Câu chuyện cổ tích sau cơn mưa (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ bí ẩn và câu chuyện cổ tích sau cơn mưa.

-Tao với Hải chia tay rồi!

....

Câu nói chỉ gồm 6 chữ mà phải mất đến 1 phút thì cả cái hội nhố nhăng mới tiêu hoá được.Mà cũng phải thôi, vì nó bật ra câu nói mang đầy tính chất thông báo này trong lúc cả hội đang tích cực chiến đấu với cái bánh pizza to đoàng.

Đầu tiên là Uyên, với chỉ số IQ tuy không cao bằng Anh-xtanh nhưng chỉ số EQ thì dạt dào.Uyên trợn mắt,cố nuốt miếng bánh mà nó trót cho vào miệng ban nãy rồi lập cập hỏi một câu hỏi cực kì "kém tiêu hoá" :

-Mày nói cái gì cơ?

-Nó nói nó với thằng Hải chia tay rồi! - Trường quay sang và lặp lại câu nói của nó một cách vô thức.

Thêm 30s im lặng để mấy miếng bánh ( hoặc cũng có thể là 6 chữ ấy ) trôi vào bụng của lũ nhố nhăng này.Nó nghĩ nên xí xoá nợ của cái bánh pizza này cho lũ bạn vì thành tích 1 phút 30s Vượt Lên Chính Mình.Nó chép miệng thở dài, với tay lấy một miếng bánh rồi gặm ngon lành...

-Vì sao?- Giờ đến lượt Huy chặn không cho miếng bánh của nó trôi yên ả xuống dạ dày.

À, nhưng dù sao thì cuối cùng cũng có đứa ( có vẻ) đã tiêu hoá xong câu nói 6 chữ ấy.Quả không hổ danh là Huy- đại diện ưu tú cho khả năng phân tích và tư duy logic.Nó thở hắt ra, cố chọn một âm điệu nghe dễ hiểu nhất :

-Tao...cũng chả biết nữa-Nó mỉm cười nhìn cái bánh pizza.

Uyên giương mắt lên nhìn nó vẻ bất đồng :

-Mày đừng mà hù tụi tao!

Nó im lặng,mắt vẫn không rời khỏi cái bánh pizza.

Trường nhìn nó một cách thương xót :

Mày ổn không? Nếu cần tao có thể gọi bác sĩ tâm lí tới cho mày!

Nó bật cười :

-Tao không sao.

Huy lại cất giọng đều đều :

-Thì ra lí do có bữa pizza miễn phí nãy là vì mày thất tình hả?-Nó dừng lại 1s để suy nghĩ rồi hất hàm -Nói nhanh, có chuyện gì xảy ra giữa 2 đứa mày.

-Tao đã nói là tao cũg chả biết mà! Mà thôi, đến giờ tao đi học Hoá rồi. Tụi mày cứ xử hết phần còn lại nhá! Tao đi đây.Bi bi

Nói rồi nó xách cặp đứng lên, bước về phía cửa.Uyên nắm dây đeo giật nó lại :

-Mày vẫn chưa giải thích rõ cơ mà.Đi đâu mà đi.Nghĩ một buổi học thêm không chết được đâu!

Nó quay lại gỡ tay con bạn ra khỏi cái cặp :

-Mai lớp tao test Hoá, không đi không được.Sorry nhá, tao phải đi đây.

Nó nhảy vội ra rồi đóng sập cửa lại, bỏ 3 đứa bạn chí thân ngồi ngơ ngác với cái bánh pizza.

******************************

21 P.M. Nó bước nhanh ra khỏi lớp học thêm khi giáo viên vẫn chưa kịp ra.Nó không chắc là mình đã tiếp thu được cái gì trong cả buổi học.Đầu óc nó quay tròn với những suy nghĩ kéo dài đến bế tắc.

Nó ngồi trên xe, phóng vun vút trên con đường đã thưa thớt người đi lại.Trời lất phất mưa, gió thổi nhẹ, se lạnh một chút.Có lẽ đã sang đông rồi chăng.Nó vẫn không giảm ga lại mặc cho mấy hạt nước cứ bắn vào mắt nó.Chuông điện thoại rung lên.Nó giảm ga rồi dừng xe lại, tấp vào vệ đường mở máy ra xem . "Ê, ko sao chứ kưng.Nếu thấy bùn thì cứ hét lên.Đừg cố kìm nén rồi..nghĩ quẩn nhá!Tụi tao sẵn sàng làm cái sọt rác cho mày." ...Là tin nhắn của Uyên. Nó thấy dịu lòng lại được ít nhiều...Ngồi lại lên xe, nó chạy chầm chậm về nhà...

22 P.M Nó thả phịch người xuống giường một cách mệt mỏi, cảm thấy đầu óc và chân tay nhức buốt.

Nó đặt tay lên che mắt lại, nhưng không che được những dòng suy nghĩ về Hải cứ ào ạt tràn vào trong tâm trí nó.

Nó và Hải trở thành một cặp từ rất lâu rồi.Là một khoảng thời gian dài ,một cặp đôi lí tưởng , một tình cảm đáng để cho mọi người ngưỡng mộ.Rồi 6 tháng trước, Hải đi du học.Nó không cảm thấy lạ hay hụt hẫng.Đó là cơ hội và là mong muốn từ lâu, không chỉ của Hải mà còn là của nó.Hai đứa vẫn thống nhất với nhau là sẽ giữ liên lạc thường xuyên.Vì không có điều kiện để phone nên sẽ hẹn vào tối thứ bảy hàng tuần để online và nói chuyện với nhau.Điều đó dần dần trở thành thói quen cố hữu của nó vào thứ bảy.

Thời gian đầu, lũ bạn rất lo cho nó.Sợ " người ấy đi rồi sẽ không về với mày đâu" rồi "bên đó nghe nói con gái đẹp lắm, lỡ người ta thay lòng đổi dạ thì sao?" .Nhưng nó biết, giữa nó và Hải chưa hề có "người thứ ba" dù 2 đứa ở rất xa nhau. Dần dần, tình cảm của nó và Hải trở thành một hình mẫu cho cặp đôi "xa mặt mà không cách lòng".Lũ bạn nó cũng tin tưởng hơn và thôi ca cẩm về việc "sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa".

Thời gian đó, nó cảm thấy rất hạnh phúc.Rồi đột nhiên, nó và Hải chia tay.Chính nó cũng không hiểu lí do.Không phải là vì người thứ ba.Cũng chả phải vì xa xôi cách trở. Có lẽ vì nó và Hải cảm thấy chưa thực sự hiểu rõ về nhau..Trước đó, nó và Hải đã nói chuyện rất lâu, cố gắng giải quyết những vấn đề giữa hai đứa.Cuối cùng, cả hai đã đồng ý với nhau là sẽ cùng "dừng lại để suy nghĩ" về tình cảm dành cho đối phương.Dĩ nhiên, theo lí thuyết thì là vậy, nhưng với cảm nhận của một người trong cuộc, nó hiểu sự "dừng lại" ấy là vô thời hạn.

Ngần ấy thời gian quen nhau, nó và Hải đã có bao kỉ niệm, bao vui buồn.Đột nhiên phải nói lời tạm biệt, đối với nó thực sự là một quyết định khó khăn.Nó nhắm chặt mắt lại, kéo cái chăn phủ kín đầu.Thấy mệt mỏi vô cùng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

6h30 A.M ,như thường lệ ,Huy đứng ngay trước cổng nhà nó, nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ cao cả mà hội nhố nhăng đã phân cho từ lâu-đưa đón nó đi học..Ngồi sau xe, nó im lặng.Mùa này, sáng sớm ,trời se lạnh.Con đường đến trường vẫn còn vắng vẻ. Cái không gian trở nên trầm lặng đến lạnh lẽo.

Huy cất tiếng phá vỡ sự im lặng đó :

-Buồn....nhiều ko?

-...Nhiều hơn tao nghĩ-Nó thở dài...

Không gian lại trở về trong sự im lặng.Nó bất giác nhớ lại, trong hội nhố nhăng, chỉ có Huy là người duy nhất thân với cả nó và Hải.Bọn còn lại cũng chỉ mới gặp và nói chuyện với Hải có vài lần, còn lại là đều nghe từ nó kể.Và cũng vì vậy mà trong những ngày đầu, Huy chính là cầu nối của nó với Hải.Nó nghĩ có lẽ Huy cũng cảm thấy buồn khi nhìn nó và Hải xa nhau....

Buổi tối, trở về nhà sớm hơn thường lệ, nó bước nặng nề trên từng bậc thang, cảm giác vẫn không khá hơn được là bao. Nó bật máy vi tính lên, nó nghĩ nó nên delete mọi thứ về Hải trong máy và dĩ nhiên là trong cả trái tim nó.Nhìn lại một lần cuối cùng, kỉ niệm của hai đứa, nó nhấn Shift-Del một cách dứt khoát. Bỗng nhiên..Buzz..Cửa sổ yahoo hiện lên đột ngột...Là một nickname lạ.

-Chào bạn, Nói chuyện được không?

-Có chuyện gì ko, bạn là ai?

-Mình chỉ là một người lạ, và có thể sẽ trở thành một người bạn của bạn ^^.Mình nghĩ là bạn đang cảm thấy ko vui, vì vậy nên mình muốn chia sẻ một chút thôi, ok?

Nó nghĩ bụng, chắc có thể là một tên nào đó trong hội nhố nhăng muốn an ủi nó đây. Cái trò dùng nickname ảo để phá phách thì xưa như Diễm rồi.Tuy vậy, nó cũng cảm thấy cần một ai đó để có thể chia sẻ những cảm giác của mình ngay lúc này. Nó reply lại ngắn gọn : "Ukie!".....

Và thế là nó tống tất cả mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc kìm nén trong lòng với một kẻ mà nó cũng không biết chắc là ai.Nhưng nó biết rằng, kẻ này biết nó là ai.Nghi phạm lớn nhất vẫn là thành viên hội nhố nhăng.Có lẽ lũ ấy sợ nó buồn rồi "nghĩ quẩn" chăng.Nó sẽ điều tra kẻ này là ai trọn hội, nhưng dù sao nó vẫn thầm cảm ơn kẻ ấy đã ở bên làm cái "sọt rác" cho nó....

Sáng sớm hôm sau, cả hội nhố nhăng ( bao gồm cả nó ) đang chiến đấu với bánh mì và xúc xích trong căng tin.Nó hỏi bâng quơ nhưng đầy dụng ý:

-Tối qua có đứa nào lên mạng không?...Có chương trình giao lưu trực tuyến với các ca sĩ trẻ đấy.

Lũ nhố nhăng ngơ ngơ ngáo ngáo đến buồn cười.Chắc vẫn chưa đủ độ hot để tụi nó phải khai ra.À, thế thì phải mạnh hơn tí.

-Chương trình hay lắm.Không xem phí đời.

Uyên há hốc mồm:

-Thật á! Tao nghe nói mốt mới tổ chức mà!

Trường xen ngang:

-Ớ, thế ra là tổ chức rồi à!Uổng quá.Biết vậy tối qua ở nhà xem.

Nó giật mình hỏi lại:

-Ủa, thế tụi mày đi đâu?

Trường ngây thơ trả lời:

Tao với con Uyên đi sinh nhật thằng Nam ở lớp học thêm của tụi tao.

Nó quay sang Huy tỏ ý nghi ngờ.Nó nghĩ nếu Huy là kẻ bí ẩn đó thì chắc sẽ không dễ dàng mà lật tẩy được.Có lẽ kẻ bí ẩn chính là Huy.Để xác định lai, nó trêu chọc Huy:

-Thế còn Huy, đi với em nào thế mà không khai báo cho cả nhà.

Huy nhe răng ra cười :

-Tao có đi đâu đâu.Ở nhà suốt mà.

À,à, lộ rồi nhá.Ở nhà suốt không lên mạng thì làm gì.Nó cười đắc thắng.

-Nhưng tao cũng chả xem chương trình ấy vì không ham hố mấy vụ đó.Tình yêu của tao chỉ có mỗi bóng da cam -Huy tiếp tục trình bày

À, ừ.Không xem thì càng rảnh để mà chọc phá người khác chứ nhỉ-Nó nghĩ thầm.Dù sao, nó cũng cảm thấy nhẹ nhõm.Nó đã biết kẻ bí ẩn là ai và chính sự "chọc phá" của kẻ ấy cũng đã giúp nó an ủi được phần nào.

Những ngày sau, nó vẫn tiếp tục nói chuyện với kẻ bí ẩn(mặc dù đã biết là ai).Thời gian dài nói chuyện với kẻ bí ẩn đó đã khiến nó dần dần thôi nghĩ về Hải.Nó vẫn nhớ đến Hải nhưng theo một cách khác, nhẹ nhàng và bình yên hơn.Nó quay trở về là chính nó: mạnh mẽ và tự tin.Nó định sẽ chờ cho kẻ bí ẩn tự lột mặt nạ thừa nhận mình là ai.Nhưng cái sự chờ đợi của nó bỗng xảy ra sự cố vào một buổi chiều...

Như thường lệ, Huy đến đưa nó đi học 2 tiết Thể dục. Nhìn Huy hào hứng với quả bóng da cam trong tay và dương dương tự đắc rằng sẽ lấy được 10 điểm ở bộ môn bóng rổ, nó ngán ngẩm nhìn cái chân thương tật của mình rồi quay vào trong nhà.Bỏ lại Huy ngơ ngác với cái đơn xin nghĩ trong tay.Huy đi khuất rồi nó mới trở về phòng, định ngủ 1 giấc biết đâu chân sẽ...khỏi.Nó vừa nằm xuống thì nhớ ra mai phải nộp bài luận cho tổ .Thế là nó bật dậy, leo lên máy vi tính tìm thông tin để làm.Vừa mở Yahoo lên, nó thấy một cái nick sáng trưng với group "ke bi an".Nó giật mình.Huy chẳng phải đã đi học rồi sao.Tại sao lại lên mạng được nhỉ? Nó hỏi gấp:"Bạn không đi học sao?"

Phía bên kia im lặng 1 lát rồi trả lời:"Không, hôm nay mình không có tiết" Nó càng trở nên hoảng hơn.Sao lại không có tiết?Còn tiết thể dục hàng tuần là cái gì?Chẳng lẽ....chẳng lẽ kẻ bí ẩn không phải là Huy.Vậy thì là ai?Là ai?Tại sao lại biết rõ về nó đến thế? Không lẽ là một sự trùng hợp.Không.Không đúng."Trên thế giới này không có gì là ngẫu nhiên bởi vì tất cả đều là định mệnh." Nó đã từng muốn chờ đợi để kẻ bí ẩn tự khai ra danh tính của mình.Nhưng sự kiện này xảy ra khiến nó không thể kiềm chế được mà hỏi thẳng:

-Bạn là ai?Có thể nào nói cho mình nghe được không?

-, mình không cần trả lời có được không?

Nó im lặng,tự thấy mình bất lực.Nó biết là không thể dùng cách này để tìm ra danh tính của kẻ bí ẩn.

Bỗng dưng nó thấy lạnh người.Kẻ mà nó đã trút hết tâm sự trong thời gian qua không phải là một thành viên trong hội nhố nhăng.Nếu vậy, một cơ số các bí mật của nó cơ hội bị đem ra phanh phui trước bàn dân thiên hạ.Nó thấy hoảng thực sự.Tuy vậy, đâu đó trong lòng, nó cảm thấy kẻ bí ẩn này vẫn là một người cực kì thân quen với nó.Vi vậy, nó có thể tin tưởng vào kẻ ấy ở một xác suất không thể dự đoán trước được.Nó quyết tâm phải tìm ra kẻ ấy là ai.Suy nghĩ rất lâu, nó đã định nhờ hội nhố nhăng "phối hợp điều tra", nhưng cuối cùng, nó lại quyết định tự cố gắng tìm ra sự thật.....Và trời cũng không phụ người có lòng, cơ hội đã đến với nó một cách ngẫu nhiên.Ngẫu nhiên như khi nó phát hiện ra Huy không phải là kẻ bí ẩn.Nhưng sự ngẫu nhiên lần này lại mang đến một kết quả thật sự bất ngờ cho nó......

Hôm đó,cả hội nhố nhăng đang họp nhóm để tìm cách giải quyết một ổ bánh bông lan phết kem nho to đoàng-được tài trợ bởi Uyên.Một ổ bánh-kết quả của hai lần giúp đỡ Uyên tiếp cận "đối tượng" của nó.Và cuối cùng, thành công hơn mong đợi,"đối tượng" ấy của Uyên đã chính thức "đầu hàng" không điều kiện.Nhưng tạm thời gác vấn đề của Uyên lại một bên, cả hội lại quay sang chiến ổ bánh ngon lành.Khi ổ bánh chỉ còn lại một phần tư, lúc này Trường mới hét lên thất thanh:

-A, không có nước.Ăn cái này mà thiếu Sting thì như ăn Poca mà thiếu Pepsi.Mất ngon.

Uyên cũng tiếp theo, giọng không kém phần nghiêm trọng:

-Chết, quên mua rồi.

Nó lắc đầu chán nản.Lần nào cũng thế, mỗi khi để cho Uyên mua đồ ăn cho cả hội thì thể nào cũng quên cái gì đó.Hôm trước thì mua khô mực mà không lấy tương chấm, hôm nay thì lại quên mua nước.Nó chép miệng:

-Đứa nào đi mua đi.Tao còn đau chân, không đi được.

Huy buông muỗng xuống, nặng nề đứng dậy:

-Lần nào cũng là tao.

Nó nhe răng ra cười :

-Không tiễn nhá.

Thế là Huy phóng nhanh ra cửa, biến mất sau tấm màn che kín căn phòng của nó - cũng là căn cứ của cả hội.Huy đi rồi, chỉ còn lại ba đứa ngồi quay quanh cái bàn.Hai đứa kia ngậm muỗng, ra vẻ tư duy như kiểu sắp có thể bẻ gãy muỗng bằng mắt vậy.Nó cũng buông cái muỗng xuống.Ba đứa im lặng, ngồi trầm ngâm cạnh một miếng bánh nhỏ còn lại.Phút mặc niệm bắt đầu...

Lúc đang im ắng để "mặc niệm" thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ không gian im lặng.Kẻ phá đám ấy là cái di động của Huy.Uyên quay sang nhìn vẻ ranh mãnh:

-Dạo này, ku Huy nhà mình mờ ám lắm!Nghe bọn lớp 10 đồn đại là đang cưa cẩm một em nào đấy.Không chừng là em ấy phone đấy.

-Thật à, thế ra nó dám giấu cả hội à!Tội thằng này đáng chết!

Uyên nháy mắt với nó.Nó biết điều Uyên muốn là gì.Nó cười rồi cầm điện thoại của Huy lên.Mở ra.Không phải là cuộc gọi đến, là một tin nhắn.Tin nhắn từ một số cực kì thân quen mà nó đã bấm hàng trăm lần, đến mức, chỉ cần đọc 3 số đầu nó đã nhận ra là của ai.Một số điện thoại của một người ở rất xa.Nó thở mạnh, cố giữ cho mình bình tĩnh nhất để mở ra xem tin nhắn ấy....

Nó phóng nhanh về nhà, thả phịch người xuống giường.Nó nhớ đến vẻ mặt ngơ ngác của bọn Uyên Trường khi nó lao nhanh ra cửa mà không thèm nói năng gì một câu và cũng không thèm chờ Huy về.Nói đúng hơn, nó không thể ngồi chờ Huy về nữa.Bởi vì nó thật sự thấy quá bất ngờ và bối rối.Nó thở hắt ra, cố xác định lại xem mọi chuyện có phải là sự thật không.Rồi thì nó tự trách bản thân kém thông minh.Tại sao?Tại sao nó chưa bao giờ nghĩ rằng, kẻ bí ẩn là một người rất thân quen.Một người vô cùng đặc biệt với nó.Tại sao?Tại sao nó chưa từng nghĩ rằng, kẻ bí ẩn chính là....

******************************

-Hey! Huy à, Hải đây.

-Ừ, Tao đây.Hình như Vy biết chuyện của mày rồi phải không?Chuyện mày giả dạng làm kẻ bí ẩn để nói chuyện với nó ấy!

-Sao?Có chuyện gì vậy? Sao Vy lại biết?

-Hôm trước, Vy đọc được tin nhắn của mày gởi cho tao.Sau khi đọc xong, nó phóng về nhà mà không thèm nói năng gì cả.Tao nghe bọn Uyên Trường kể lại thế.

-Ơ, vậy à!Tao không biết! Vy không nói gì với tao cả.Hai đứa vẫn nói chuyện bình thường lắm.....Hay Vy muốn tao tự thừa nhận....?

-...............

******************************

Buổi chiều thứ bảy , mới sáng nay trời còn mưa tầm tã, nhưng đến chiều thì lại nắng chói chang.Thế là hội nhố nhăng quyết định đi thưởng thức thi vị cuộc sống bằng cách nhâm nhi sinh tố hoa quả trong một quán nhỏ.Nó tạ tội vì lần trước dám "bỏ của chạy lấy người" không thèm xin phép ai mà đã trốn về.Uyên và Trường đang say sưa với một ý tưởng điên rồ nào đó.Huy thì cứ chốc chốc lại nhìn nó, vẻ dò chừng pha chút sợ sệt.Có lẽ Huy sợ nó biết sẽ giận và không thèm mua pizza cho nó nữa.Vẻ mặt của Huy khiến nó bật cười...

Nó đã biết kẻ bí ẩn ấy là ai nhưng điều đó giờ lại không thực sự quan trọng nữa.Một người mà nó nghĩ rằng đã bước ra khỏi cuộc sống ,để lại một nỗi buồn trong lòng nó giờ đây lại quay trở vào chia sẻ, an ủi và lắng nghe nó.Dĩ nhiên, với một tư cách hoàn toàn khác-một người bạn tốt.Vì vậy, không nhất thiết phải vì một tình cảm đã qua mà đánh mất đi một người bạn.Kẻ bí ẩn vẫn sẽ là kẻ bí ẩn.Nó sẽ không bao giờ nói ra điều đó.Đôi khi, một điều bí mật dù đã được bật mí vẫn đem lại những ý nghĩa vô cùng thú vị.Nó nghĩ như vậy và thấy vui với suy nghĩ đó.

Nó biết, ở cách nó rất xa, cũng sẽ có một người nghĩ như vậy...Chỉ có một kẻ vẫn lo lắng bất an vì đã trót làm hậu thuẫn cho người kia.Kẻ khờ khạo ấy ngay lúc này đang ngồi trước mặt nó.Nó mỉm cười và nhìn thấy khuôn mặt đối diện cũng dãn ra theo.Những đám mây ửng hồng phía Tây trở nên lung linh một cách kì lạ.Sau cơn mưa,bầu trời bỗng trở nên xanh và trong hơn.Một cảm giác thật lạ len lỏi và bừng sáng trong nó...

(het')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanh