Trang 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào cậu.

Đã lâu rồi tớ không đăng mấy bài tâm sự kiểu này nhỉ?

Một phần là do gần đây tớ hơi lười (ehe)

Còn phần còn lại thì là vì tớ đã ít buồn hơn.

Nhưng hôm nay tớ lại viết ra chương này,tại sao vậy?

Thật ra thì tớ có dự định viết từ lâu rồi,chỉ là hôm nay có một cú huých khiến tớ bắt tay vào viết thôi.

Tớ đang khá buồn vì chuyện đó,nên mới ở đây nè.

Câu chuyện này được tạo ra với mục đích làm nhật ký của tớ.

Ban đầu thì tớ đăng khá đều,tớ viết về những chuyện thường ngày,về những nỗi buồn,cả những lúc suy ngẫm.

Nhưng về sau do tập trung phát triển những dự án mới nên tớ ít khi lên đây nữa.

Cho tới nghỉ hè thì rốt cuộc tớ lại đăng bài ở đây nhiều nhất,nhưng để khoe tranh hay thông báo lặt vặt chứ cũng không còn tâm sự  như trước.

Tớ không còn mấy chuyện buồn để kể,và tớ xem đó là một dấu hiệu tốt.

Vậy,mục đích của tớ khi lên đây là gì?

Trước hết là tớ muốn cảm ơn.

Tớ cảm ơn những người luôn bên cạnh tớ khi buồn.

Dù có thể chỉ là những nỗi lo vụn vặt,nhưng tâm sự với họ khiến tớ thoải mái rất nhiều.

Tớ không còn buồn,bởi vì tớ có bạn.

Nhân đây tớ xin được gửi lời biết ơn tới các bạn của tớ.

Cảm ơn @Minhbon2003 vì luôn giúp đỡ cho mấy bài viết xàm L này của em nha,dù em cá là có mấy cái anh chẳng quan tâm mấy:D

Cảm ơn @MeoMc33 vì đã luôn ơn bên và giúp đỡ em nha:3 Em rất vui khi có một người bạn như chị ở bên<3

Và gửi lời cảm ơn tới tất cả những người bạn yêu quý đã cùng nhau cùng tớ trải qua những bài học trên lớp nhé!

Đương nhiên cũng cảm ơn cậu vì đã tìm đến câu chuyện này giữa vô vàn câu chuyện khác nhau ở cái nơi không giới hạn sự sáng tạo này. (Dù ngoài hai người kể trên chắc chẳng ai đọc đâu,nhưng ai biết được hehe)

Xin dành một lời cảm ơn nho nhỏ tới Tuyết,chú mèo của nhà tớ. Thằng nhóc vừa là bạn,vừa là gia đình của tớ. Nhóc con luôn biết cách an ủi khi tớ buồn.

Cảm ơn tất cả mọi người! (^ v ^ )

.

.

Lúc tớ viết chương này, thì ngoài trời đang mưa.

Tớ thích mưa lắm,thích lắng nghe tiếng mưa rơi,thích mùi đất ẩm sau mưa,tớ cũng thích ngắm mưa nữa.

Nhưng tớ ít khi ngắm mưa,vì mỗi lần như vậy tớ lại nghĩ tới chuyện không vui.

Hôm nay lại khác.

Tớ đang ngồi trước hiên nhà,vừa viết vừa nghe tiếng mưa.

Sau tất cả,mưa không còn làm tớ buồn nữa.

Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây.

Và,chúc cậu một ngày tốt lành.

>vO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký