7. Buổi hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chật vật lết cái lưng đau về nhà . Chị chưa đi làm về . Có thể là tăng ca , cũng có thể là đi nhậu với đồng nghiệp . Tôi lọ mọ mở điện thoại xem . Hộp thư thoại có 1 ghi âm được gửi đến từ bà chị già . Tôi ấn nghe , điện thoại vang lên giọng nói trẻ con với tiếng cười khúc khích :

" Chị đi nhậu . Có đồ ăn cũ buổi trưa trong tủ lạnh . Bạn trẻ ở nhà tự lo cơm nhé hí hi !"

...

Sau khi sơ cứu sơ sài vết bầm , tôi nằm vật ra trên giường như thể người bệnh chờ chết . Tôi không còn sức để quan tâm đến cái bụng đói , trong đầu chỉ toàn hình bóng TaeHyung và hành động của anh ấy hôm nay .

Trái tim như muốn vỡ nát ..
Sự ngột ngạt và tủi thân đồng loạt ập đến như cơn sóng dữ , xô đẩy bức tường thành cuối nơi đáy tim ...
Tôi cố gắng mạnh mẽ , cố gắng chịu đựng , nhưng rốt cuộc vẫn nhận về vô vàn đắng cay ...

Bên người ấy 7 năm
Vậy mà chưa đi chơi với nhau được 7 lần ...

Yêu người ấy 7 năm
Nhưng 7 chữ [ I lov(e) you ] chưa bao giờ được thốt ra từ miệng TaeHyung ...

Nước mắt mặn ấm rơi ướt gối nằm . Cơ ngực bụng phập phồng bởi khóc lại động đến vết thương . Chồng chất đau khổ dày xéo tôi suốt đêm . Mãi đến 2 giờ sáng tôi mới lịm đi vì mệt .

Một ngày chó má cuối cùng cũng kết thúc !

...

Di chứng cơn đau kéo dài đến trưa hôm sau mới bắt đầu thuyên giảm . Chị đã về nhà và có lẽ thấy tôi mệt lử , nên đã xin nghỉ phép cho tôi . Để ngừa tôi lên cơn sốt mà không có ai chăm , bà chị khó nết đó cũng xin nghỉ 1 ngày làm . Một vì chăm sóc người ốm , hai vì việc nhà .

Đang khi tôi đang rệu rạo nhai bữa trưa , tiếng chuông điện thoại của tôi reo không ngừng . Chị cầm nó lên , biểu cảm thích thú nói với tôi :

- Ái chà con bé này ! Người thương iu dấu của em nhớ em quá kìa ~ Gọi đúng giấc trưa . Ừm hứm ~

- Đưa em .

- Nô nô nô ~ Chị phải để thằng nhóc TaeHyung này sốt ruột lâu chút . Em gái chị cũng phải có giá nha há há !

Bả còn nhảy chân sáo tung tăng vài vòng trêu tức tôi . Tâm trạng sáng giờ của tôi đã tệ đến cực điểm , tôi lớn giọng :

- Young Ha-eun , mau trả cho em !

...

Vẻ mặt tươi cười của Young Ha-eun bỗng cứng đơ . Có lẽ chị ấy bất ngờ dữ lắm , vì trước giờ ... tôi có bao giờ dám lớn tiếng với người lớn như vậy .

Tôi thấy mình vừa thất thố vô lễ , chột dạ giọng dịu đi :

- Em .. em xin lỗi ! Trả em đi !

Chị cũng không đùa tôi nữa .
Điện thoại hiển nhiên đã tắt rồi .

Đây là lần đầu tiên tôi thấy trên lịch sử cuộc gọi hiện lỡ 4 cuộc gọi liên tiếp của TaeHyung .
Ngẫm nghĩ lại ... tôi bất giác nhận ra : tôi đã luôn mong ngóng sự liên lạc từ TaeHyung . Bất cứ cuộc điện thoại nào tôi cũng không để lỡ . Luôn bắt mắy nhanh nhất và nhiều khi chờ đợi trong vô vọng ...

Tôi đã yêu anh ấy nhiều đến vậy ư ?

...

- Sao em không gọi lại đi ? Còn đờ đẫn ra đấy làm gì ? __ Young Ha-eun lên tiếng nhắc nhở .

Tôi không đáp lại ...

.
.
.

Chuông điện thoại lại reo .

Lại là TaeHyung !

Nãy giờ tôi bị Ha-eun trêu chọc , không nhận thấy sự run lên của cơ thể mình . Nhắc đến cái tên TaeHyung , vết bầm tím hôm qua thoáng ẩn đau lại . Cảm xúc đau đớn vẫn còn y nguyên như mới đây ...

Tôi lặng lẽ ấn nghe . Bên kia có vẻ hơi sửng sốt đôi chút , sau hồi lâu có giọng TaeHyung truyền đến :

- Young Hyeong phải không em ? ... Anh xin lỗi em rất nhiều vì chuyện hôm qua .. A ..anh hiểu rồi ! Em thật sự không có làm chuyện đó ! Là anh sai ! Là anh mắt mờ ! Là anh không xem kĩ video kia . A..anh, anh vu oan cho em và còn..tổn thương em ..
Anh xin lỗi em nhiều lắm Hyeong à . Em ... em tha thứ cho anh được không ???

Giọng điệu anh ấy chua chát quyện lẫn nghẹn ngào , khàn đặc giống như vừa khóc xong . Anh ấy hối hận về những gì đã nói và đã gây ra cho tôi sao ?

Tâm can tôi rối bời , trái tim như bị ai bóp nghẹt ... Tôi nên làm gì lúc này đây ?

Hít sâu vài hơi , tôi rụt rè đáp lại :

- Anh .. nói em nghe , sao anh nhận ra em không làm chuyện đó ?

- Đó .. đó là bởi .. bởi gần cuối video có bộ tóc giả rớt ra ... Anh biết không phải là em mà .. Chỉ là , chỉ là lúc đó tâm trạng anh không ổn định , anh đã .. đã làm điều không đúng ...

- Vậy sao ?

- Là như vậy ... Hyeong à , em tha thứ cho anh nhé ?

Dẫu cho đau đớn ngập tràn , nhưng tôi đã chọn lựa tin tưởng anh ấy . TaeHyung và tôi đã trải qua nhiều sóng gió cùng nhau suốt 7 năm , có lẽ sự việc lần này không phải vấn đề gì to tát ... Anh ấy cũng đã thật lòng xin lỗi rồi . Bản thân tôi cũng không muốn mọi chuyện rối rắm thêm ...

Cuộc trò chuyện được nối dài ra qua sự thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau của chúng tôi . TaeHyung đã kể tôi nghe quá khứ của anh ấy là như thế nào : Một tuổi thơ không trọn vẹn . Một hồi dài kí ức đau thương . Đòn roi và chửi mắng , đánh đập và răn đe . Những bữa cơm thiếu dinh dưỡng , những bài tập luyện quá sức so với một đứa trẻ 5 tuổi ,... Những thứ ấy đã " nuôi dưỡng " anh ấy trở nên con người hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng cũng để lại lỗ hổng lớn trong sự nhận thức về tình cảm của TaeHyung ... Thì ra đó là lý do khi tôi muốn mua kiểu áo hot mới gần đây - tank top nam - để anh mặc lúc chơi thể thao thì anh lại chối bay chối biến .

Là vì những vết sẹo lớn trên lưng ...

Nói mãi nói mãi thì cũng đến hồi kết . TaeHyung đã hẹn tôi chiều nay đi xem phim bù cho ngày lễ tình nhân trước bị lỡ , nói muốn gặp tôi ngay lập tức . Dẫu sao thì ở nhà tôi cũng không thấy thoải mái ...

Thật ra là tôi tiếc nuối cho lần hẹn Valentine vừa qua không thể ở bên nhau , nên tôi không do dự mà đồng ý đi với TaeHyung ngay . Tôi cũng có nhiều điều khác cần phải hỏi rõ hơn về tình cảnh của anh ấy hiện giờ ...

...

Chiều . 4 giờ kém 15

Tôi liếc chiếc váy hoa nhí dài đến gối mới tinh một lúc lâu , nghĩ xem có nên mặc nó hay không . Mặc thì trông sẽ tươi tắn dễ nhìn hơn , nhưng lại khó khăn trong việc bôi thuốc . Vì vậy quần kaki rộng và áo thun ôm là lựa chọn tốt nhất . Váy vóc thật không phải style của tôi .

Chị già Ha-eun vừa ngủ trưa dậy , thấy tôi vội đi gặp người thương . Bả làu bàu :

- Tuổi trẻ a ~! Ốm liệt ốm đau mà cũng đi được nữa sao ? Có thật là em đi bộ mà bị người ta quẹt xe trúng không vậy ?

- Thiệt thiệt thiệt ! __ Vừa xỏ giày , tôi cũng lười đáp lại . Chuyện tôi bị người yêu bạo lực tới .. có lẽ không nên cho chị ấy biết . Nếu không sẽ lại có náo loạn .

- Em đi cẩn thận ! ..... Êy đợi đợi !!!

Tôi vừa mở cửa bước ra lại nghe thấy tiếng chị gọi .

- Sao nữa chị ?

- Có điều này chị nghĩ em nên biết . Mấy nay cứ quên hoài không.... Ài . Thôi đi chơi đi !

- Có gì thì chị nói lẹ đi coi nào ? Em sắp trễ giờ rồi !

Ha-eun lại thở dài . Trông chị ấy lúc này cứ như cái lò xo xoắn tít lại , nửa muốn nói nửa không . Cuối cùng vẫn là bà chị già lên tiếng than thở :

- Chị không có muốn khiến em khó xử . Nhưng vấn đề này quan trọng , và em thì sắp phải đối mặt với nó rồi . Chị khuyên em nên tìm cách kết thúc mối quan hệ với thằng nhóc TaeHyung đó đi . Vì bản thân em vốn có định ước với người dòng họ Byun , không phải người em thích hiện giờ . Mẹ chúng ta trước lúc mất đã cố để lại cho em . Bà ấy thương em nên đã cược công việc với tập đoàn NNN . Cuộc cược đó , mẹ thắng , và nhà họ Byun chấp nhận để em được gả vào gia đình hào môn , sống cuộc sống tốt hơn . Chị thì cứ thế này thôi , nhưng em thì hãy biết trân trọng những gì mẹ để lại . Tập đoàn đó không phải là nơi làm việc mơ ước của em sao ?

...

Chị nói một hồi thật dài những lí lẽ khiến tôi câm nín ...

Mẹ tôi là doanh nhân . Trong những mẩu kí ức mơ hồ vụt vặt thuở bé mà tôi còn nhớ , bà ấy là mẹ ruột nhưng thời gian chăm sóc cho 2 chị em tôi không bằng vú nuôi . Tất cả hình ảnh duy nhất về mẹ là bóng lưng bà ấy xách vali , bước ra khỏi cánh cửa và đi biệt tích mấy năm liền . 5 năm trước , trong một lần mẹ về , mẹ tặng 2 đứa móc khóa bùa mà mẹ khấn trên chùa . Sau đó 1 tháng , bà ấy mất trong vụ tai nạn sập cầu ở một tỉnh hoang vắng bên nước P ...

...

Thiếu gia họ Byun ngoài tên đểu cáng kia liệu còn ai khác hay không ? Tôi không biết . Nhưng tôi biết mình sẽ không yên ổn chút nào nếu bị dính líu một tí đến tên điên khùng kia . Dẫu vậy , tôi đã mong có được công việc tốt trong tập đoàn kinh tế đa lĩnh vực lớn nhất Hàn Quốc này từ nhỏ rồi cơ . Những tổ hợp môn tôi theo đuổi cũng đã định hướng sẵn là tôi phải vào được những trường đại học thành lập từ các công ty con của tập đoàn này ...

Quá nhiều thứ khiến đầu tôi nhức nhối ! Tôi vứt hết mọi thứ ra sau , cố gắng khiến mình thư giãn đôi chút trên taxi đi đến điểm hẹn .

...

Địa điểm cũ : Công viên nhỏ gần trường mẫu giáo .

Rạp chiếu phim cũng chỉ cách đây vài trăm mét .

Lúc tôi đến thì anh đã đứng đợi sẵn . Trên tay còn xách bọc gì đó . Thấy tôi , TaeHyung mắt sáng ngời , miệng nở nụ cười tươi giống như những ngày trước . Nhưng có lẽ vì nhớ đến hành động khó mà tha thứ hôm qua , bước chân định đi tới của anh lại lùi về sau . Tôi tiến đến cười với anh:

- Anh đợi em lâu chưa ?

- Không lâu không lâu ! Anh vừa đến thôi .

TaeHyung coi như đã bớt căng thẳng , liền thờ phào cười sảng khoái . Anh kéo tôi ngồi xuống ghế đá , không nói gì lẳng lặng lấy thuốc tan bầm từ trong bịch nhỏ kia .

- Không .. không cần đâu anh ! Em đã bôi trước ở nhà rồi ! Không có gì đáng ngại !

Nói rồi tôi kéo giãn khoảng cách với TaeHyung . Anh thấy vậy , đáy mắt lộ ra sự mất mát . Tôi chịu thôi . Tuy tha thứ nhưng tôi vẫn không thể để bản thân bị nguy hiểm thêm ... Ít nhất cho đến khi tôi thấy sự thay đổi tính cách rõ rệt từ anh ấy .

Chuyện bôi thuốc cứ thế bỏ qua trong sự lúng túng của TaeHyung . Trừ điều đó ra thì buổi đi xem phim của chúng tôi rất vui > <

Chập tối .

Tôi với anh ngồi trong không gian tĩnh lặng ở góc bàn cafe nhỏ . Quán này nằm ở con hẻm rất gần rạp chiếu phim , ấy vậy mà lại ít người biết đến . Tiếng nhạc nhẹ vang vọng khắp quán , tiếng ly tách chạm vào nhau , tiếng anh chủ quán lâu lâu lại ngáp dài vì không có việc gì làm ,...

Chúng tôi cứ thế tận hưởng những gì thật chill và nhẹ nhàng như vậy . TaeHyung lúc nào cũng lén nhìn tôi rồi cười ngốc nghếch . So với hình tượng hung dữ hôm qua , đây mới chính là Kim TaeHyung mà tôi biết , Kim TaeHyung mà tôi yêu .

- Anh thấy mấy bạn nữ ở trường cứ gọi anh là Oppa , mà sao em không gọi anh như vậy ?

- ... Vì em thích gọi tên anh hơn __ Tôi lấp liếm trả lời

TaeHyung có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi cho lắm . Anh lại bắt bẻ thêm :

- Ây ? Em đừng gọi anh thế nữa . Dẫu cho anh biết em với anh cùng tuổi , nhưng nếu chúng ta đã xưng hô anh - em rồi , em hãy gọi anh là Oppa điiiii !? Đi mà Hyeong à ~~

Bản thân tôi thấy từ đó thật sến xẩm . Ỏng ẹo và quá ngập đường !
Nếu nói ra từ đó , có khi tôi sẽ phải nghiến chặt hàm lại vì sự ngọt thấm đẫm chân răng .

TaeHyung bắt đầu giở mánh rồi . Cái gương mặt đẹp trai chết tiệt đó tỏ vẻ nũng nịu là một thứ vũ khí sát thương với mọi cô gái . Tôi biết , tôi không thể có sự ghen tuông với những cô nàng hay gọi TaeHyung là chồng . Vì người yêu của tôi thật sự quá mức đẹp trai đi ! Họ mê mẩn anh ấy cũng phải thôi , chính tôi cũng bị vẻ đẹp đó đánh gục cơ mà .

Tôi không kêu " Oppa " , TaeHyung dỗi , mặt mày chau lại .

Tôi - lần 2 - nhất quyết không kêu " Oppa " , TaeHyung nằm lăn ra bàn rồi ăn vạ .

Tôi - lần 3 - sống chết không kêu ,
TaeHyung đến kể khổ với anh chủ quán , đeo bám quầy rầy anh chủ .

Hai tên đàn ông miệng to miệng nhỏ xì xầm bàn tán gì đó , xong lại liếc nửa con mắt sang nhìn tôi . Kim TaeHyung đang đi bán xấu tôi "))

Tôi : ...

Em xin thua .

Hắng giọng , tôi đắp sẵn vài lớp xi măng chống ngượng ngùng lên mặt rồi gọi :

- Oppa à ~ Nếu anh không nhanh qua đây thì em sẽ ăn hết phần Tiramisu còn lại này đấy !

Véo một phát , TaeHyung đã yên vị ngồi cạnh tôi và mò tay lấy đĩa bánh , vừa ăn vừa cười tủm tỉm . Sau đó là bắt tôi gọi thêm vài lần nữa ... Tôi chỉ biết day trán cười trừ với độ lầy lội của anh chàng này .

Lúc ra về , TaeHyung quên mất thẻ học sinh của mình . Có lẽ là rớt ở nhà vệ sinh quán . Anh nói tôi chờ ở bến xe buýt , còn anh thì chạy về kiếm .

Tôi ngẩn ngơ dõi theo bóng dáng anh . Chàng trai m78 mang nơi mình những vết sẹo cơ thể lẫn vết sẹo tinh thần , có thấy khá hơn chút nào khi ở cạnh tôi ?

Liệu tôi có đủ khả năng để kéo anh ấy ra khỏi những mặt tối đó ? ...

......

Đường vắng .

Tàn thuốc lá rớt xuống bên chân . Tôi nhận ra có người đứng trước mình . ByunCha quần áo xộc xệch , gương mặt nhây nhớt nhìn tôi . Điếu thuốc phả ra khói độc bay tứ tung .

- Đồ khốn nạn ! Cách xa tôi ra !!!

Tôi hậm hực nhích sang phải một chút . Tên đó cười nụ cười bí hiểm , tháo cái cặp học sinh nhẹ tênh trên vai xuống , mò mò một lúc . Hắn đi học mà không mang sách vở gì , đúng là thành phần nổi loạn .

Sau cùng , hắn lấy ra một túi vải chườm nóng mới mua màu sắc xinh xắn , nhét vào tay tôi rồi cất giọng ngổ ngáo :

- Bé cưng hà tất gì phải theo đuôi thằng nghèo đó ? Theo anh đi này ~ Anh sẽ lo cho bé . Anh biết mọi chuyện tên kém cỏi đó đã làm cho em . Em nên suy nghĩ lại đi nà ~

Lần đầu kinh hãi thì thôi , lần này tôi quyết không để hắn bức bách mình nữa . Chứ không , mấy năm trời tôi học Taewondo thì ra bỏ phí sao ? Tôi ném trả túi chườm về , đứng dậy cất cao giọng đáp trả :

- Tôi không cần cậu quan tâm . Đồ khốn hãm hại anh TaeHyung , đồ rác rưởi !

- Ồ ? Sao em có thể nặng lời với chồng tương lai của mình như thế chứ Young Hyeong ? Thật không phải nàng dâu tốt nha ~

- ... ??????

Hắn híp mắt , nhe bộ răng trắng tinh cười cười .

ByunCha thực sự là người được định ước với tôi ???

...

Ngay lúc tôi chưa kịp định thần , hắn nghiêng người đến , miệng nhả điếu thuốc ra và cắn má tôi một cái .

TÊN CHÓ ĐẺ !!!!!!!!!!!

Phản xạ cơ thể tôi lập tức huých cù trỏ tay và đầu gối căng ra , đá một cú về phía hắn . Nhưng không ngờ , tên đó lại tránh được hết các thế võ của tôi .

Hắn nhẹ nhàng phá hết các chiêu thức và luồn tay đâm đến vết thương sau lưng tôi .

Đau . Rất đau .

Bị công kích yếu điểm , tôi bất lực để hắn nắm giữ ... Tên khốn ... Đợi bà đây khỏe hẳn , chắc chắn sẽ không để mày nắm thóp !!!

Ở thế bị động , tôi chỉ cần sơ sẩy giãy giụa chút thôi cũng dễ bị đối phương vặn cổ tay ngay lập tức . Hắn một tay giữ tay tôi , áp vào biển quảng cáo xe buýt , một tay luồn vào trong áo tôi sờ mó

- Đồ chết tiệt ! Buông tôi ra đồ khốn !

- Không nhé ~ Đúng là không phải hư danh . Bé mèo của anh đã chiến thắng liên tiếp 32 trận trong mùa giải võ năm ngoái nhỉ ? Nhưng tiếc là em không vào đến vòng chung kết , để có thể tận mắt thấy anh ~

- Cậu ..cậu là ... là kẻ đã giành ngôi quán quân năm ngoái ???

- Đúng nha ! Cưng thua buồn quá mà không đọc báo sao ? Anh đã rất mong chờ để được tỉ thí với em một lần . Thế mà em lỡ thua trận sớm vậy sao ?__ Vừa nói , mũi hắn cọ vào gáy tôi .

Hắn hít lấy hít để , sau cùng lại cắn tai tôi , day nó đến đau như gặm nhấm một món đồ chơi .

Tôi rùng mình . Toàn thân lại bất lực giống lần trước . Tôi không thoát ra được !!!

Bỗng từ phía sau , có vật gì cứng cứng nóng hổi đâm đến lưng tôi ... ByunCha như được thời , lại càng tiến tới .

Tôi bàng hoàng nhận ra mình sắp bị tên chó này xâm hại . Tôi khóc nức lên và giãy giụa , mặc cho cổ tay đau hay có bị gãy đi chăng nữa ...

- Làm ơn buông tôi ra ! Hức hức ... Tha tôi đi mà ... Tôi xin cậu thả tôi ..

Hắn thấy tôi khóc lớn quá , không dám hó hé gì nữa , xoa má tôi và lau từng giọt nước mắt chảy xuống

Đúng lúc này , TaeHyung về tới nơi ...

- He he , anh bất cẩn quá . Không phải thẻ trong nhà vệ sinh mà ở cạnh quầy tính tiền . Em đợi anh có lâu ...

Lời nói chưa dứt , TaeHyung thấy tôi nước mắt ướt hết mặt , nằm gọn trong vòng tay của ByunCha .

ByunCha nhếch mép cười đểu , ánh mắt như kẻ trộm vừa cướp được mồi ngon .

...

Chưa bao giờ tôi hận cái vóc dáng nhỏ bé này của mình ...

End chương 7

❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️❌️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook