Hạnh phúc cuối cùng - Giao ước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________ Bốn năm sau _____________
Cẩn thận, Windy! - Gennady vừa chạy theo con gái vừa nhắc nhở nó cẩn thận.

- Ở đây đẹp quá bố ơi! A! Cái đồng hồ kia to quá! - Windaline – Con gái của Aisha và Gennady, giờ đã được tròn bốn tuổi, đây là lần đầu tiên mà con bé được cho sang Anh ( không phải lần đầu gặp mẹ nó ). Con bé càng lớn càng giống Gennady, nhưng đôi mắt xanh xoắn ốc của Aisha thì không thể nhầm vào đâu được. Con bé vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp trong sáng đáng yêu.

- Con biết đây là đâu không? - Gennady bế con bé lên và chỉ vào toà nhà nơi mà Aisha làm việc.

- Là đâu ạ? - Con bé hỏi với ánh mắt tò mò.

- Chỗ làm của mẹ con đó, đẹp không? - Gennady giải thích rồi hỏi con gái.

- Oaaaaa! Ngầu quá, mẹ làm ở nơi to như này sao ạ? - Windaline sáng mắt, cảm thán.

- Đúng đó, tý nữa chúng ta sẽ được gặp mẹ Aisha của con. - Gennady nói

- Thế mẹ đang làm gì vậy ạ?

- Đó là bí mật. - Gennady nháy mắt với con gái.

- Bố thật xấu tính! - Con bé khoanh tay quay người dỗi.

- Tý nữa con có thể hỏi mẹ mà. - Gennady dỗ dành cô công chúa nhỏ của mình.

- Không thèm! Hứ! - Windaline hứ một tiếng khiến cho bố nó cảm thấy như có một Aisha thứ hai.

- Thôi, chúng ta đi ăn kem nhé, con gái? - Hết nước, Gennady đành phải dùng phương pháp dạ dày.

- Yeee, kem! - Windaline lại mắt sáng, quả nhiên là dỗ từ dạ dày vẫn có tác dụng mà.

Cùng lúc đó, Aisha cũng gần xong công việc, hôm nay cô xin về sớm. Dạo này, cô cũng ít tham gia vào các cuộc truy sát hay nhiệm vụ hành động hơn trước đây, tuy vậy tay nghề cô chưa bao giờ giảm sút, con mồi trong mắt thì có tắt đèn kẻ đó cũng không thoát được.

- Xong rồi, về thôi! - Aisha vươn vai đứng dậy, mặc cái áo khoác và cầm cặp lên để ra về.

- Ôi bạn ơi, bạn về sớm thế, không làm tăng hai hả bạn? - Silva vẫn ngồi vị trí đấy, vẫn là cái mái tóc nâu đen ấy, chỉ khác là giờ anh là hoa đã có chủ, là cây đã có chậu mà thôi.

- Ôi bạn à, bạn làm nhanh lên mà còn về chơi với vợ bạn, mình không rảnh, cảm ơn. - Aisha quay lại nhìn Silva và cũng không quên mỉa mai lại đồng nghiệp mình.

- Ơ, cái con đàn bà này! - Silva nhìn Aisha với ánh mắt như chưa từng bị ai phũ.

- Thế nhá! - Aisha đóng cửa rồi bước ra ngoài.

- Aaaa! Chết tiệt! - Silva ở trong phòng la hét như cảm thấy bị phũ quá đáng.

Aisha bước ra khỏi trụ sở, đến một tiệm bánh ngọt, cô mua một cái Gato vị dâu. " Hôm nay là sinh nhật Windy, chắc con bé sẽ thích lắm đây" - Aisha cầm trên tay hộp bánh rồi nghĩ. Trong lúc cô đang đi, từ bên kia đường, Windaline đã nhìn thấy mẹ nó, con bé quá háo hức đến mức không kịp nhìn đường mà chạy nhanh qua đường:

- Mẹ! Mẹ ơi! - Con bé gọi lớn.

- Windy? Windy! Con làm gì thế? Cẩn thận, Windy! - Aisha nhìn thấy con gái băng qua đường, phía trước có một cái xe ô tô đang lao tới. Không kịp nghĩ nhiều, Aisha vội vàng lao đến định kéo con bé qua nhưng vì quán tính nên thay vì cô kéo con bé lại thì chính cô lại vào thế chỗ của con bé.

– Rầm!

Chiếc ô tô đã đâm vào Aisha. Gennady vội vàng chạy đến bên vợ, anh định bế cô lên để tránh cô bị tổn thương thêm, nhưng do cô bị đâm quá mạnh nên mất rất nhiều máu cộng với phần xương tủy đã bị tổn thương, Aisha biết mình không thể nào qua khỏi nên đã nói với Gennady những điều cuối mà cô cho là cần thiết:

- A– Anh à, Win–Windy, con bé...giao lại cho anh chăm sóc...hộc. Em yêu hai người nhiều lắm, rất nhiều, em xin lỗi. - Aisha nói với tất cả sức lực còn lại, cô biết bốn năm là hạn và hôm nay là ngày cuối cùng, vốn dĩ cô định chúc mừng con gái rồi mới rời đi nhưng có lẽ là không được rồi.

- Em đừng nói gở, anh gọi bác sĩ và cấp cứu rồi. Em, Aisha, em tỉnh lại đi! Aisha! Aisha! - Gennady gào khóc trong tuyệt vọng, anh không ngờ rằng, những điều Aisha từng nói đã thành sự thật, có thể anh biết, nhưng anh không thể nào chấp nhận mà thôi.

Trong tiếng gió của trời thu cùng với tiếng vang của chiếc đồng hồ Big Ben đã tròn 100 tuổi lá phong đỏ vẫn rơi nhưng hoàn toàn không hề có nắng vàng, không ánh nắng, chỉ có tiếng khóc của đứa trẻ bốn tuổi và người bố của nó bên cạnh người thân yêu quá cố. Con bé đã đi cùng cô như lời hứa 100 năm của chiếc đồng hồ, cuối cùng vẫn là kết thúc tại nơi cô reo lời hứa đó.

- Aisha, chào mừng cô đến với chúng tôi, chào mừng đến với một thế giới mới. - Lại là giọng nói của bốn năm trước vang lên.

- Ai đó? - Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong tiềm thức còn sót lại của Aisha, cô cất tiếng hỏi giọng nói đó.

- Tôi là Thiếu Tướng Yamamoto Fuen Ryn, người sẽ dẫn dắt cô đến với thế giới kia và cũng sẽ là người đồng hành với cô trong suốt thời gian cô ở bên đó, chào mừng gia nhập đội của tôi. - Người lạ lên tiếng.

- Cô là thần chết sao? Cô sẽ dẫn tôi đi đâu? Thiên đường hay địa ngục? - Aisha hỏi mơ màng.

- "Tựa như ánh sáng bên kia thế giới, thời gian sẽ không bao giờ ngừng lại." Cầm lấy tay tôi, rồi cô sẽ biết cô sẽ đi đến đâu. - Fuen Ryn giơ tay ra ngỏ ý hay nắm lấy.

- Được thôi, giờ thì tôi cũng chẳng còn gì cả. - Aisha cầm lấy bàn tay của người đó.

Trong một bước chân, hình ảnh bên kia dần lộ ra sau màn sương ảo mờ của tiềm thức, một thế giới mới, hiện đại và vô cùng xanh mát xuất hiện. Dưới sự ngạc nhiên của Aisha, Fuen Ryn nói:

- Giao ước của cô đã đuợc thực hiện. Mời đi theo tôi, lối này. - Fuen chỉ vào một con đường ý hiểu hãy đi theo đó.

- Được rồi, coi như cũng là một khởi đầu mới. - Aisha bình tĩnh lại, cô nói và đi theo con đường men sông đó.

Đằng sau, Fuen Ryn cười một nụ cười bí ẩn, nói nhỏ một câu chỉ đủ để cho bản thân mình nghe thấy:

- Không gian, khoảng cách, thời gian và ánh sáng, tất cả mãi mãi chỉ là một con số mơ hồ mà thôi, Angela.

" Ôi! Mùa thu năm nào của ta
Giờ chẳng còn là của ta nữa
Giọt lệ vẫn rơi như mùa thu năm ấy
Chỉ khác rằng, đằng ấy ở nơi đâu?"
–Gennady–

" Gần hai mươi năm, một cuộc tình
Hơn một thập kỷ, sống cùng nhau
Mưa rơi, tuyết phủ, lá phong bay
Còn hôm nay, em xin nói, tạm biệt!"
–Aisha–

___________________________________________

HẾT P10

Lần này hết thật rồi các bạn.

Cảm ơn các bạn đã đón đọc bộ truyện, bằng một sự cảm ơn chân thành, tui sẽ làm một chương cảm ơn nữa dành cho tất cả các độc giả, đã và từng đọc qua bộ truyện này.

Rab

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro