Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự trắng, ngoại ô tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Ben ngồi dươi gốc cây đại thụ, mắt lim dim hưởng thụ sự mát mẻ dưới bóng râm, tai nghe truyền đến bản nhạc mà cô yêu thích, Rainbow. Đúng lúc đó thì chủ nhân của giọng ca tuyệt vời bên tai cô bước tới. Giật lấy tai nghe của cô, anh tức giận

- Chúng ta còn pải ở lại đây đến bao h ?? Cô bảo giúp tôi, giúp của cô là như thế này sao ???

Cô gái nhỏ vẫn bình thản

- Đừng nóng vội, k pải bệnh tình của anh đang tốt lên sao ?? Thế là tôt đang giúp rồi còn j ? - cô kéo anh ngồi xuống cạnh mình

- Tốt hơn ở chỗ nào chứ ??? Tôi thì j thấy điều j khác lạ cả

- Đó chính là điều tốt, những cơn đau đang giảm đi chông thấy, k pải sao ?? A k cần lo lắng, đã đến lúc rồi

- Đến lúc ?? Đến lúc j cơ ???

- Đến lúc chúng ta pải trở về, tôi đã nói rồi mà, concert, nó k thể diễn ra nếu thiếu bất cứ thành viên nào trong EXO

- Tôi k thể quay về - anh nói trong khi vẫn nhìn chằm chằm đôi giày dưới chân

- Kris, nhìn tôi này - cô gọi anh với ánh mắt có nét cười

Anh ngước lên nhìn cô, hai tay vẫn chống vào đầu gối, cái tư thế với vẻ suy sụp rõ ràng mà cô k muốn nhìn thấy nhất ở anh. Kéo anh ngồi thẳng dậy, cô nói

- Anh đừng như vậy chứ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, tôi tin vậy, và anh cũng pải tin như thế

Gương mặt giận dỗi trẻ con của cô lại kiến anh bật cười, anh k bao h có thể buồn rầu trc mặt cô, mà chính a cũng k hiểu tại sao. Anh xoa đầu cô

- Đc rồi, biết rồi - nụ cười vẫn k nhạt đi trên khóe môi

Cô bĩu môi, chép miệng như muốn nói " k thèm chấp anh", biểu hiện ấy lại càng làm anh cười lớn. Cô đứng dậy, khoanh tay đứng trước mặt anh, cho đến khi anh thôi k còn cười nữa, cô lên tiếng

- Mà chúng ta pải thay đổi cái kiểu, xưng hô này mới đc.

- Thay đổi ???

- Vì em bé hơn nên e là doseong, a cứ gọi thẳng tên đi, còn e gọi a là... oppa . Như vật nghe thân thiết hơn.

- Được rồi, chúng ta sẽ lên máy bay sớm thôi, và tối nay chúng ta có việc pải làm . Vì vậy bây h anh cần về phòng và đánh một giấc thật ngon, chúng ta sẽ thức khuya đấy.

- Chúng ta cần làm cái j vào ban đêm cơ chứ ???

Một nụ cười k rõ ý hiển hiện trên khó miệng cô

- Tối nay a sẽ biết thôi... - cô cười tinh nghịch

Nói xong cô quay lưng đi thẳng vào nhà

Anh thì vẫn ngồi đó, ngơ ngác ... nhưng rồi cũng ngún vai, thực sự nghe lời, quay về phòng ngủ.

Tối đó, một buổi tối mát mẻ, những ngôi sao lấp lánh trải dài trên bầu trời đen tuyền, làm ta có cảm giác như nhìn thấy đc cả dải ngân hà.

Dưới bầu trời đầy sao sáng, chiếc xe địa hình k mui phóng nhanh trên con đường đất. Đài radio phát những bài hát sôi động đầy quen thuộc, anh lên tiếng

- Chúng ta đi đâu đây ??

Cô thoải mái lắng nghe những bài hát mình yêu thích, nhắm mắt lắc lư theo điệu nhạc, cô trả lời

- Chúng ta xắp đến nơi rồi, một chút nữa thôi...

Anh tiếp tục lái, chiếc xe phóng lao vút vào màn đêm. Cho đến khi rừng cây biến mất, một khoảng đất chống lớn hiện ra. Hai người đỗ xe gần bìa rừng, rồi đi bộ. Càng đi lông mày Kris càng nhăn sâu, anh đi chậm dần rồi như dừng hẳn lại. Thấy vậy B chạy lại, nắm tay anh như chấn an. Hai người cứ thế đi tiếp, đến trung tâm của khoảng đất chống, coi dừng lại. Cô nhìn lên bầu trời như tìm kiếm, tay anh càng ngày càng nóng hơn trong tay cô.

Vào đúng lúc cô tìm thấy nó, chòm sao Bọ cạp chiếu sáng thì cũng là lúc, thân nhiệt của Kris tăng cao. Gió từ đâu thổi đến ngày càng mạnh, cây rừng đổ rạp theo làn gió, đưa qua, đưa lại như đang trong khúc chào mừng. Gió thổi, ào ào, cát bụi tung bay. Nhưng mọi thứ dường như lại coi Kris như trung tâm, Ben đã bị đẩy ra ngoài từ bao giờ. Anh đứng đó, như trung tâm của toàn thiên nhiên nơi đây, sâu trong ánh mắt dần huyển một màu đỏ của lửa. Mặt đất dưới chân anh hiện lên 12 biểu tượng được xếp thành vòng tròn, lấy anh làm trung tâm. Ánh sáng đỏ ánh lên nóng rực, sức nóng như lan tỏa khắp mặt đất. Sức nóng đã đi đến cực hạn, cả người anh bay lên, lơ lửng trong không trung. Một luồng sức mạnh như bùng nổ từ anh, nó lan rộng rồi như hòa lẫn vào không gian. Bụi bay mù mịt rồi cũng tan dần, khi đã nhìn rõ đc mọi thứ thì cô đã thấy anh nằm trên nền đất vẫn còn nóng ấm. Ben hốt hoảng chạy lại đỡ lấy anh

- Kris, Kris...

Nét mặt cô dịu đi khi thấy a chỉ đang chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh anh một con rồng khổng lồ, làn da với những vẩy cứng nhuốm màu lửa, đứng đó, dướn cái cổ dài xuống cạnh anh và cô. Cô chấn an

- K có việc gì, anh ấy chỉ mệt quá thôi

Chú rồng như hiểu tiếng người, phun phè phè làn khói qua lỗ mũi. Rồi chợt nó biến mất để lại một chiếc dây chuyền bạc, với những biểu tượng cổ và mặt vòng là hình một con rồng. Cô nhặt lên chiếc vòng, cẩn thận đeo vào cổ anh.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro