Chương 19: Tự xưng là là Long Thanh Tiên Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc tiếng thổi tiêu chợt ngưng lại

"Các người vào đây đi."

Thanh y nữ nhân mở lời cho phép cả hai bước vào trong. Lúc này cũng lấy ra một cây cọ nhỏ, thấm vào bột than kẻ mày.

Nguyễn Bá Nam chần chừ một chút xong cũng quyết định từ từ bước vào, tất nhiên Thiều Bảo Anh cũng không thể một mình đứng ngoài được. Bản thân cũng nặng nề bước đi theo nam tử. Đoạn đi vào đến trong phòng. Nữ nhân vẫn tiếp tục hành động tô điểm dung nhan.

"Các người chờ có thể ngồi đó chờ ta một chút" - Thanh y nữ nhân lời nói nhẹ nhàng thanh thoát chỉ định bọn họ ngồi xuống một bộ bàn ghế hoa văn tinh xảo đen bóng ở phía bên phải của mình.

Hai người không có tiến lại mà cứ đứng lặng yên nhìn từng cử chỉ hành động của nữ nhân. Một bên khóe miệng khẽ cong lên, nụ cười từ nữ nhân phản chiếu lại qua mặt gương khi lời mời của mình không được đáp lại. Thế nhưng cũng chẳng có hành động gì mà tiếp tục trang điểm. Khi này đã điểm mày xong. Màu mực đen tuyền từ cây cọ đã nhanh chóng tô điểm một mày ngài xinh đẹp. Đường kẻ ngọa tằm nằm trên đôi mắt phượng của nữ nhân quả thật khó mà có thể diễn tả được bằng lời.

Tay lại mở một hộp nhỏ trầm hương, từ bên trong lấy ra bột phấn hồng trang điểm quét lên da mặt. Màu da từ trắng bạch như tuyết đang dần dần hồng hào giống con người. Phấn hồng thoa khắp khuôn mặt. Điểm đậm một chút ở hai má. Vốn ban đầu nhìn qua gương đã thấy nét mặt rất mĩ miều, chỉ có điều làn da trắng thì hơi thiếu sức sống một chút. Bây giờ khi màu da đồng hóa với thiếu nữ bình thường thì thật sự nếu như không phải gặp trong hoàn cảnh này, nam tử khắp thiên hạ nhìn thấy cũng sẽ đem khắc ghi hình ảnh vào trong lòng.

Hành động của nữ nhân nhìn qua bình thường nhưng mà từng khoảnh khắc chờ đợi lại làm con người ta lo lắng vô cùng. Tới bây giờ thì chạy cũng không nổi. Ngoài miếu, cửa ra còn có một con quỷ áo trắng trấn thủ. Trong lòng cũng đã suy diễn ra cảnh tượng khủng khiếp nhất với hai người là chết. Trải qua một đoạn thời gian cũng chấp nhận kết cục tồi tệ ấy mà cố gom lại một chút hạo khí còn lại của mình. Nguyễn Bá Nam có chút không kiên nhẫn nữa.  Nhất thời nóng lòng mà cao giọng hỏi.

"Người là chủ của ngôi miếu này?"

Nữ nhân tay vẫn cầm cây cọ thấm từng đợt phấn hồng chấm lên mặt. Đáp lại một đoạn thanh âm ngắn ngủi

"Đúng"

"Người là thần hay quỷ?" - Hỏi được tới câu này thì một luồng hàn khí lại chạy dài qua sống lưng của mình. Thanh y nữ nhân không có trả lời, mà chỉ đưa một tay lên che lấy đôi môi đỏ bóng cười khúc khích. Tiếng cười của nữ nhân trong trẻo ngọt ngào nhưng lại chẳng có một chút cảm giác nào là hướng người nghe tới sự vui vẻ. Chỉ làm cho lòng người gia tăng thêm sự hoang mang. Một hồi lâu đã chuyển qua dùng cọ kẻ chân mày. Khi này mới vọng ra một đoạn thanh âm.

"Ta chẳng phải thần, cũng không phải quỷ"

"Vậy, người là ai?"

Nữ nhân không nói một tiếng nào nữa, lúc này tiến tới hoàn thành công đoạn cuối cùng của việc làm đẹp. Chính là điểm son.

Từ trong chiếc hộp trầm hương lấy ra một tấm son giấy đưa lên giữa hai bờ môi khẽ ngậm. Thoáng cái, một màu son đỏ phai ra từ tấm giấy đã điểm rực rỡ một đôi môi đỏ bóng. Lúc này phải nói dung mạo đã không thể dùng bằng lời mà tả..Chỉ có thể dùng bốn từ để nói. "Tiên nữ giáng trần"

Thanh y nữ nhân đứng dậy, xoay mình nhìn lại. Đôi nam nữ trẻ tuổi khi này mới trực tiếp nhìn thẳng vào nhan sắc của nữ nhân thay vì hình ảnh phản chiếu của chiếc gương. Cả hai nhất thời ngơ ngẩn ngắm nhìn trong phút chốc. Phải tới khi thanh y nữ nhân mở lời đôi nam nữ mới bừng tỉnh khỏi sự mê hoặc từ vẻ bề ngoài của nữ nhân.

"Hai người từ đâu tới đây?"

Nguyễn Bá Nam trước mặt là nữ nhân xinh đẹp, sau lưng là Thiều Bảo Anh. Dù biết người đối diện không phải là con người nhưng nhất thời trong bộ dáng người phàm này chưa có nảy sinh biến hóa. Lại nói chuyện với giọng điệu bình thường thì cũng có thể bình tĩnh mà nói chuyện.

"Chúng tôi tới từ Làng Xà, đi lạc gặp mưa nên cả gan vào miếu xin trú."

Thanh y nữ nhân khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào đôi nam nữ. Nói một giọng hậm hực

"Vào miếu, đốt lửa, thắp đèn. Ngươi có biết đã phá hỏng giấc ngủ của ta"

Nguyễn Bá Nam lắc đầu thở dài.

"Chúng tôi thật sự không biết. Thật sự xin lỗi. Chúng tôi sẽ rời đi ngay, không làm phiền người ngủ nữa"

Nữ nhân lại đưa tay che miệng lên cười nhẹ thành tiếng nhỏ. Chừng vài giây thì nói với bọn họ

"Xin lỗi là xong sao? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi à, nực cười. Đâu có dễ dàng đến thế"

Nguyễn Bá Nam miệng liền ứng khẩu nhưng trong lòng lại rộ lên một cơn ý niệm bất an.

"Vậy người  muốn gì ở bọn ta?"

Nữ nhân khi này đã cười to hơn, đôi mắt phượng đảo qua nhìn đôi nam nữ một lượt.

"Haha...Ta muốn gì ư? Các người thì có gì cho ta bận tâm. Không phải ta muốn các người, mà là Đại Miên muốn các người."

Đôi nam nữ mở tròn to đôi mắt ngạc nhiên. Thiều Bảo Anh vốn im lặng hồi lâu nghe xong cảm thấy lo sợ đã không tự chủ được mà hỏi.

"Đại Miên là ai?"

Thanh y nữ nhân ngưng những tiếng cười ma mị, khôi phục lại sắc mặt lạnh lùng chỉ tay về hướng cửa miếu. Từ từ vang lên một giọng nói lúc trầm lúc bổng.

"Chính là kẻ đang chờ lấy mạng hai ngươi ở bên ngoài đó"

Đôi nam nữ hoảng hốt vô cùng, nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc phải hỏi tiếp nữ nhân cho ra lẽ.

"Tại sao lại muốn lấy mạng bọn ta. Ngay từ khi vào muốn giết chúng ta từ ngoài cổng đã có thể ra tay. Sao lại vẫn để chúng ta vào miếu?"

"Hỏi hay lắm" ....."Ta sẽ trả lời giúp các người để không phải tò mò vì sao lại chết. Mộc Miên đã là thụ tinh vài trăm năm tuổi. Mỗi một lần hoa gạo đổi màu là hoàn thành xong một vòng tu luyện. Khi này lại cần có thêm nguyên liệu để bắt đầu một vòng tu luyện khác. Hắn nhờ ta khai mở linh căn, nương nhờ ta tu luyện đã lâu dĩ nhiên là luôn nghe lời ta rồi. Sở dĩ để các ngươi vào miếu là vì ta muốn gặp.

Cả hai người nghe được lợi nói thì đầu óc lạnh buốt. Tay chân có chút bủn rủn. Nhưng mà suy nghĩ kĩ lại. Tại sao nam tử kia lại không có bước vào đây. Là hắn không thể vào được hay là thật sự chờ nữ nhân này gặp mình rồi mới ra tay. Nữ nhân khi này tiến thêm một vài bước về trước mặt của hai người. Khoảng cách chắc cũng không tới mười bước chân đối mặt với hai người.

"Là ta đã lâu không gặp người sống. Ta có chuyện muốn hỏi các người.... Ta có đẹp không?"

Nguyễn Bá Nam cảm thấy sự việc đang diễn ra rất phức tạp. Nhưng không có đối sách nào khác. Cứ thuận theo tình huống mà trả lời.

"Người đẹp như Tô Đắc Kỷ trong phiên bản Phạm Băng Băng thủ vai vậy, không có nửa lời nói sai"

Thanh y nữ nhân nghe được nam tử khen mình đẹp thì cũng tỏ ra mừng rỡ trong lòng. Nhưng nghe thấy so sánh mình với Tô Đắc Kỷ thì thật sự khi này mặt đã thoáng có biến sắc. Lại còn nhắc tới cái gì mà Phạm Băng Băng thủ vai.

"Đắc Kỷ là ai, Phạm Băng Băng là ai?"

Nguyễn Bá Nam lấy hết những gì mình có thể nhớ mà trả lời

"Tô Đắc Kỷ là một Cửu Vỹ Linh Hồ trong truyền thuyết phong thần diễn nghĩa. Còn Phạm Băng Băng là một diễn viên điện ảnh diễn lại vai này."

Lời nói ra là để giải thích nhưng càng gây khó hiểu hơn với Thanh y nữ nhân. Chỉ có thể hiểu loáng thoáng đại ý nam tử ám chỉ ả Tô Đắc Kỷ là một con hồ ly tinh. Còn Phạm Băng Băng kia là một diễn viên đóng kịch trong một gánh hát nào đó. Nghe thấy mình bị so sánh với một con hồ ly tinh thì biểu lộ nét mặt bực tức.

"Hỗn láo, trước giờ ta chỉ biết một con  yêu hồ tên Dương Thiên Ân. Tu tới cấp cửu vỹ thiên hồ vốn không dễ. Từ đâu lại xuất hiện thêm một con cáo chín đuôi Tô Đắc Kỷ nữa. Với lại ta là ta, sao ngươi dám so sánh ta với con nghiệt súc đó được."

Lần này thì tới lượt đôi nam nữ chẳng hiểu được hết lời Thanh y nữ nhân nói. Dương Thiên Ân là ai? Không lẽ cửu vỹ hồ là có thật. Nhưng mà cũng chẳng còn tâm trí nào mà tìm hiểu được hết thắc mắc ngay lúc này. Khi thần thức đang còn mông lung suy diễn lời nói mới nghe, thì nữ nhân lại nói tiếp. Giọng nói trong trẻo có âm điệu ngân cao.

"Các người tò mò muốn biết ta là ai? Để ta giới thiệu cho các người một chút. Ta là Long Thanh Tiên Nữ, thân phận cao quý làm sao có thể đem so sánh với một con cáo hôi được. Ta hỏi lại ngươi tên nam nhân kia. Ta và Tô Đắc Kỷ ai đẹp hơn?"

Lời nói ra tuy đơn giản nhưng chứa đựng một hàm ý đe dọa ẩn giấu. Một chút sát ý đã hiện lên trong đôi mắt. Nguyễn Bá Nam tỏ ra giây phút hoang mang, một hồi ngắn cũng trả lời.

"Tôi chưa gặp Đắc Kỷ bao giờ. Vì là người trong truyền thuyết không biết thật giả thế nào. Nhưng có thể nói người đẹp hơn Phạm Băng Băng"

Thanh y nữ nhân vẻ mặt hài lòng. Xem chừng cũng dịu xuống một chút.

"Xem ra ngươi cũng biết điều. Cũng không phải loại nam nhân gian xảo. Vì nếu vừa rồi ngươi nói ta đẹp hơn Tô Đắc Kỷ. Ta lập tức không tha cho ngươi."

Nguyễn Bá Nam cùng Thiều Bảo Anh nghe xong ý này thì thật sự không thể hiểu nổi. Người phụ nữ này một câu hỏi đẹp, hai câu cũng hỏi tới người ta đánh giá nhan sắc mình thế nào. Vậy mà tại sao nếu nghe nói mình đẹp hơn Tô Đắc Kỷ thì lại bực mình như vậy. Cái sự tò mò này còn vượt lên trên cả cơn sợ hãi khi này rồi. Nguyễn Bá Nam đành phải hỏi cho rõ hiếu kì.

"Tại sao nếu ta nói người đẹp hơn Tô Đắc Kỷ thì người lại không tha cho ta."

Thanh y nữ nhân đảo mắt lên phía điện thờ rồi dừng lại ở trước mặt hai người nhìn chằm chằm không chớp mắt. Miệng nói ra đầy sự đay nghiến.

"Biết tại sao không? Vì con hồ ly Dương Thiên Ân đó đã không còn tồn tại trên đời này cùng với hắn rồi."

Thanh y nữ nhân nói ra thì ngưng lại một đoạn, vẻ mặt có thoáng có chút buồn. Cuối cùng vẫn là giải thích nốt những thắc mắc trong câu hỏi của nam tử.

"Hồ ly tu luyện rất khó, tu đến cửu vỹ thì hàng ngàn năm nay không có nhiều. Cửu vỹ thiên hồ uy lực lợi hại, đến ta năm đó cũng chỉ là ngang ngửa. Nếu ngươi nói từng gặp cửu vỹ để mà so sánh với ta thì là xảo ngôn. Ta bình sinh ghét nhất chính là loại nam nhân có bản tính dối trá này."

Cả hai người lập tức hiểu ra nguyên nhân tại sao. Nguyễn Bá Nam thấy mình còn may mắn khi không khen nữ nhân này đẹp hơn Tô Đắc Kỷ. Nhưng cứ mỗi lần trò chuyện thì lại hiện ra một đống nghi vấn. Dương Thiên Ân này là ai, hắn mà nữ nhân này nhắc tới là ai. Cũng muốn hỏi lắm nhưng mà nhìn nét mặt nữ nhân hiện tại đã thấy có sự phẫn nộ trong đôi mắt thì ý định đó lại tan biến. Hai người lúc này đây bối rối vô cùng vì cái hoàn cảnh kinh khủng này. Cô gái này là tiên nữ sao. Tiên nữ sao lại có thuộc hạ là thụ yêu. Chẳng phải thần tiên xưa này luôn đối nghịch với yêu ma sao. Hơn nữa khi nãy nữ nhân còn nói tới con thụ yêu này muốn mạng hai người để tu luyện. Cái này chẳng phải là chính tu như Đàm Trí từng kể cho bọn họ. Cái này là tà tu, Thần Tiên lại đang dung túng yêu ma hại người. Nghĩ tới điều này cũng thấy mọi thứ rất mơ hồ. Cái thế giới quan mới khai mở của bọn họ vốn tưởng có thật thì nay đúng là có thật. Nhưng nó chẳng giống với những gì bọn họ được nghe kể hay xem trên phim ảnh. Thần tiên và yêu ma cùng một hội. Điều này làm cho sống lưng của hai người thấy ớn lạnh vô cùng.

Thiều Bảo Anh vẫn nép mình đằng sau Nguyễn Bá Nam từ đầu tới giờ. Hai tay vẫn nắm chặt một cánh tay của nam tử, lúc lúc nghe tới khúc cao trào lại rùng mình. Có đôi lúc Nguyễn Bá Nam phải đưa bàn tay còn lại vỗ lên nơi bàn tay cô gái đang nắm ý định trấn an cô. Điệu bộ và những cử chỉ tình tứ này đều được Thanh y nữ nhân quan sát từ đầu tới cuối. Lúc này vẫn là nhìn bọn họ mà nói.

"Ta ở ngôi miếu này tu luyện, từ lâu miếu này đã không còn người lui tới hương khói ảnh hưởng tới việc tu tiên. Ta thấy hai ngươi cũng là một đôi uyên ương. Cũng không nỡ để Đại Miên giết người lấy máu tế Mộc Miên Thụ. Các người thấy đấy. Hoa Mộc Miên chỉ nở vào tháng 3. Chỉ khi hoa đỏ mới có thể tu luyện. Vì vậy để duy trì hoa luôn nở, giúp tu luyện quanh năm thì chỉ có thể tưới cây bằng xác thịt con người.

Vừa hay ta đây thành tiên cũng cần có kim đồng ngọc nữ hỗ trợ. Nếu các người đồng ý giúp ta tu luyện. Ta sẽ đảm bảo tính mạng cho hai người, đời đời kiếp kiếp bên nhau hưởng thụ cuộc sống trường sinh."

Lời vừa dứt hai người không tin nổi vào những gì được nghe. Cả hai cứ như bay bổng lúc thăng lúc giáng. Đi  hết cung bậc cảm xúc từ cao xuống thấp. Có thật là trường sinh bất tử không? Thật sự là cả đời nằm mơ cũng không tưởng tượng ra. Trong lòng không kiềm chế được sự vui mừng. Thiều Bảo Anh tay đang che lấy miệng đã tròn lên vì kinh ngạc, định thần lại thì nhẹ giọng hỏi

"Trường sinh có phải là trẻ mãi không già, sống mãi không chết."

Thanh y nữ nhân khi này khẽ cười gật đầu. Nguyễn Bá Nam thấy vậy bản thân sinh ra chút hoài nghi. Làm gì mà có cơ hội tốt đến thế rơi vào đầu  mình. Cảm thấy nếu mình chưa có từ chối có lẽ tạm thời vẫn giữ được cái mạng. Phải từ từ tìm hiểu cho ra lẽ. Bèn chen vào hỏi một câu.

"Người làm thế nào để cho chúng ta trường sinh."

Thanh y nữ nhân đoán chừng qua vẻ mặt của hai người thì có lẽ cũng sẽ đồng ý. Trong lòng dự liệu sắp thu được một đôi trợ thủ thì cũng không có ngần ngại mà giải thích cho bọn họ.

"Đơn giản là các người giúp ta tu luyện, ta độ kiếp cũng sẽ giúp hai ngươi cùng tu luyện. Không hứa được giúp hai ngươi cùng thành tiên, nhưng đảm bảo có thể trường sinh."

Nguyễn Bá Nam vẫn cố gắng giải quyết hết sự tò mò trước đã.

"Người tu luyện thế nào, chúng ta giúp được gì trong việc người tu luyện."

Thanh y nữ nhân liền nói.

"Thật ra chân thân của ta hiện đang ở một nơi khác. Ta được 1 pháp sư nhân gian phong ấn dưới miếu hoang này để hưởng hương khói mà chính tu. Ta giúp đỡ thôn dân nơi đây đã hàng mấy trăm năm. Tuy nhiên thời khắc ta độ kiếp thì hắn lại không tới gỡ bỏ phong ấn giúp ta. Làm ta không tới được thiên kiếp. Pháp lực suy giảm, không phù hộ được thôn dân trong vùng nữa. Thấy miếu ta không còn linh, bọn ngu dân vong ân bội ấy đã bỏ hoang ngôi miếu này. Ta căm phẫn mà lựa chọn qua tà tu. Nói trắng ra là ta cần sinh hồn để tu luyện. Các người giúp ta tìm người phù hợp mang tới đây. Sinh hồn ta luyện. Thân xác, máu thịt thì cho Đại Miên dùng. Hắn vì thế cũng sẽ cảm ơn các người. Ta cũng sẽ dạy các người cách hấp thụ sinh hồn, chia cho một chút để hấp thụ hoặc tự các người đi kiếm. Chẳng mấy chốc mà sẽ trở thành Quỷ Thi. Là Quỷ Thi rồi thì sẽ vẫn giữ bộ dáng hiện tại, trẻ mãi không già, không chết vì bệnh tật, có pháp lực ra ngoài bắt người cũng dễ dàng."

Nghe tới đây thì sự vui mừng trong lòng thoáng đó mà chẳng còn lại gì. Nói vậy chẳng phải là trở thành đại ma đầu giết người hàng loạt sao. Chính bản thân Nguyễn Bá Nam ngày thường cố gắng theo khối B, tìm hiểu y khoa là để có thể một ngày nào đó trở thành bác sĩ cứu người. Vậy mà giờ đây lại muốn mình đi hại người để đổi lấy tính mạng sao. Điều này đi ngược lại lẽ sống của bản thân. Dù hôm nay có chết ở nơi đây cũng nhất quyết phải từ chối lời mời này. Thế nhưng nghĩ vậy cũng không có nói ra ngay. Cũng muốn tìm hiểu thêm nữa, càng nhiều càng tốt. Ít nhất chết đi cũng hiểu mình chết vì cái gì. Nếu may mắn có kì tích nào đó giúp mình thoát ra khỏi đây. Cũng sẽ có thêm nhiều thông tin để nghĩ cách đối phó sau này. Lấy sức bình sinh ra để giữ lấy cái nét mặt vui mừng mà hỏi thêm vài điều.

"Người bị phong ấn thì không thể rời miếu sao?"

"Đúng thế, ta là không thể rời khỏi không gian quanh miếu, Đại Miên bản thân cũng không thể vào trong miếu được. Ta hằng ngày cũng chỉ có thể đứng từ trong này mà trò chuyện với hắn hơn 200 năm nay."

Nguyễn Bá Nam trong lòng tựa hồ cảm thấy may mắn vì ả ta không thể rời khỏi được ngôi miếu. Ít nhất thì cũng không thể ra ngoài hại người. Nếu mình giả đồng ý thì cũng có thể cùng Thiều Bảo Anh rời khỏi đây rồi. Bèn tự cho là mình thông minh. An tâm điều tra thêm.

"Người nói chân thân của người hiện ở nơi khác? Là ở đâu vậy? Với lại người bảo bản thân là Long Thanh Tiên Nữ. Đã là thần tiên sao còn phải tu tiên, lại còn là tà tu."

Thanh y nữ nhân nghe xong câu này thì biểu lộ ra một chút tức giận, ánh mắt hiện ra một tia sát ý. Cảm giác như không bằng lòng với nam tử.

"Ngươi đang hỏi nhiều quá rồi đấy. Ngươi đang trả khảo ta ư?"

Nguyễn Bá Nam như bị đọc được suy nghĩ. Mồ hôi chảy toát ra, nếu mà để ả nghi ngờ thì sợ là cơ hội tốt để an toàn rời khỏi cũng không còn. Bèn chữa cháy

"Ta không có dám, nhưng quả thật là ta rất tò mò. Nếu người không tiện trả lời thì ta cũng không dám hỏi."

Thanh y nữ nhân khi này hạ giọng xuống.

"Ta sẽ trả lời lần cuối cho sự nghi vấn của ngươi. Sau đó thì nói ta biết ý định của hai ngươi là có quy thuận ta không?

Chân thân ở đâu ta không thể nói. Nhưng mà tại sao ta là tiên nữ lại cần tu luyện thì ta sẽ nói rõ. Rồng vốn có hai chủng, dạng chính tộc và ngoại tộc. Chính tộc xuất thân cao quý, chính là các long thần thuộc long tộc. Sinh ra đã là thân thể loài rồng. Không cần tu luyện đã có sẵn tu vi cường đại. Ngoại tộc thì là do các loài vật có linh căn cực khổ tu luyện, trải qua độ kiếp gian khổ mà hóa rồng như cá chép, giao long, xà tinh... bản thân ta chính là một lục xà đã bỏ lỡ việc ứng kiếp 1 lần vì phong ấn. Chỉ cần được giải trừ phong ấn. Hợp nhất chân thân sẽ đạt được tới cảnh giới ứng kiếp. Vượt qua được thiên kiếp này sẽ trở thành long thần. Chân thân là lục xà dĩ nhiên sẽ hóa thành Thanh Long. Nên có hiệu là Long Thanh Tiên Nữ."

Hai người khi này mới hiểu ra được thân thế của thanh y nữ nhân. Thì ra bản thân ả là một con thanh xà tinh. Chứ chẳng phải là tiên nữ gì hết. Điều này lý giải tại sao lại liên thủ với Mộc Tinh để cùng nhau tà tu. Lúc này cũng hiểu ra bản thân ả nguy hiểm cỡ nào. Tu vi cường đại tới mức bỏ qua thiên kiếp thì ít nhất cũng sống trên ngàn năm. Điều này thì chẳng cần ai nói vì bản thân Nguyễn Bá Nam xem phim nhiều cũng biết. Chẳng phải phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết còn gì. Mà nay đã gặp Xà Tinh ngay trước mắt. Truyền thuyết dân gian dĩ nhiên là thật. Nghĩ đến đoạn mình sắp lừa yêu nữ để rời khỏi đây an toàn. Tin chắc ả sống lâu như vậy không có ngu. Quả thật mọi chuyện diễn ra sau đó không có đơn giản như dự tính ban đầu.

Nữ nhân đưa một bàn tay ngửa ra. Dùng tu vi của mình tạo ra một làn khói trắng mờ ảo. Từ trong làn khói hiện dần ra hai cuộn thẻ tre. Khi này giải thích với hai người rằng đó là khế ước được làm từ âm dương mộc. Có thông linh với âm phủ. Chỉ cần viết sinh thần bát tự vào khế ước. Lập tức sẽ được khế ước bảo hộ tới âm phủ cũng không can thiệp vào. Sinh thần bát tự bao gồm thiên can và địa chi của 4 yếu tố giờ, ngày, tháng, năm. Mỗi 1 yếu tố có 2 kí tự thì tổng cộng gộp lại sẽ là tám. Lại nói nếu như kí vào khế ước này, linh hồn sẽ hoàn toàn chịu sự khống chế của Xà Tinh. Việc sau này có muốn không đi hại người cũng không được. Vì thế việc giả đồng ý làm thuộc hạ của ả rời đi đã xem như không thành. Tới lúc này, Nguyễn Bá Nam không biết nên xử lí thế nào nữa. Thiều Bảo Anh vượt qua hết đợt cảm xúc này tới đợt khác. Bản thân vốn đã rất mệt mỏi càng ngày lại càng giống như sắp không trụ nổi. Nguyễn Bá Nam cảm thấy bàn tay cô gái nắm lấy mình đã run lên không dừng.

Thanh y nữ nhân đưa tập thẻ tre cho hai người, bảo bọn họ nhanh chóng viết vào. Kèm theo để lại một giọt máu làm dấu là coi như hoàn thành khế ước. Nguyễn Bá Nam vẫn cầm xem qua tập thẻ tre. Sau đó quay lại đỡ lấy cô gái yếu ớt. Cười khổ mà nói.

"Em có muốn ký vào khế ước không?"

Thiều Bảo Anh không nói, đôi mắt đã thấm ướt những giọt lệ, đầu khẽ lắc nhẹ nhìn nam tử. Nguyễn Bá Nam thủ thỉ với cô gái.

"Mới quen chưa lâu, nhưng thật sự anh thích em mất rồi. Chỉ tiếc là duyên số mình ngắn ngủi. Nếu có kiếp sau chúng ta nhất định sẽ là một đôi uyên ương."

Thiều Bảo Anh nhìn nam tử gật đầu, miệng không nói nên lời. Chỉ biết ôm lấy nam tử mà khóc. Thấy một màn này, khuôn mặt xinh đẹp của thanh y nữ nhân tỏ ra khó chịu. Dường như cũng đoán ra được câu trả lời của bọn họ là gì. Cũng không có để nữ nhân xà tinh phải mở lời hỏi. Nguyễn Bá Nam gỡ mình rời khỏi Thiều Bảo Anh, quay ra nhìn thẳng mặt của ả. Liền đó từ trong túi lôi ra kỉ vật của cậu bạn thân. Châm một mồi lửa đốt 2 cuộn thẻ tre trước mặt  thanh y nữ nhân. Miệng nở lên một nụ cười lớn.

"Trường sinh ư, haha....hahahhah.... Là trường sinh hay địa ngục trần gian vĩnh cửu. Ta đây không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro