Một định hướng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aisha, và người đó, ừ thì tên anh ta là Gennady ( ý nghĩa chắc ai cũng biết ha .... Thôi dành cho ai không biết thì có nghĩa là rộng lượng, cao quý ). Cơ bản thì hai người học xong đại học và cưới nhau. Nghĩ tưởng rằng như vậy là xong ư? Nhưng không, vấn đề ở đây là quốc tịch. Người thì quốc tịch Anh, người thì quốc tịch Liên Xô. Dù Anh cho phép 2 quốc tịch, nhưng Liên Xô thì không. Việc Aisha mang thêm quốc tịch Liên Xô thực sự rất khó bởi vì cô đang làm việc cho MI6 còn Gennady làm việc cho KBG ( Liên xô lúc này chưa tan rã và KBG vừa được thành lập không lâu - 1954 ) Khốn khổ khốn nạn, Aisha nghĩ, chẳng nhẽ lại rời đi? Tất nhiên là Aisha không hề muốn vậy. Cô đã làm việc ở đây được 10 năm rồi, rời đi quả nhiên là điều phi lý. Còn Gennady, dĩ nhiên là anh không thể, bởi anh vào vì bắt buộc chứ không phải anh chọn. Rồi con mà sinh ra mang quốc tịch gì giờ? Anh? Liên Xô? Ủa? Rồi sao? Vấn đề nan giải một cách quá đáng khiến cho hai người quyết định không có con trong vòng 3 năm tới.
- Tuyệt vời! Hảo kế hoạch, hảo định hướng! Tôi tán thưởng. Rồi sau đó hai người tính làm gì sau 3 năm đấy? Yêu nhau thắm thiết hết đời xong méo có nổi một đứa con tiếp nối cha mẹ à? Amen! Tôi thề là sau có cưới người khác quốc tịch thì tôi cũng đẻ cho sớm chứ chẳng đợi chờ như vậy, hai người cũng hài cốt quá đi.

- Anh nói hơi nhiều rồi đấy, Silva. - Aisha ngắt lời anh ta và nhấp một ly vang đỏ.

- Nhưng mà cô đồng tình đúng không? Đó là điều dĩ lẽ tất yếu mà đáng lẽ hai người nên làm từ lâu rồi.

- Rồi anh chăm hộ bọn tôi à?

- Ủa, tại sao?

- Nếu anh không làm được thì làm ơn im lặng đi, bản thân chúng tôi sẽ có tính toán riêng. - Aisha đặt ly vang xuống, có vẻ như cô sắp mất kiên nhẫn thực sự với người đàn ông này.

- "Tự chúng tôi sẽ có tính toán" Tôi không thấy vậy đâu mật vụ Ashe. Cô nên nhớ rằng, bản thân cô giờ cũng đã 26 tuổi rồi, đặc vụ Gye cũng như cô, hai người còn 4 năm nữa là hết cái xuân xanh rồi, mau mau có con đi, và thực sự nếu cần chúng tôi có thể cho cô nghỉ một thời gian để sinh con, chăm con rồi mới cho quay lại làm việc đấy. Vừa sinh vừa chăm là mất đứt đi 2 năm rồi, nếu cô làm sớm hơn, có lẽ giờ cũng không nhất thiết phải bí như thế này. - Silva giải thích, giọng điệu 6 phần nghiêm túc 4 phần châm biếm.

Aisha gõ cái ly vào mặt bàn kêu *Keng* một cái, vừa tức giận, vừa chán chường mà nói:
- Silva, tôi phát ốm với việc ngày nào anh cũng lải nhải ba bốn câu văn y hệt như nhau rồi. Bộ anh không có việc gì khác à?

- Ngưng gõ cái ly đó, nó đắt lắm đấy, tôi mua hàng xách tay đó, liệu mà làm vỡ. - Silva phàn nàn

- Anh muốn chúng tôi có con đúng không? Được! Rồi sau đó thì sao? Nghỉ làm đặc vụ về nhà làm nội trợ đảm đang, người phụ nữ gia đình à? Không, nhất quyết là không! Kể cả khi xong tôi ngồi ở vị trí cao ngật ngưỡng thì cũng là không. Bởi cống hiến là lẽ sống của tôi, không có nó thì tôi sẽ chẳng biết mình sống vì cái gì cả.

- Nghe này Ashe, khi mà cô đã là mẹ, thì lúc ấy cô sẽ biết cô sống vì ai, vì cái gì, và lúc này trong đầu cô sẽ không chỉ có mỗi là cống hiến đâu. Nghe tôi đi Ashe, không là sau này cô sẽ hối hận đấy. Có con rồi thì cô muốn gì, làm gì thì lúc ấy, một Ashe đã là mẹ sẽ biết kế hoạch của riêng cô ấy là gì thôi. - Silva từ tốn giải thích.

Aisha nghĩ một hồi lâu, cô chẳng thể nào hiểu được. Cô và Gennady yêu nhau lâu như vậy cũng ít khi nghĩ về kế hoạch gia đình, hay có con. Cô tự nghi ngờ bản thân liệu có còn yêu Gennady nữa không, hay do công việc mà tình cảm giờ đây có lẽ đã nhạt phai qua tháng năm rồi. Có lẽ đều là lỗi tại cô, cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm tổn thương người mình yêu nhưng có lẽ tại thời điểm này " sự đã rồi". Ly rượu đỏ trên tay cô từ màu tươi đã trở nên thẫm lại, tựa như cảm xúc của cô bây giờ, rơi vào trầm tư, sâu lắng.

- Ashe? - Silva gọi cô

- Silva, tôi sẽ nghỉ tuần này và tuần sau, lựa người mà thay thế vị trí của tôi đi, đằng nào thì giờ tôi cũng đang không nằm vùng. - Aisha đặt ly vang xuống và đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa.

- Nghỉ à? Vậy tôi sẽ đơn lên bên trên để Mary thay thế cô trong thời gian lần này. - Silva lấy xấp giấy tờ to một tảng ra ngoài hộc bàn, vừa lật vừa ngó xem ai có thể thay thế.

- Không, để Ellie đi, dù cô ấy là lính mới, nhưng năng lực của cô ấy không phải nhỏ đâu. - Aisha nói.

- Ellie? Cô bé của MI5 đó á? Không, tôi không nghĩ đó là lựa chọn tốt đâu Ashe, nên nhớ cô cũng thuộc bộ phận quản lý đấy, đừng mạo hiểm vậy chứ? - Silva phản đối.

- Tôi không có nói là ngồi ở vị trí ấy mà làm, ý tôi là để cô bé tiếp quản nhiệm vụ lần này của tôi đi. Ngày mai sẽ có một lần truy bắt băng ma túy ở Londonderry, tôi nghĩ nó sẽ là một cơ hội tốt để cô ấy thực nghiệm khả năng bắn của bản thân. Dĩ nhiên anh phải hiểu là tôi sẽ không để vị trí của tôi cho ai rồi, làm gì có chuyện tôi bán đứng Cục vậy. - Aisha nói

- Nhưng mà MI6 và MI5 là hai nhánh khác nhau, việc để người của MI5 vào làm việc của MI6 có vẻ hơi... kỳ.

- Anh không phải lo, bởi vốn dĩ tôi đâu phải trực thuộc MI6 hoàn toàn đâu? Anh nên nhớ là tôi không vào đây chỉ để làm mấy vụ mật báo nhàm chán. Với cả nhiệm vụ lần này hoàn toàn là liên quan trực tiếp đến tính chất của MI5 chứ không phải MI6 nên anh khỏi phải phân bua làm gì. Thế ha, tôi đi đây, hẹn gặp anh tháng sau. Nhân tiện chúc mừng sinh nhật sớm cho anh nhé, Sihanouk. - Aisha vác cái áo măng tô ra ngoài tươi cười châm chọc người cộng sự của mình.

- Ây! Ở đây không được nói tên thật! Ây! Aisha Vincent! - Silva nói vọng ra ngoài hành lang.

Dưới trời tuyết, Aisha Vincent không còn cảm thấy nặng nề nữa, cảm thấy như bản thân cô đã được giải toả khói cái cảm xúc đã đè nặng cô bấy lâu nay. Từng tiếng chuông nhà thờ ngân vang trong tiếng gió hiu hiu lạnh của mùa đông từng chỉ đủ để khiến cho một người theo đạo Thiên Chúa cảm thấy khuây khoả, nay còn khiến cho một trái tim đã lạnh giá bây lâu nay như được hâm nóng lên trong cái lạnh lẽo của mùa đông buốt giá. Aisha đến chiếc bốt điện thoại gần đó, gọi cho người mà cô yêu - Gennady:

- Anh, hai tuần sau em nghỉ, anh có muốn một tuần nghỉ đông với em không? - Aisha nói bằng giọng trầm ấm

Gennady tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh trả lời lại:

- Dĩ nhiên là được, anh vừa hay cũng mới có hai tuần nghỉ, vậy em định đến đâu nào?

- Krakow, chúng ta đến đó đi. - Aisha nhìn lên chiếc Big Ben đang chuẩn bị đổ chuông. Cô nghĩ đến cái ngày mà nó được 100 tuổi liệu con của cô có được cùng cô kỷ niệm không.

- Aisha, em có sao không? - Gennady bên đầu dây kia cảm thấy im lặng liền lên tiếng.

- Không, em không sao, vậy chúng ta quyết định ở đấy nhé.

- Được thôi, vậy hôm nay anh sẽ về sớm.

- Vâng, cũng lâu rồi hay chúng ta chưa ăn tối cùng nhau ha, cũng 2 tháng rồi. Vậy hẹn gặp anh ở nhà hàng Levante.

- Ừ, chào em. - Gennady dù thấy vợ hơi lạ nhưng anh cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô ấy nhớ anh mà thôi.

Bước ra khỏi bốt điện thoại, Aisha đưa tay hứng lấy những bông tuyết đang rơi, thầm nghĩ về một tương lai mới, với những dự định mới, về một Aisha mới ở một ngày không xa.

"Ly vang đỏ nhỏ từng giọt lên tuyết
Tựa giọt lệ thẫm màu máu rơi."
______________________________
Hết P4
Sắp hết truyện rồi=)
Cố lên!

Đồng Hồ Big Ben nay là Tháp Elizabeth

Cục tình báo mật, thường được biết đến là MI6 là cơ quan có nhiệm vụ cung cấp cho chính phủ Anh những thông tin tình báo nước ngoài.


Vị trí mà Aisha đứng lúc đó.

P/s: Đố biết Gennady đang ở đâu=)
Rab

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro