Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở trong sâu một khu rừng nọ có ngôi nhà của một phù thuỷ nọ, phù thuỷ không biết đến ở đây từ bao giờ, người dân xung quanh chưa bao giờ nhìn thấy mặt bà, cũng như không biết tên của bà là gì, nên họ gọi bà là Phù thuỷ Rừng Sâu. Phù thuỷ Rừng Sâu có vẻ là một người rất yêu quý động vật, và tốt bụng. Mỗi lần người trong làng muốn đi săn đều bị bà ngăn cản bằng cách đặt một số lời nguyền giăng khắp khu rừng, nào là lạc đường, đau chân, đau bụng, đau tay, đau đầu đủ các kiểu, nhưng bù lại bà sẽ chữa bệnh miễn phí cho người trong làng. Dần dà mọi người trong làng coi bà là bác sĩ của làng, bệnh nặng bệnh nhẹ gì cũng đều khiêng vô rừng để bà chữa cho. Thời gian cứ thế trôi đi, Phù thuỷ đã có một chỗ đứng nhất định ở trong lòng người dân, trải qua cuộc sống bình dị vô ưu vô lo.

Một ngày nọ, khi Phù thuỷ như thường lệ vào thăm những con thú trong rừng, thì bà bắt gặp được chú mèo đen nhỏ thương tích đầy mình thoi thóp nằm ngay trong vườn thuốc của bà, bộ lông bị dính đầy máu vón từng cụm lông lại, chân phải bị gãy, để ý kĩ thì thấy còn có một số mảng lông bị cháy xém. Phù thuỷ vội vàng bế chú mèo vào nhà trị thương quẳng luôn việc hôm nay đi thăm mấy con thú rừng ra sau đầu. Dường như mèo cảm nhận được ý tốt của Phù thuỷ, nó mở hé mắt nhìn cho kĩ khuôn mặt ân nhân của nó, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng đỗi hiền từ của Phù thuỷ in sâu vào tâm trí của nó, có lẽ từ khoảnh khắc người này lo lắng đến sốt vó, luôn miệng nói "mèo nhỏ, cố lên, đừng từ bỏ", thì nó đã nhận định rằng bà Phù thuỷ già này chính là chủ nhân mà nó đã tìm kiếm từ rất lâu....

Sáng hôm sau, cảm nhận được ánh nắng chiếu lên người, mèo ta từ từ mở mắt, cảm nhận từng cơn đau kéo đến. Bộ lông đen tuyền mà nó tự hào, bằng một cách thần kỳ nào đó đã biến mất không một dấu vết. Nó hoảng hốt nhìn xung quanh, dường như muốn tìm bóng dáng của người ân nhân đã cứu nó, hoặc là bộ lông của nó. Mèo nhỏ ráng đứng dậy nhưng những lớp băng vải quấn chặt khiến cho nó rất khó di chuyển, mỗi lần đứng lên rồi ngã xuống là mỗi lần đau đớn đến tận xương tuỷ, giờ mà còn bộ lông thì cũng dựng đứng hết lên vì đau rồi.

Sau vài lần vật lộn cuối cùng nó cũng thấy được Phù thuỷ đang nằm trên chiếc ghế ở ngoài sân, vừa đón nắng se chỉ. Đợi đã, sao thứ ở trong tay bà ấy quen quen, đó không phải là lông của nó sao?? Sao lại ở trong tay bà ấy rồi???

"Meo!!!!''

Mèo nhỏ tức giận meo một tiếng với Phù thuỷ, Phủ thuỷ nghe thấy tiếng kêu liền quay đầu về phía cửa sổ, bà thấy mèo nhỏ đã tỉnh còn nhìn bà chằm chằm liền mừng rỡ chạy ù vào trong nhà

"Ôi mèo nhỏ, cuối cùng mi cũng tỉnh rồi, ta còn tưởng mi sẽ không bao giờ tỉnh lại luôn cơ, mi đúng là kiên cường lắm đấy"

Mèo nhỏ bây giờ bỏ hết ngoài tai những lời Phù thuỷ nói mà nhìn chằm chằm vào chiếc rổ đựng lông trên tay của bà. Phù thuỷ cũng cảm giác được ánh mắt cháy bỏng của nó đang hướng vào chiếc rổ trên tay của mình, giờ bà mới chợt nhớ ra liền vội vàng giải thích với nó

"Hôm qua, mi bị thương rất nặng, nên ta phải cạo hết lông của mi để thoa thuốc, ta thấy để mi trần truồng thế cũng không ổn nên tính làm lông của mi thành một cái áo cho mi mặc tạm"

Mèo nhỏ dường như không ngờ tới là Phù thuỷ có thể vội vàng giải thích nguyên nhân cho mình. Bộ lông của mèo nhỏ rất đẹp, nên những chủ nhân trước rất hay cạo lông của mèo nhỏ để làm áo cho họ, vì để đủ số lông làm áo, họ còn chế thuốc để mèo nhỏ mọc lông nhanh rồi lại cạo chúng đi. Từ đó, mèo nhỏ luôn làm cho bộ lông của mình xấu xí đi, để không bị người khác chú ý đến. Đó là tại sao bộ lông của nó lại bị cháy xém nhiều nơi. Nhưng lần này, có lẽ nó đã không cần phải làm vậy nữa rồi, vì người trước mặt này sẽ không bao giờ làm vậy với nó.

Nó nhẹ nhàng meo một tiếng sau đó lại nằm nhắm mắt, tỏ vẻ rằng nó biết rồi, Phù thuỷ cứ tiếp tục đan áo cho nó đi. Phù thuỷ thấy thế thì bật cười sờ nhẹ đầu nó

"Mi đúng là chẳng đáng yêu chút nào"

Mèo nhỏ nghe vậy liền xoay mông về phía Phù thuỷ, tỏ vẻ không thèm để ý đến bà nữa. Phù thuỷ thấy thế cũng đành bó tay, đi ngả lưng lên chiếc ghế thân yêu đã gắn bó với bà hơn nửa đời người tiếp tục việc xe sợi của mình. Một người một mèo, việc ai người đó làm rất hoà hợp với nhau, bầu không khí bình yên lan toả khắp căn nhà, bếp lửa nổ lách tách, tiếng ngáy nhè nhẹ của mèo nhỏ. Phù thuỷ cảm khái, đã bao lâu rồi mình không cảm nhận được cảm giác bình yên như thế này. Nhìn chú mèo nhỏ đang nằm ở đó chìm vào giấc ngủ, Phù thuỷ nghĩ ngợi miên man. Có lẽ chú mèo nhỏ này chính là mảnh ghép cuối cùng mà bà tìm kiếm chăng?

Khi tỉnh dậy lần nữa, thì trời đã tối muộn, mèo nhỏ mở mắt đã thấy Phù thuỷ bế cả chiếc ổ và cả nó lại gần bếp lò để sưởi ấm, còn bà đang loay hoay nấu súp ở trong bếp. Dường như cảm nhận được mèo nhỏ đang nhìn mình Phù thuỷ quay lại mỉm cười hiền từ với nó, sau đó tay bận rộn tăng tốc chế biến đồ ăn

"Mi tỉnh dậy đúng lúc lắm đấy, chuẩn bị ăn tối thôi, ta nấu gần xong rồi đây"

Mèo ta lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác được chăm sóc, trong lòng nó giống như có một hạt mầm hạnh phúc dần dần đâm chồi nảy lộc. Có lẽ Phù thuỷ chính là dòng suối tốt lành chầm chậm chảy vào tim của nó, chữa lành từng vết thương tận sâu trong tâm hồn của nó. Trong khi mèo nhỏ đang chìm trong suy nghĩ miên man thì Phù thuỷ đã bưng bát súp đi đến cạnh nó

"Đừng ngẩn ra đó nữa, lại ăn súp đi nào, ta cho thêm ít dược liệu cho mi đây"

Cứ thế, một phù thuỷ một mèo, tận hưởng bữa tối bên nhau. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi chú mèo đen nhỏ năm nào đã ở bên cạnh Phù thuỷ ngót nghét được 7 năm, tận hưởng 7 mùa xuân, đón nhận 7 mùa hạ, hưởng thụ 7 mùa thu, ấm áp trong 7 mùa đông trong 7 năm qua ngày nào Phù thuỷ cũng kiên trì truyền ma lực, cho mèo nhỏ dùng các loại thuốc bí mật của bà chỉ mong để rút ngắn thời gian biến thành hình người của nó. Mèo nhỏ cũng biết nên càng ra sức chăm chỉ tu luyện chỉ mong có một ngày có thể chăm sóc Phù thuỷ. Kiên trì và nỗ lực của bọn họ cuối cùng cũng có kết quả. Cuối mùa xuân năm đó mèo nhỏ thành công biến thành hình người Nhưng đó cũng là lúc Phù thủy rời xa thế giới này rồi, cho dù có là phù thủy thì cũng chỉ sống lâu hơn người thường chứ không phải bất tử. Bà cảm nhận được giới hạn của bà đến đâu, Tử Thần đã sắp ghé thăm bà rồi, vậy nên trong 7 năm qua không có ngày nào là bà không đốc thúc mèo nhỏ tu luyện. Bà chỉ mong một ngày khi bà rời xa thế giới này, mèo nhỏ đã đủ sức mạnh để có thể tự mình bước tiếp mà không có bà ở bên.

Lúc này, mèo nhỏ đã có hình dáng của một cô bé 12 tuổi, sức mạnh đang còn yếu ớt nên vẫn chưa thu được tai và đuôi, khuôn mặt  bầu bĩnh đáng yêu cười rạng rỡ, cái miệng nhỏ nhắn kêu lên không ngừng nghỉ

"Phù thuỷ, Phù thuỷ, bà xem này con đã biến được thành hình người rồi, từ nay con có thể chăm sóc bà rồi, Phù thuỷ, Phù thuỷ"

Mèo nhỏ không thấy Phù thuỷ đáp lại tiếng gọi của mình bèn chập chững từng bước đi xuống phòng khách, nhưng không thấy Phù thuỷ ở đó. Mèo nhỏ hoang mang chập chững đi khắp nhà tìm Phù thuỷ. Cuối cùng mèo nhỏ tìm thấy bộ đồ của Phù thuỷ trên chiếc ghế mà bà thường hay nằm ở ngoài sân. Vậy Phù thuỷ đâu rồi? 

Mèo nhỏ như sụp đổ, nó lại bị bỏ rơi một lần nữa sao? Tại sao đến cuối cùng cũng không có một ai chịu ở bên nó, tại sao hết người này đến người khác cứ rời xa nó, kể cả Phù thuỷ? Chợt nó nhìn thấy một tờ giấy trên đống đồ của Phù thuỷ. Nó chập chững bước lại cầm tờ giấy lên.

Hoá ra không phải là Phù thuỷ bỏ rơi nó, mà là bà ấy đã chết rồi, đó là lá thư tạm biệt gửi cho mèo nhỏ. Tuổi thọ của Phù thuỷ đã đến cực hạn rồi, hôm nay chính là ngày ra đi của bà. Phù thuỷ không muốn sau khi mình ra đi, mèo nhỏ chỉ ở mãi trong khu rừng để bảo vệ nó, nên bà đã đã hiến dâng chút ma lực cuối cùng và thân thể của bà cho khu rừng này, chí ít có thể bảo vệ nó được vài trăm năm. Trong thời gian đó mèo nhỏ có thể bước ra khỏi khu rừng này và khám phá thế giới, nhìn thấy những điều mà nó chưa bao giờ nhìn thấy giống như Phù thuỷ  lúc còn trẻ. Cuối thư bà tặng mèo nhỏ một cái tên "Alice". Từ nay nó không còn là một con mèo vô danh nữa.

Mèo nhỏ giành 2 ngày để dọn dẹp lại căn nhà và vườn thuốc, thu dọn đồ đạc để đi khám phá thế giới ngoài kia. Trước khi rời đi nó nhìn ngắm nhìn lại ngôi nhà, nơi ở ấm cúng đầy kỉ niệm của nó và Phù thuỷ, giờ đây thật yên tĩnh. Cơn gió nhẹ thổi qua làm cho cành hoa linh lan bên cửa sổ rung rinh, giường như muốn tạm biệt nó.

Alice cố gắng kìm nén nước mắt, nhỏ giọng nói lời tạm biệt

"Tạm biệt, một ngày nào đó khi đã hoàn thành cuộc hành trình, ta sẽ trở lại"

____________________________________________________________________________

Xin chào mọi người!!

Mình là Alice, đây là chương truyện đầu tiên sau 4 năm mình rửa tay gác bút. Có thể mạch truyện hơi loạn một chút. Mình sẽ tiếp thu ý kiến từ mọi người. 

Đây là câu chuyện cảm hứng khi mình nghĩ bút danh của mình :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro