồn ào ở ngoài kia... dịu lắng tâm hồn mình trong khoảng không gian yên tĩnh cách biệt vs thế giới bên ngoài.... Tiếng dương cầm vang lên... là bản nhạc quen thuộc.... Nó quay lại... mỉm cười... biết chắc chắn đến 101% là cô bé Hiền anh.... Vì chắc cả thế giới chỉ có nó và con bé điên điên đi học đàn ( thực ra là học vẹt) duy nhất bài này... Nó im lặng lắng nghe... nhìn chăm chú vào cô bé trước mặt... 1 khuôn mặt xinh sắn tinh nghịch, đang say sưa lướt đôi bàn tay ngọc ngà trời bàn trên bàn phím.... nhẹ nhàng truyền cảm....

Nó đứng dậy... Hít một hơi thật sâu... bỏ lại bản nhạc du dương.... bỏ lại cái nhìn của con bé.... nó lãng lẽ đi ra... đi bộ lượn lờ quanh các con phố

Nó thật ngu ngốc phải không???... Nó đang tự hành hạ mình... Nó đang tự làm mình đau khổ... nhưng có ai hiểu đc không??? có ai bít đc ko???? cái cảm giác này....? Trái tim nó ngày càng giằng xe.... gào thét vì nỗi nhớ mang tên người con gái đó... trái tim nó đứng lên đấu tranh... Nó đau khổ tột cùng... mối tình đầu chẳng đc chọn vẹn!!!

KIRD À... M LÀ 1 ĐỨA NGU NGỐC... THẬT ĐÁNG THƯƠNG..!

(28-10)

Mưa... mưa rồi... mưa to quá...!!!

Chỉ vì việc hôm qua nó cố gắng giúp Q và Linh làm lành mà Q lại zận nó... thật lâu.... thật bực bội... Nó hiểu chứ... bây giờ nó chẳng còn là ng đặc biệt nữa nên zận L, Q quay sáng chém thớt... Có quá bất công không?... phải rồi, nó đáng gét quá mà...tự mỉm cười... thật sự là... vẫn biết . nhưng sao... trông chỗ này... đau quá người ơi !!!

Mưa rơi... mưa rơi... ngồi ngoài hiên đưa tay lên hững những giọt mưa rơi... ôi sao mà nhớ nhớ quá...

- Mưa rồi... ck đang đi bộ dưới trời mưa... tay phải cầm 1 chiếc ô, tay trái đang run lên vì lạnh, nếu bây giờ nó đc nắm tay ai đó thì thích nhỉ?

- xí... tay thì xấu òm. tay người ta đẹp lắm, chẳng thèm nắm cái tay xấu òm thế đâu...

-  híc hic. vì nó lạnh nên nó mới xấu. phải sưởi ấm cho nó thì nó mới đẹp đc chứ...

- vậy thì... người ta mà nắm tay là không có bỏ ra đâu nha... phải nắm tay người ta đi hết con đường đấy. con nhà ai mà xấu tính quá đi. Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

vậy mà giờ đây... vẫn là tin nhắn đó mà sao nó chở nên vô hình quá... lạnh lẽo quá người à.... Nó vào lấy ô... định bụng sẽ đi dạo 1 vòng... chẳng ngờ nỗi ra khỏi nhà rét quá đi... NÓ cho tay lên miệng hà hơi cho đỡ rét... Thật cay đắng... thật lạc lõng...

Bỗng 1 bàn tay kéo nó lại... đứng sát bên nó..Là Hiền anh. cô bé nhẹ nhàng đan tay vào tay nó. Tay hiền ấm thật... Nhưng cũng chẳng làm dịu bớt cái lạnh trong lòng nó bây giờ.

- Bao giờ em đi..?

- em ko bít. em vẫn chờ quyết định của người ta...

vậy là đến con bé này cũng đang rục rịch chuẩn bị rời xa nó. Thế là hết... Cuộc đời nó lại trở về con số 0... thật tròn chĩnh...

Nó chẳng thể ngờ... con bé Hiền Anh lại đi thích 1 người giống nó. Lại còn học cũng lớp nó... ngồi cạnh nó, và hơi hơi chơi thân vs nó nữa. Nó chẳng muốn hiền anh đi tí nào.. nhưng xem ra chỉ có lời của ai đó mới làm cô bé đổi ý. Mà nó cũng chẳng muốn tác động đến người kia.... tình cảm là do trái tim mỗi con người quyết định...

- Này... này. người ta có lòng tốt sưởi ấm cho bàn tay xấu xí mà đầu óc cứ thả hồn cho cô nào thế hả???

- đâu có. đang buồn vì e sắp đi thôi..

- Nín.. phét vừa... ngốc vừa thôi...

- Em ngốc hơn.. suy lụy ai đó mãi mã.. ha ha

- ê... đứng lại... chọc e hả gã khờ kia...

Nó vui cười... con người nó sống lại.. nó chợt nghĩ sao mình phải buồn phiền nhiều như thế, CHỉ cần ra siêu thị... mua một cái hộp thiệt bự.. cất tình cảm của nó dành cho Q vào đó. Rồi khóa cẩn thận bằng chìa khóa trái tim. Rồi nhìn vào phía trc. Nơi có rất nhiều người yêu thương nó... luôn sẵn sàng mỉm cười giúp đỡ nó khi nó cần mà..

Nó chợt nhận ra nó yêu cơn mưa này biết bao... Cơn mưa giao mùa trong lòng nó.

{Vẽ nên 1 nụ cười

Vẽ them một nụ cười , vẽ thêm ngàn lời yêu thương cùng những phút giây bên em .

Vẽ những điều ngọt ngào tựa tia nắng hồng nắng soi dáng em hồn nhiên , vẽ con đường thật dài , vẽ thêm từng hạt mưa bay thật ấm nếu tay trong tay .

Vẽ những điều dại khờ , nhiều khi thẫn thờ , có lúc em hay thầm mơ .

Để anh được cầm đôi tay em , để ta lại tựa vai nhau , những lúc bên em anh muốn đôi ta lại chẳng rời xa , hãy giữ cho nhau từng nụ cười , và tình yêu của hai người , hãy cho anh những phút yên bình .

Vẽ thêm bầu trời bao yêu thương sớm mai gọi bình minh lên , hạnh phúc bên em là lúc đôi ta ngồi tựa vai nhau , những ước mơ sao ngọt ngào và tình yêu mãi dâng trào giống như ánh trăng vì sao tựa bên nhau . }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro