1. Xấp giấy cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trong cuộc đời , ai mà chẳng mong muốn có ai đó để yêu thương và có ai đó để được yêu thương . Mưu cầu hạnh phúc là một nhu cầu thiết yếu ... "
.
.
.

- Cái thứ quỷ quái này mà cũng là bài tập về nhà hả mẹ ơi ???

Young Soo thả người trên sofa , thở dài với những áng văn cổ lỗ sĩ của mẹ mình . Mẹ cô là một nhà văn mới nổi gần đây và bất đắc dĩ cô đã trở thành độc giả đầu tiên của mẹ mình.

Mẹ cô bước ra từ phòng bếp , đôi găng tay cao su trên tay cũng không thèm tháo xuống mà cốc vào đầu cô con gái ngốc :

- Chẳng phải vì điểm văn của con mãi không lết qua trung bình được hay sao ? Mẹ đây là đang giúp con đó . Một nhà văn như mẹ mà lại có đứa con gái như vầy , có xấu mặt hay không ?

Theo sau đó là tràng dang đại hải những câu trời ơi đất hỡi của các bà mẹ khi cằn nhằn con mình , luôn kết thúc bằng câu : " Ôi ... Sao cái số tôi lại khổ thế không biết ?" .

Thiếu nữ 23 tuổi xoa phần tóc mái ướt nước , ngao ngán lắc đầu . Cô đã rớt môn Văn 4 lần , kể từ khi cô vào đại học . Cô cảm tưởng nếu kì thi tới cô lại trượt , mẹ cô thực sự sẽ cho cô trượt vỏ chuối ra ngoài đường ở . Vì để bảo hộ tính mạng mình , Young Soo quyết định lao thân vào thế giới văn học với tâm thế không mấy tình nguyện .

- Cuốn mới này của mẹ đọc chán lắm . Mẹ định đem đến tòa soạn sao ?

- Thì mẹ đang tính thế . Dạo này đúng là không có nhiều cảm xúc ... Mà con lo học hỏi và đọc nhiều sách lên đi .

- Con lấy cuốn khác được không ?

- Được .

Young Soo ì ạch lết đến bên bàn sách . Tủ sách cổ cao 2m vừa cũ vừa kệch cỡm chiếm hết 2/3 phòng sách , chỉ còn đủ chỗ để kê 1 bàn nhỏ với 2 chiếc gối đệm . Trên bàn đặt laptop của mẹ cô . Hết với lên cao lấy những cuốn văn mẫu rồi lại cúi xuống gầm tủ để moi ra vài cuốn từ điển giải thích , Young Soo nặng nề đặt chồng sách lên bàn . Độ nặng chồng sách tạo ra chấn động lớn , làm rung bàn nhỏ , kèm theo đó là tiếng 1 xấp giấy rơi xuống đất . Cô ngó xuống . Thì ra là một xấp giấy cũ , trên đó là chữ viết tay của mẹ cô .

Như một thế lực vô hình nào đó đã cuốn hút cô , Young Soo với tay tới , nhặt nó lên và đọc nội dung viết trên đó .

-----------------------------------------------------
""" Ngày hôm ấy , TaeHyung đã buông tay tôi . Rồi sau 4 năm , anh ấy đã chịu án tù chung thân . Tôi vẫn luôn dõi theo anh ấy cho dù không thể với tới . Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc . Khóc cho mối tình đầu cũng như mối tình cuối .

Tôi chỉ biết thầm trách tại sao lúc đó lại không giữ anh ấy lại ? Rõ ràng tôi có thể cứu anh ấy , để anh ấy không vướng vào mớ hỗn độn của cặp đôi chết tiệt kia .

Tôi biết chứ ! Tôi thường xuyên thấy Jeon Jungkook đi cùng với người phụ nữ kia . Họ dây dưa qua lại những điểm tụ tập xa xỉ . Hai con người đó quấn quýt lấy nhau như hình với bóng . Vậy mà Taehyung lại cứ không thèm để ý đến lời tôi nói . Tại sao anh ấy lại quá yêu tên đàn ông chết tiệt đó một cách sâu đậm như vậy ?
Tại sao anh không nhìn thấy ... em đã nỗ lực chạy theo sau anh nhiều đến thế ?
Em cũng từng yêu anh như vậy mà sao ... ?
TẠI SAO ? TẠI SAO ? VÌ SAO LẠI KHIẾN CUỘC ĐỜI EM XOAY VÒNG VÌ ANH ??? Sao lại tổn thương trái tim em ... ?

Nói đến cũng phải nói lại , câu chuyện giữa chúng tôi thật sự oái oăm không lối thoát ...
=========================
( ##Từ đây là đoạn hồi tưởng lại theo ký ức của người mẹ ## )
============================
...

Như những ngày ấy , khi chúng tôi còn trên ghế nhà trường , Kim TaeHyung là một trong những học sinh xuất sắc nhất của khối , và là bạn trai của tôi . Bên cạnh đó , Jeon Jungkook lại như một ngôi sao sáng , thu hút tất cả mọi người với vẻ ngoài dễ mến thông minh , đối lập với TaeHyung rất nhiều mặt . Cậu ta là tân sinh , nhưng lại thân thuộc thầy cô hơn cả những học sinh lâu năm như tôi . Bước đi bên cạnh hội trưởng Taehyung mà không có chút gì lạ lẫm , họ Jeon thực sự làm tôi ngứa mắt . Và lạ lùng thay , số lần tôi thấy 2 người họ đi chung với nhau lại càng nhiều lên từng ngày ...

Cho đến Valentine năm 2014 , tôi đã hẹn TaeHyung , người mà tôi đã yêu 7 năm , đi xem phim mới ra rạp . Váy cúp thắt eo , tóc xoăn sóng và mặt trang điểm nhẹ nhàng , tôi đã rất chờ mong vào ngày hẹn này . Nhưng kết quả tôi nhận lại , là những cuộc điện thoại chờ dài đằng đẵng .

Tối muộn
Tôi lê đôi giày cao gót trên con đường về nhà . Cơn gió lạnh đợt xuân chưa hết đập đến cánh vai nhỏ nhắn , tôi thấy lòng mình giá rét dần . Chợt có chuông điện thoại báo đến giờ đi ngủ mọi ngày , tôi mới mở điện thoại ra xem . Sau đó là 1 dòng tin nhắn đến từ TaeHyung

" Anh xin lỗi , em giúp anh cầm hộp thuốc đến địa chỉ XX đường ZZD ... có được không ? "

Dẫu cho sự mệt mỏi hành xác cả ngày dài , tôi vẫn quyết định đi tìm hiểu thực hư ngọn nguồn xem thế nào . Không quản váy vóc túi xách vướng víu , tôi bắt liền 1 chiếc taxi về nhà lấy đồ rồi đến địa điểm kia .

22h34' ngày 14 tháng 2 năm 2014

Tòa chung cư KII

Tòa nhà hiện đại trên khu đất đắt đỏ , tôi bị sự lộng lẫy xa hoa của toà chung cư này làm cho kinh ngạc . Ngạc nhiên hơn là đã có bảo vệ ra đón trong khi tôi đang suy nghĩ nên liên lạc với TaeHyung để nói anh ra đón mình .
Bảo vệ nói với tôi là thấy tôi tóc đen ngắn , mắt một mí và cao khoảng 1m55 , đúng với những gì miêu tả của yêu cầu từ phòng 103 . Ông đưa tôi lên phòng rồi rời đi .

Người con trai tôi thương mến đang nằm vật vã trên giường đơn và vết máu lớn trên cánh tay anh ấy đã khô hẳn .

End chương 1

❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️

Tác giả : Mình khum phải fan BTS , chỉ là bà bạn anhthu_jjk97 viết ra cái fic quá ư là chướng mắt mình nên mình tự viết ra 1 đoạn khác nối vào đó cho mở rộng sự đau thương ;-; Mn góp ý thêm giúp mình nhaaaa 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook