Trách ai bây giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là kết thúc rồi, chúng ta mỗi người một ngả, mỗi người một lối đi riêng. Có lẽ anh đã có người mới, một cô gái hoàn hảo. Chỉ còn mình tôi dằn vặt với nỗi nhớ, kéo dài với niềm đau và khóc...

Anh quên nhanh vậy sao? Tại sao tôi không thể vô tâm như anh nhỉ? Nói được lời yêu, kết thúc bằng câu chán. Sao tôi không đủ can đảm như anh để bắt đầu một tình yêu mới, có thể sẽ tốt đẹp hơn. Phải chăng những lời anh nói với tôi lúc ấy, những lời thề non hẹn biển đó lẽ nào cũng giống như mấy cơn gió, chỉ lướt qua nhè nhẹ trong lòng người?

Ảnh cô ấy đã xuất hiện trên insta của anh, tôi cảm tưởng như tim mình đang đông cứng lại. Chỉ biết nhìn, không thể làm gì hơn. Anh đã hát cho cô ấy nghe mỗi tối, anh đã inbox cho cô gái đó và trêu ghẹo cô ấy một cách đáng yêu. Những việc anh từng làm với tôi như thế, tôi quên sao được??

Ngay lúc này đây chỉ muốn được òa khóc, không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì nữa. Tôi không dám add friend, bởi tôi sợ sẽ làm đảo lộn cuộc sống của anh. Anh quên tôi rồi mà, tôi còn vấn vương làm chi...

Cũng trách tôi vì lúc yêu nhau, tôi đã không cho anh được một niềm hạnh phúc. Chỉ biết giận dỗi ghen tuông như trẻ con, khiến anh phải mệt mỏi với mình. Rồi anh nói lý do anh chia tay vì chán tôi. Chán ư? Lẽ nào mình lại chán ngắt đến vậy sao?? Tôi bây giờ chỉ biết tự trách mình, ngày ấy quá ngông cuồng, không biết đâu là tình yêu thoáng qua và đâu mới là tình yêu thật sự. Tôi đã từng bỏ lỡ một mối tình, vô cùng đẹp. Và đến lúc này tôi đã bỏ lỡ cả anh, người tôi mong muốn trong tương lai nhất. Không phải vì anh con nhà giàu, đẹp trai mà bởi anh đã mang đến cảm xúc ngọt ngào cho tôi rất đúng lúc.

"Cứ mỗi lần nhắm mắt, trong đầu em lại xuất hiện hình bóng của anh - một thói quen từ lâu. Đã từng được nghe anh hát, từng được anh chở đi trên những con đường tràn ngập nắng chiều. Không chỉ yêu, còn vì thương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro