Bình yên của riêng tôi ... 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối thu trời se lạnh. Nói đúng hơn, là lúc trời đất chuyển giao thời tiết. Tôi thích cái cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại của mùa thu, nhưng với mùa đông, hơi lạnh dễ chịu lại khiến tôi thích thú. Vì vậy, giao thời giữa thu đông là lúc thích hợp nhất để tận hưởng, để làm những thú vui tao nhã, riêng biệt của bản thân mình.
Tôi là đứa con gái thích sự độc lập, thích nơi yên bình và sự yên tĩnh. Giá mà bây giờ tôi có sẵn một căn nhà ở miền quê hiền lành nào đó chẳng hạn? Ắt hẳn tôi sẽ dọn ngay tất cả đồ đạc và chuyển tới lập tức. Tất cả những thứ xô bồ, nghiệt ngã ở cái chốn đô thị xa hoa này làm tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi chỉ muốn đến nơi chỉ có một mình và tận hưởng. Nhưng có vẻ không được rồi, cuộc sống hiện tại có quá nhiều thứ để lo, tôi không thể vứt bỏ tất cả mời biến mất được. Hiện tại là cả một bước đệm lớn cho tương lai của tôi.
À, tôi chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Tôi là sinh viên hay nói gần gũi, tôi là học viên chuyên ngành múa của trường đại học nghệ thuật. Đó là ước mơ từ nhỏ của tôi, dù bố mẹ tôi chẳng hài lòng với quyết định của riêng tôi một chút nào. Tôi đến đây để thoả niềm đam mê, tôi chỉ muốn hoà vào âm nhạc và cứ để cơ thể chuyển động nhịp nhàng theo từng nốt nhạc du dương. Cũng bởi lẽ vậy, yêu một thứ đã gắn bó, đã là ước mơ, đam mê của mình, nên tôi dường như chẳng thể mang cảm giác yêu một ai khác được nữa. À không, nói vậy thì có vẻ tội lỗi cho cậu người yêu cũ của tôi nhỉ? Thật ra tôi đã từng có một câu chuyện màu hồng đáng yêu, đáng phải ghen tị với cậu người yêu của tôi.
Tôi và anh ấy gặp nhau ở trường đại học. Anh ấy theo chuyên ngành hoạ sĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi ấn tượng ngay bởi cái vẻ đam mê, đôi mắt đắm sâu vào bức tranh đang hoạ. Anh ấy cũng chẳng đẹp trai hay soái ca gì sất. Anh chỉ là một sinh viên bình thường như bao người đang toạ lạc ở chốn đại học "hoa mỹ". Ừm, phải thú thật, tôi cũng không hiểu tại sao chỉ vài ngày sau, tôi đã phải đổ đắm trước chàng trai hoạ sĩ này. Tôi đã quyết định phải tán đổ anh ấy. Nghe đến đây chắc nhiều người phải bật cười nhỉ? Có bao giờ cọc đi tìm trâu bao giờ, vậy mà tôi đã liều lĩnh với chính bản thân như vậy đấy!
Ừm, đọc sơ qua cách làm cho con trai chú ý đến mình trên google. Tôi thấy bao nhiêu là thứ, nào là phải nở nụ cười toả nắng, phải nhẹ nhàng dịu dàng, phải gần gũi và tạo sự ấn tượng này nọ các thứ .... Thôi, dẹp, gập màn hình máy tính và đi ra ngoài thư giãn chút. Tôi không phải dạng con gái yểu điệu, nhẹ nhàng, tôi không thích gây ấn tượng với người khác bằng những cách "bánh bèo" đến như vậy. Có vẻ mâu thuẫn với chuyên ngành múa của tôi nhỉ?
Kệ, lang thang một mình bên bờ hồ. Đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đá ngay dưới cây liễu toả bóng rợp đến tận mặt hồ. Tận hưởng chút yên bình của ngày gần đông, tôi thấy lòng mình sao yên bình quá. Nhìn mặt sông êm dịu hiền hoà chảy, nhìn đôi chim sẻ đang quấn quýt bên nhau, nhìn ánh nắng khẽ xuyên qua tán lá nhảy nhót trên mặt đất,... Tôi lặng yên quan sát tất cả mọi vật, mọi việc. Có đôi khi, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng đến như vậy, cắm tai nghe, hoà theo từng giai điệu. Ôi tôi yêu cái cảm giác này quá, cảm giác trút bỏ hết mọi thứ, hết tất cả những bộn bề của cuộc sống thường ngày để rảnh rơi, thư giãn với chút riêng tư của bản thân, chút yêu thích riêng biệt. Hay đó chỉ đơn giản là cách để khiến con người ta tách khỏi cuộc sống xô bồ, tấp nập của loài người ? ..
(To be continue ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro