4. Chìa khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đầu phồng xù vàng ươm . Gương mặt góc cạnh và hốc mắt sâu , lại có nét bất cần cực cuốn hút . Quần áo xộc xệch không chỉnh tề , giày đi không vớ , ...
Tất cả điểm đó đều không nổi bật cho bằng chiều cao của hắn . Chắc khoảng 1m82 , hoặc hơn .

- Ây cha cha ! Để so sánh thì ... Nếu như cả 3 người : hội trưởng , Joen Jungkook và tên ByunCha này cùng tụ lại một góc với nhau , thật sự sẽ là khung cảnh mỹ mãn nhất trần gian này ~ __ Tiểu kính cận SeoYun cảm thán

Tôi dời tầm mắt , nhìn đến nhỏ bạn khờ , ánh mắt thể hiện sự khinh thường .

- Cậu !!! Ánh mắt đó là sao ? Hứ ! Mê trai là cái thú vui ở đời ... __ Oh SeoYun mặt đỏ tai hồng , xù lông lên như con nhím bị đụng chạm .

Bỗng , sau lưng cảm nhận như có ai đó , tôi quay phắt lại . ByunCha đã đứng ngay đằng sau , trên tay cầm chìa khóa xe của tôi .

Tôi làm rớt từ lúc nào vậy ?

Ánh mắt tên này rất lạ , nhìn không ra cảm xúc gì . Hắn như đăm chiêu soi mói hết mặt tôi . Tôi không biết hắn như thế nào , mắt nhìn thẳng và mở lời trước :

- Cậu nhặt được sao ? Cảm ơn ! Cho tôi xin lại ...

Hắn cũng có vẻ đưa tay đến với ý trả lại , nhưng đến khi tôi xòe tay ra , cái chìa khóa xe lại loong coong xoay vài vòng và rớt vào trong cặp bên vai hắn .

Tôi : ???

SeoYun : ???

Mọi người xung quanh : ???

...

Hắn như thế là có ý gì ?

Tôi nén cơn giận lại , vẻ mặt nhu hòa :

- Cho tôi xin lại chìa khóa xe của mình .

Qua một lúc lâu , khuôn miệng hắn mở . Một giọng trầm , khàn đặc phát ra làm chói tai người nghe :

- Không .

- Đó là đồ của tôi . Cậu không có quyền hạn gì với nó cả ! __ Tôi bực mình

Hắn tiến đến 1 bước , nhanh như chớp ghé sát tai tôi , phát ra vài từ không đầu đuôi :

- Tan học , sân thượng thư viện , không đến không trả .

Nói rồi , hắn ngả ngớn xách cặp bước qua , đi liền một mạch . Cho đến khi tiếng bước chân quẹo xuống cầu thang dưới , mọi người mới thở phào nhẹ nhõm . SeoYun lo lắng hỏi :

- Cái tên đó sao lại không chịu trả đồ cho cậu vậy ??? Hắn đã nói gì thế ?

Tôi hít sâu một hơi , bình tĩnh lại ...

- Không sao . Tớ tự giải quyết được .

SeoYun nghe tôi nói thì đã không hỏi gì nữa , nhưng ánh mắt của cô ấy với các bạn học xung quanh đều chung một ý nghĩ rõ ràng : Tôi bị hỗn đản kia để ý mất rồi !

......

Trong các tiết học sau đó , tôi không thể tập trung vào bài giảng . Mẹ có khi nào sẽ trách mình vì làm mất cái bùa móc khóa đó hay không ? Di vật duy nhất bà ấy để lại .....

- Chết tiệt ! Sao lại oái oăm như vậy chứ ? ?? __ Thở hắt một hơi dài , tôi sâu sắc cảm nhận sự bế tắc của cuộc sống .

Làm người cũng thật khó quá điii !

.
.
.

17h25 chiều 13 tháng 3 năm 2014

Sân thượng thư viện ở dãy A trường trung học phổ thông YY .

Tàn thuốc lá bay tứ tung trong gió . Bóng dáng thanh niên cô quạnh lại , càng tăng thêm sắc thái trầm lặng vốn có của cậu ta . Chỉ có tôi và cậu ta trên sân thượng ...

- Điều 16 nội quy học sinh : Nghiêm cấm sử dụng các chất kích thích rượu bia thuốc lá .

Vừa nói , tôi vừa ghi chú vào sổ tay của mình tội danh ByunCha . Hắn vứt điếu thuốc đi . Tôi nhìn điếu thuốc nửa vời lăn lốc góc lan can , lòng trùng xuống . Trực giác ngay từ đầu đã nói tôi biết : Đích xác đây là tên bệnh hoạn ! Sống lưng tự giác thẳng đứng ... Không khí ở đây ngột ngạt quá !

ByunCha cười khàn , giở giọng đểu cáng mỉa mai tôi :

- Hội phó trường ta , quả là nghiêm chỉnh chuẩn học sinh ngoan nha ?

- Đưa tôi đồ của mình .

ByunCha làm như có như không nghe thấy . Tên điên này tiến đến gần , sải bước chân vòng quanh tôi , tôi liền vào tư thế chờ đánh trả ngay tức khắc của một đai đỏ Taewondo chính hiệu . Dường như sự phòng bị của tôi lại tạo ra một sự thú vị lạ lùng nào đó , ByunCha phá lên cười lớn :

- Trông tôi giống như định ăn thịt cô lắm sao ? Nào nào nào ! Mọi chuyện sẽ rất đơn giản thôi ...

Tôi im lặng nhìn ... Vài phút trôi qua , hắn trịnh trọng nói vài lời :

- Bạn gái Kim TaeHyung , tôi muốn cô từ bỏ danh hiệu này và trở thành của tôi .

Tôi sốc , mắt chữ A miệng chữ O tiếp nhận thông tin tôi vừa được nghe . Cái gì ??? Tên điên này vừa nói gì cơ ? Muốn tôi thành bạn gái hắn ? Chia tay TaeHyung ???

- Ây cha ! Có vẻ hơi đường đột nhưng ... lời tôi nói là sự thật . Tôi muốn em thành bạn gái tôi .

- Cậu điên nặng rồi ! __ Tôi hốt hoảng thốt lên , lòng bàn tay không tự chủ mà ứa mồ hôi .

Lạnh buốt .
Tôi thấy đầu óc mình như bị đóng băng . Toàn thân vô lực và dư chấn cơn sốc vẫn chưa qua hẳn ...

ByunCha bước tới , tôi lùi lại . Chắc lúc đó trông tôi gớm lắm , vì môi run rẩy , mặt đổ đầy mồ hôi . Khí thế của thiếu gia quyền quý , quá mức áp bức người khác ! Các ngón đòn võ tôi học được dường như bị án mắt quái dị kia của cậu ta phá vỡ hết .

Vì ByunCha cao hơn gần 30cm , khi nhìn , cổ tôi phải ngửa lên kha khá . Trông tôi có giống kẻ thua cuộc chịu chèn ép dưới bóng kẻ đểu cáng này không a ?

Ngay tại lúc lan can đằng sau đập vào lưng , tôi nhận ra mình bị hắn ép sát không còn lối thoát . Tôi cắn răng , phát ra vài tiếng nhỏ lí tí :

- Có mơ cũng không có chuyện tôi từ bỏ TaeHyung. M..Ma ..Mau trả chìa khóa xe !!!

- Vậy em có biết tôi thường làm gì để đạt được thứ mình muốn không ? Hửm ? Tôi sẽ dày vò kẻ chướng mắt tôi đến chết ...

Hơi thở đầy hương thuốc từ người bức áp tôi phả ra xung quanh . Song song với sự bất giác run rẩy của cơ thể , tôi biết từ tận sâu trong thâm tâm : Mình sợ tên này !

Có ai ... cứu tôi ... ?
.
.
Cầu thang sân thượng vang đến tiếng bước chân chạy vội . Bóng người xuất hiện ...

TaeHyung !

TaeHyung thấy tôi bị ByunCha ép tới , thần sắc phẫn nộ đi tới đẩy ByunCha ra , ôm tôi vào lòng . Tức khắc , mọi xúc cảm ngột thở nãy giờ tan biến , tôi như được sống lại . Mùi hương xà phòng nhẹ nhàng khiến tôi thấy dễ chịu hơn hẳn mùi nước hoa rượu rum nồng nặc từ tên điên kia .

Giữa hai người đàn ông , dường như không cần câu nệ gì , ánh mắt thâm trầm đối địch lẫn nhau .
.
.

- Ha ha ha ha ! Ôi ! Bị phá đám mất rồi . Lại đúng nhân vật quan trọng mà nãy giờ chúng ta đang nói , nhỉ Young Heyoung bé yêu ?

ByunCha lại cười . Tiếng cười của cậu ta vang vọng khắp khoảng không , nghe thật rợn !

- Bé yêu ? Hai người đang nói gì về tôi sao ? __ TaeHyung nhíu mày lại , vẻ mặt khó hiểu xen lẫn khó chịu . Bàn tay nắm tay tôi càng chặt hơn ...

Đau quá ! TaeHyung làm đau mình ...

Chưa kịp để tôi nói lời nào , ByunCha móc từ cặp ra chìa khóa của tôi , mân mê nó rồi ném về phía TaeHyung .

- Tiểu bảo bối ~ Sau này lại gặp nha ~~ Em nhớ phải cho tôi câu trả lời thích đáng đóoo ❤️

Chờ sau khi bóng dáng hắn biến mất , sắc mặt của TaeHyung đã nhuốm đen mấy phần . Anh ấy hiểu nhầm rồi ...

End chương 4

❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook