Cuộc tỏ tình bi hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi cốt truyện về Yandere, hay bất kỳ một cô gái nào khác, Aisha đã hẹn anh chàng kia ra một công viên gần đó, nhưng tất nhiên cô sẽ không hẹn trong trường rồi, vì nhiều lý do khác nhau ( ừ thì là trường bị chặt mịe hết cây rồi còn cái nào đâu mà lãng với chả mạn). " Hãy chuẩn bị tinh thần để cho một đoạn sến súa nào" - Aisha thầm nghĩ. Khi anh chàng kia ra đến nơi, Aisha hít một hơi thật sâu rồi hét lớn ( Quê gần chớt ) : "Tôi thích cậu! Cậu làm người yêu tôi nhá" Vâng, cô ấy hét lên như thế, ở một cái công viên, bị bỏ hoang từ khi thế chiến thứ 2 bắt đầu ( rất may cho cô là không có ai ở gần đó chứ không chắc về sau nghĩ lại chắc cô đội bảy tám cái quần lên đầu chắc cũng chưa hết nhục ). "Có lẽ anh ta đã chuẩn bị trước nên mới bình tĩnh vây sao?" Aisha ngước nhìn khuôn mặt trắng hơn cả mây trời lúc buổi trưa hè ấy đang không cảm xúc. "Bỏ mẹ, hay là bị từ chối ta?"- Aisha lo lắng. Bỗng anh ta cầm tay đang cầm hoa của cô và nói:

- Vậy thì mong em có thế bỏ khẩu súng của em cách xa người của tôi được không, tỏ tình hơi ớn á.
- À, tôi sợ bị chấn thương tâm lý vì bị từ chối nên chuẩn bị trước thôi, cho nó an tâm ý mà. - Aisha cất khẩu súng vào bao rồi đưa bó hoa cho cậu

- Không cần đâu, vì đằng nào tôi cũng sẽ đồng ý thôi mà.
- Thật luôn?
- Thật, em không nói thì cũng sẽ là tôi, tôi cũng thích em lâu lắm rồi.
- Hên dữ vậy cà! - Aisha ngạc nhiên - Mà anh cũng bỏ con dao găm đó xuống được không? Đồng ý chứ có phải đi thủ tiêu đâu mà nhìn gớm vậy?
- À ừ tôi quên mất.
- Anh cũng từng trong quân đội à?
- Đúng vậy tôi thuộc không quân của mặt trận Moscow vì gia đình tôi đã mất trong cuộc chiến của Ba Lan nên tôi buộc phải nhập tịch và sống ở bên này.
- Tôi không chắc là tôi có biết anh. Anh có bao giờ nghe đến cái tên Trung Sĩ Ashei bao giờ chưa?
- Có lẽ là chưa, vì....
- Vì??
- Em không cần quan tâm đến đâu.
- Ủa-
Chưa kịp nói gì thì chàng trai này đã khóa môi cô, khiến người cô đột nhiên mềm nhũn ra, đầu óc cô chả nghĩ được gì nữa ( Là có nhưng mà chủ yếu là kiểu Dirty thinking: Cậu ta khá thật đấy)
Lưỡi của cậu ta hoàn toàn làm chủ được thế trận, không ngừng đưa đẩy cuốn lấy lưỡi cô, làm cho Aisha cảm thấy khá ngạc nhiên, bỡi dĩ lẽ cô nghĩ anh chàng này chẳng có chút kinh nghiệm gì trong việc yêu đương.
Dứt màn hôn bất ngờ này, Aisha cười một cách xấu xa:
- Anh khá đấy, tôi không ngờ một người như anh có thể hoàn thành nụ hôn kiểu Pháp một cách rành rọt vậy đâu. Ha~
- Vậy em cũng biết đến nó ư? Tôi không nghĩ là người như em lại có thể là người từng trải đấy.
- Không, tôi chưa từng yêu ai, ngoài anh ra, chỉ là một chút quá khứ thôi, anh đừng quan tâm.
- Tôi tin được em không?
- Thế anh tin tôi không?
- Có chứ.
- Vậy thì anh có thể tin được ở tôi.
- Vậy....
Lần này đến lượt Aisha làm người chủ động, cô nhanh chóng kéo đầu người con trai xuống và đáp lại nụ hôn trước đó của cậu, lần này Aisha có vẻ nhỉnh hơn, cô dồn dập như muốn nuốt chửng lấy người con trai đang đứng trước cô, từng bước một khiến cho cậu không thể nào kháng cự lại được. Dưới một bầu trời có phần hơi u âm này lại có một ánh sáng mặt trời len lỏi qua những đám mây đó, chiếu xuống khung cảnh đấy, thật đẹp và lãng mạn.
Sau nụ hôn đó, Aisha thả cậu ra:
- Coi như là trả cho màn trước đó của anh.
- Em cũng khéo lắm, không kém gì tôi đâu.
- Hưm, ai chứ, em là Aisha mà.
- Em? Em đổi xưng hô luôn rồi? - Cậu có chút bối rồi.
- Thì, ta là người yêu của nhau mà, đổi cho phù hợp chứ.
- Đúng vậy, ta là người yêu nhau ha.
- Thế anh có chuyển không?
- Dĩ nhiên là anh có. - Cậu nhìn cô với ánh mắt trìu mến, khiến cho Aisha như hoá đá, vì đó cũng là ánh mắt mà hôm ấy cậu nhìn cô.
- Vậy khi nào ta cưới nhau? - Aisha hỏi
- Hả?
- Khi nào thì ta cưới nhau?
- Nhanh vậy? Bây giờ luôn á?
- Tùy anh, còn em tính học xong đại học.
- Thế thì xong đại học thì ta cưới nhau nhé?
- Ok.
- Cụt lủn vậy?
- Vậy muốn nào? Mần nhau tiếp hả? - Aisha cười khúc khích.
- Em muốn nào thì anh đều nghe.
- Vậy ôm nhau cái đi=)
Cô nhào vào ôm người con trai đấy, Aisha vui như bắt được vàng, vì đó là người mà cô yêu, người mà cô không ngại ra tay với bất kỳ ai để có được, người đã cứu cô khỏi thế giới đầy u ám này. Nhưng có một điều, có lẽ cô chưa hoặc đã biết rồi, rằng người con trai kia cũng yêu cô một cách điên cuồng không kém gì cô, nếu như không có sự hợp tác của cậu, có khi Aisha cũng không chắc là sẽ thoát được khỏi vòng vây pháp luật, bởi hầu hết quá trình điều tra lúc đó đều là do cậu ta nắm quyền kiểm soát, vì bất cứ người nào có những phát giác về hành vi của cô đều biến mất kỳ lạ, giống hệt như cách cô làm, cậu chẳng ngán ai cả, bởi vì cuối cùng người mà cậu yêu thì mãi mãi chỉ thuộc về cậu mà thôi.

Đằng sau cuộc tình này, có lẽ cả hai người đều tìm được lối đi của riêng mình, đêù hạnh phúc, nhưng sẽ chẳng ai biết rằng phía trước có những cái gì sẽ ngăn tình yêu này kéo dài.

" Chẳng biết rằng thời gian dài tới đâu
Chỉ nhớ rằng ta yêu nhau ngày thu lá vàng"
_________________________
Hết P3
P/S: Nó sẽ kéo dài tầm 2,3 chap nữa rồi sẽ kết thúc vì nó nói về cuộc đời của Aisha trước khi bị cuốn khỏi dòng thời gian chính.
Gắng chờ nha=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro