Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ của ChanBaek

Hiện tại không khí rất căng thẳng, Baek ngồi trên giường, mắt nhìn đăm đăm điện thoại, Chan ngồi sát bên, vẻ mặt lo lằng nhìn Baek. Tất nhiên là lo lắng rồi, mấy cái bức ảnh đó bị lan truyền đi khắp nơi rồi, có rất nhiều thể loại ý kiến, tốt có, mà xấu thì chả phải nói. Chan giật phăng chiếc điện thoại, ném sang một bên

- Cậu làm cái gì vậy ? - Baek bất ngờ trước hành động đó của Chan

- Không cần xem nữa, hãy mở họp báo đi, đính chính lại - Chanyeol nổi giận rồi, nổi giận thật sự, sao có thể có mấy cái tin đồn nhảm nhí này được cơ chứ

- Không thể - lúc này Ben bước vào phòng

- Tại sao chứ - Sehun lên tiếng

- Em vừa nhận điện thoại của công ti, nói rằng k được có bất cứ hành động gì lúc này - Ben thở dài

- Sao có thể như vậy chứ, mọi việc đang nóng bỏng tay như vậy mà k để người ta đính chính thì còn đợi đến bao giờ - Kai cũng bủng nổ rồi

- Chắc là tại cái này rồi - mọi người đổ dồn về phía Kris, xem anh đang nói về cái gì

- Cổ phiếu đang tăng cao kìa - Chen hơi ngạc nhiên

- Chắc vậy rồi, lúc có thông tin Kris dời nhóm thì giá cổ phiếu của công đi đã giảm đáng kể, lần này lại bắt đầu tăng rồi - Suho vuốt cằm

- Nhưng cũng không thể vì thế mà k đính chính cái loại tin đồn tình cảm này chứ, dư luận sẽ bới móc đến tận cùng đấy - Chan nói lớn

- Nhưng chúng ta cũng k làm gì được hết, chúng ta chỉ là lời nói từ một phía - Lyk nói

- Không lẽ bên phía Taeyeon noona cũng bị chăn rồi ? - bây giờ Baek mới lên tiếng

- Không liên lạc được, em thử tất cả các cách rồi - Ben nói, chân mày cô nhíu chặt. - Tạm thời cứ án binh bất động đã, em thấy có chuyện này k thể dễ dàng đâu

- Em nói thế là ý gì chứ ? - Lay hỏi

- A.. !!! Không, ý của em là chuyện này sẽ k qua nhanh được, ta phải nghĩ cách lâu dài - hơi lung túng, mắt cô liếc qua Kris

Kris chưa kịp lên tiếng thì Suho đã nói

- Dừng lại ở đây đi, chuyện này k thể nói là nói được, bây giờ mau về phòng chuẩn bị, chúng ta còn phải hoàn thành world town đầu tiên chứ. - anh đi đến, vỗ vai Baek - đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi

Baek nở nụ cười tươi như thường khi

- Em không sao, mọi người đừng lo mà - rồi đánh mắt nhìn hết một lượt những khuôn mặt trong phòng, cậu biết ho đang lo lắng cho cậu

Sau n lần thúc dục nữa thì mọi người mới lúc đục kéo nhau về phòng mình. Hiện giờ chỉ còn Baek và Chan, đột nhiên Chanyeol ôm lấy Baek

- Đừng như vậy - Chan nói nhỏ

- Như thế nào chứ - Baek vẫn cười

- Đừng có cố cười như thế, tớ rất đau long

Cuối cùng thì Baek cũng k kìm được nữa, cậu ôm chặt lấy người bên cạnh, nước mắt lăn dài, cố k để phát ra tiếng nắc. Chan cũng ôm chặt lấy cậu, để cậu dựa sát vào trong lòng mình hơn.

Hai người cứ thế ôm nhau, Baek khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi. Nhìn người đang ngủ say trong lòng, Chan nở nụ cười với ánh mắt yêu thương, rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Baek tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa, giờ này mọi người chắc đều đang trong mộng đẹp cả rồi, bụng đói, lại k lỡ đánh thức Chanyeol đang ngủ say, nên Baek đành đi một mình kiếm gì đó để ăn. Ra khỏi khách sạn, đang suy nghĩ xem có thứ gì có thể mua đem về không, chắc cái tên chân dài kia dậy cũng sẽ đói. Chợt Baek bị một người túm lấy từ phía sau, chiếc khăn tẩm thuốc mê ụp xuống, cậu lịm đi, rồi ý thức chỉ còn là một màu đen.

Khi tỉnh dậy cậu thấy mình có đang ở một tòa nhà đang xây dở dang, tay chân đề bị chói chặt bằng dây thừng. Dù lòng hoảng sợ nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, phải tìm cách đưa thông tin ra ngoài. Đúng lúc đó ngoài chiếc cửa sắt cạch một cái mở ra, một người đàn ông bước vào, đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt, dáng người tầm trung, chỉ cần nhìn lướt qua cũng đoán được sau lớp mặt nạ chắc chắn là một khuôn mặt làm người ta k thể quên. Baekhuyn hét lớn

- Anh là ai ? Anh muốn cái gì ?

Chàng trai liếc ánh mắt lạnh tanh xuống nhìn Baek. Không nói một lời cậu ta xoay người, tiến đến ngồi xuống chiếc bạn trong có vẻ sạch sẽ bên kia căn phòng. Đúng lúc này một đám người đi vào, chúng đích thực là điển hình của một đám lưu manh đầu đường xó chợ. Khuôn mặt dữ tợn, xăm chổ đầy mình, vài tên còn có nhưng vết sẹo chằng chịt ở mặt ở cổ, ở tay, chông rất kinh khủng. Một tên có vẻ như là cầm đầu, đi đến gần chàng trai nọ, nhận được cái gặt đầu, mép hắn nhếc lên làm vết sẹo nơi má trái co rúm, làm cho nụ cười trông càng thêm quỷ dị. Hắn bước nhanh đến chỗ Baek, nắm lấy cằm cậu. Baek bắn tia nhìn khinh ghét đến mặt tên côn đồ, lắc đầu cố giải thoát cho cái cằm bị nắm đến đau nhói, nhưng có vẻ như cố gắng của cậu chẳng thắm vào đâu. Tên đó vẫn tiếp tục cười, nói

- Người đẹp thế này, chỉ nhìn mà không ăn thì thật phí. Hahahahahaha....

Rồi bàn tay bẩn thỉu của hắn nắm lấy áo cậu, cố gắng cởi nó ra, mấy tên còn lại cũng chạy đến ép chặt Baek đang dãy dụa

- Các người muốn làm cái gì ? Mau thả tôi ra, thả ra - Baek cố sức phả kháng, nhưng mà sức của một người cũng k thể đấu lại bốn người.

Có vẻ mất kiên nhẫn, tên cầm đầu giật tung chiếc áo sơ mi trắng, kéo nó xuống đến cổ tay cậu. hắn lướt ánh mắt them khát khắp người cậu, làn da trắng, chiếc ao thon nhỏ, cơ bụng khá săn chắc. Cảm giác được bàn tay lướt qua bụng mình, trong đầu Baek dấy lên một cảm giác chán ghét đến cực điểm. Tay hắn càng ngày càng đi xuống dưới, đến khi chạm đến cạp quần của cậu, không nghĩ cũng biết hắn muốn làm gì tiếp theo. Baekhuyn dãy dụa kịch liệt hét lớn

- Không được, không được.... CÚT ĐI - một luồng sáng ánh vàng đánh bật những tên côn đồ đang giữ chặt lấy Baek ra xa, chúng chỉ còn có thể nằm trên đất rên rỉ.

Luồng sáng như bao bọc lấy Baek trong một quả bong tròn, Beakhuyn quận tròn người lại, tay ôm lấy gối, mắt nhắm nghiền, miệng vô thức bật ra một cái tên " Chanyeol..."

Ở nơi khác, khi Chanyeol tỉnh dậy, k tìm thấy Baek đâu, điện thoại cũng k ai bắt máy, anh đã rất lo lắng, chạy thục mạng khắp nơi tìm cậu. Băng những con phố tấp nập người qua lại, không biết đi đâu, không biết làm thế nào, nhưng anh cứ có cảm giác Baek đang gọi mình, anh phải đến bên cậu ấy. Cứ chạy theo cảm giác như vậy, anh đến trước một công trường đã bị đóng cửa, ngôi nhà cao tầng đang xây dở, đất, cát, xi măng, gạch đá ngổn ngang. Anh chầm chậm bước vào, tìm kiếm hình bóng của một người. Rồi khi nghe thấy tiếng hét thất thanh, cùng lúc một luồng sáng đánh mạnh vào lồng ngực, nhưng anh k còn thời gian để mà lo nghĩ gì nữa. Lao thẳng về nơi âm thanh phát ra tiếng động.

Trong căn phòng trống, đập vào mắt anh là hình ảnh Baekhuyn nằm dưới nền đất lạnh, quần áo rách tan, vừa nhìn là biết có chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này một chàng trai đeo chiếc mặt nạ che kín nửa khuôn mặt đang tiến đến gần cậu.

Lửa giận bùng lên trong anh, ánh mắt chuyển dần thành đàu máu, một ngọn lửa bùng lên trong nó. Anh bước nhanh đến sau lưng chàng trai dấu mặt. Cảm nhận được luồng sát khí, chàng trai quay người, tránh đi chum lửa đỏ rực vừa phóng đến. Chan, phóng đến bên Baek, ôm cậu vào lòng. Thấy người trong lòng đã ngất đi, ánh mắt đỏ rực lửa lại phóng về phía chàng trai nọ, tay vung lên, một quả cầu lửa phi đến. Ánh mắt chàng trai k một gợn song, anh ta vẫn đứng đó, đột nhiên chiếc bàn từ bên kia căn phòng bay lại, trở thành tấm khiên. Đốm lửa đỏ đập vào chiếc bàn, nghe đánh rầm, chiếc bàn nằm xõng xoài trên đất.

Đúng lúc này hai thân ảnh xông vào, chắn ngang giữa ChanBaek và người lạ mặt.

Là Kris và Suho, nhìn thấy hai người, ánh mắt Chanyeol cũng hòa hoãn đi phần nào. Ánh mắt Suho dò xét người trước mặt, Kris lên tiếng, nói với Chayeol

- Mang Baekhuyn ra ngoài trc đi, ở đây có bọn anh rồi

Chan suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu, bế Baek trên tay, tiến thắng ra ngoài. Vừa ra đến ngoài thì một chiếc xe chạy nhanh đến, đỗ ngay trước chân Chan, người lái xe chính là Junsu, ngồi ghế phụ lái là Ben. Cô thò đầu ra khỏi cửa kính xe, nói lớn

- Mau lên xe

Không chần chừ, Chan lập tức lên xe, chiếc xe đen bong loáng nhanh chóng khuất tầm mắt. Một chiếc xe trắng, giống hệt chiếc vừa dời đi, đỗ xịch lại ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro