Đêm của ly champagne P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.____Trong thang máy____

- Sao nay chơi lớn thế? - Gennady chỉnh lại quần áo vừa bị Aisha kéo xộc xệch, vừa nghĩ ngợi, hỏi

- Muốn có em bé, sao? - Aisha trực tiếp vào thẳng vấn đề khiến cho đằng ấy... không ngạc nhiên chút nào.

- Chắc chưa nào? Chưa chắc thì coi như anh bị điếc nhé. - Gennady dò hỏi vợ mình.

- Chắc! Sai thì em mất anh con Fiat 8V được chưa? - Aisha nói với giọng chắc nịch.

- Chắc đúng không?

- Đúng! - Aisha vẫn vững trí

- Không thay đổi chứ?

- Không thay đổi. - Như đinh đóng cột

- Thế thì chẳng ngại gì mà thiếu gia đây làm mở đầu luôn nhỉ. - Gennady nở một nụ cười tà mị, nhìn khác mấy tên sở khanh mỗi cái mã thư sinh hiền lành.

Nói là làm, Gennady cởi chiếc áo khoác ngoài ra hôn lấy Aisha, lần này Gennady hoàn toàn chiếm thế thượng phong vì anh không để Aisha có cơ hội trả lời anh thêm nữa, vì anh biết, làm gì có chuyện cô để anh làm chủ?

Hai đôi môi vẫn cứ thế quấn lấy nhau cho đến khi thang máy mở cửa. ( Hai người có vẻ khá mặn mà nhể ). Aisha cảm thấy rằng cũng chẳng có vấn đề gì nếu làm luôn, nhưng, tất nhiên, đói thì mãnh liệt bằng mắt, mà không mãnh liệt thì chắc phải 7749 lần chắc mới ăn được một lần. Mãi suy nghĩ, Aisha có vẻ không để ý rằng chồng mình đang nhìn cô với ánh mắt không mấy... thiện cảm. Cơ bản vì anh luôn sẵn sàng đón nhận một lời từ chối của vợ mình một cách phũ phàng nhất, nhưng lần này có vẻ như, anh sẽ bị phũ hơn.

Aisha quyết định ăn trước rồi mới làm, vì ờ thì, lúc tắm chắc cũng, lãng mạn?

- Chúng ta ăn trước đi - Aisha lên tiếng sau một lúc lâu đăm chiêu suy nghĩ.

- Vậy là em thôi à? - Gennady lặng lẽ hỏi vợ mình.

- Không? Ai bảo em thôi? Thần linh mách bảo anh hay gì? - Aisha quay phắt sang đáp lại chồng mình - Ăn trước đã tính sau, đằng nào thì đêm còn dài ngày còn nhiều mà, mai chúng ta còn phải về để đi Krakow nữa.

- À....

- À? Em không có phủi anh đâu. - Aisha nhận ra cái "À" có vẻ khiên cưỡng của phu quân nên cô phải đính chính luôn.

Nói xong, cô vào trong căn phòng đã đặt trước. Căn phòng thật là đẹp. Từ đó nhìn ra có thể thấy được gần như toàn London. ( Dĩ nhiên là không xa đến vậy cơ mà nó đẹp thiệt không đùa ). Dưới trời tuyết rơi phủ đầy trời, ánh đèn đường rọi xuống sáng cả con phố khu West End ( một khu du lịch tương đối sầm uất của London ). Xa xa cô còn nhìn thấy cả toà nhà chính phủ đang xây sửa và cả cung điện Buckingham nữa. Quả nhiên là cô chẳng phí tiền ở đây chút nào. Cũng sắp đến Giáng Sinh rồi, nên có lẽ dịp này là thời điểm tốt để có một đứa, à nhầm để đi nghỉ. Aisha cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài dày cộp, để lộ ra chiếc váy len trắng và đôi tất đen dài với đôi chân không khác búp bê là mấy ( đùa thôi, nó thon, nuột thiệt nhưng mà nó không quá bé vậy đâu). Dù đối với những người đàn ông khác là chẳng quyến rũ tý nào nhưng với Gennady thì ngược lại, đối lập với bộ công sở cứng nhắc thường ngày thì đây có lẽ là phiên bản anh quá là ư là thích rồi. Trong đầu anh bây giờ chỉ muốn đè người ấy xuống thôi. Dĩ nhiên anh chẳng dám làm vậy, vì nếu anh làm thế thì hôm sau sẽ xin vĩnh biệt cụ anh luôn. Chiếc bàn với ánh nến và các món đã được bày sẵn. Trông rất lãng mạn nhưng không phải sự yêu thích của cặp đôi này, vậy nên hai người đã.... thổi phụt nến đi luôn.
Hai người ăn như những ngày bình thường, chẳng nói chẳng rằng, Gennady thấy sự im lặng này quá ngột ngạt liền chủ động bắt chuyện trước:

- Dạo này.... Công việc em có ổn định không? Có gặp vấn đề gì không?

- Anh có biết rằng mỗi lần gọi điện anh đều hỏi đúng mấy câu đấy không=)? Bí ngôn à=) Giảo hoạt lên đi, Gennady lắm mồm của em ngày nào đâu rồi? - Aisha đang cắt miếng bít tết cũng không nhịn được mà phải dừng lại mà móc cho mấy câu.

- Nhưng anh có biết em nghĩ gì đâu mà hỏi?

- Ôi, người đàn ông của tôi, có phải vì sống trong cái môi trường khắc nghiệt ấy đã làm anh thay đổi không? Anh luôn là người chủ động dẫn dắt vào câu chuyện mà sao giờ lại để cô gái ít nói ngày nào phải chỉnh vậy? Ôi.... - Aisha nói như muốn thở dài thật nhiều.

- Em=).... Lúc anh nói nhiều thì em bảo anh nói ít thôi, lúc anh nói ít thì bảo anh nói nhiều lên=) Rồi nào, rốt cục thì thằng chả nào kêu em xây dựng gia đình có con vậy?=)

- Nhất thiết cứ phải là thằng cơ, nhưng mà đúng, là Silva - Gã hề đấy. - Aisha đút miệng bít tết vào mồm.

- Đúng như cái biệt danh ấy, một tiếng huýt sáo léo nhéo bên tai.

- Bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi nhỉ, kể từ hôm ấy.

- Quả nhiên, hahaaaa - Gennady cười như được mùa ( không to đến vậy đâu nhưng vẫn đủ để hiểu rằng ổng đang cười )

Hai người nhìn nhau rồi nâng ly vang lên, kết thúc bữa ăn:

- Chúc mừng ngày cưới của hai ta ( 22/12 ).

Và rồi ánh đèn phụt tắt - Một đêm tuyết rơi tuyệt đẹp với tiếng chuông thờ ngân vang khắp thành phố, như muốn hưởng ứng cho sự nhiệt thành của đôi đặc vụ trong ngày đông giá rét hôm ấy.

" Ngày ta yêu nhau lá vàng bay phấp phới
Ngày ta cưới nhau tuyết rơi lấp phố đường Krakow"
___________Hết P2_____________________

Hết rồi nha, không có cảnh đó đâu đừng chờ nữa=)
Ai chờ thì thôi, ai không chờ thì đợi chap tiếp nha=)
Còn 2 chương nữa là hết rồi=)
Cố lên=)
P/s: Mồm nói 3 chương là xong mà giờ nó đến chương mấy rồi=)

Tranh của mình vẽ Aisha Vincent, nhưng không phải là ở London, hay đơn giản là chỗ khác=)
Nguồn Background tranh:

Phố Saint - Jean, Old Quebec
Tranh sơn dầu vải.

There was a time
Tranh sơn dầu vải

Tác giả các bức tranh background: Richard Savoie

Rab

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro