Ngày chuyển mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sau một đêm mặn nồng đã '' khăn gói" lên đường đến Krakow, Ba Lan. Dự tính ban đầu của hai người là ở 3 ngày 4 đêm thôi, nhưng tính không bằng trời tính, cuối cùng họ lại nhận nhiệm vụ ngay lúc đấy mặc dù đã có phép nghỉ. Cơ bản là vì từ năm 1947, Liên Xô , Mĩ và các nước đế quốc bắt đầu chiến tranh lạnh, có thể nói là thực chất, Gennady và Aisha đã và đang đứng trên hai chiến tuyến đối đầu nhau, gần 10 năm nay rồi. Hai người này có thể nói là yêu nhau không chỉ vì chính trị mà họ yêu nhau là yêu nhau thôi. Dù mọi người có nói đến mấy thì hai cái con người này cũng giống nước đổ lá khoai, không có thấm. Trong 3 ngày đầu, thì Aisha với Gennady đơn giản là đi thăm ngôi trường cũ mà hai người đã học ( Tên trường tui quên không nói nhỉ: Trường bổ trợ cho thiếu niên Kracow đã trở thành một khu nhà ( hiện nay ) sau khi dừng hoạt động vào năm 1947 và bị phá bỏ 2 năm sau đó). Nhìn ngôi trường đóng cửa, Aisha bỗng cảm thấy tâm trạng rối bời, cô cảm thấy sắp tới sẽ có chuyện chẳng lành với cô giống như ngôi trường này vậy. Cơ mà khoan, cô quan tâm làm gì? Vậy nên Aisha đã bỏ qua suy nghĩ ấy như gió thổi qua tai, nói chung là cứ tận hưởng trước đã. Ngày hôm sau, hai người đến một khu vực bờ rìa Bắc của Ba Lan, Leba - Một bãi biển. Gennady và Aisha đến đây chỉ để xem xem nơi này sau chiến tranh nó trở nên như thế nào. Đây cũng là nơi mà cha của Aisha đã hy sinh, cũng là nơi mà cô được thuyên chuyển sang quân đội Anh và đồng thời cũng là nơi mà Gennady và Aisha lần đầu gặp nhau. Lúc này trời rất gió, sóng biển lúc này lớn và dạt dào ( như tình yêu của họ vậy ). Nhìn xung quanh, Aisha bước đi trên bãi biển cảm thấy trầm ngâm, cô chẳng biết vì sao nữa. Gennady đi phía sau dĩ nhiên là thấy vợ mình bất thường thì anh biết mình phải làm gì đó chứ đi tuần trăng mật như này thì có vẻ giống kỳ nghỉ cuối cùng hơn. Anh tiến lại gần cô và đẩy cô một cái, dĩ nhiên là Aisha không hề ngã hay giật mình, hay tức giận, đơn như người mất hồn chẳng biết trời trăng mây nước gì nữa. Cô càng đi, Gennady càng thấy sai sai, bởi vì cô không đi theo đường thẳng mà cô cứ xiên xiên vẹo vẹo, rồi từ từ tiến ra ngoài biển lúc nào chẳng hay. Thấy tình hình nước sắp ngập ướt cái chân váy vợ mình rồi, Gennady kéo cô lại, củng vào đầu cô một cái rõ đau khiến cho Aisha không thể không tỉnh. Gennady lo lắng hỏi:
- Em sao vậy? Có ốm đau gì trong người không? Có thấy mệt gì không? Hay là em bị thương ở đâu rồi à? Em có sốt không? Em có-

Aisha đưa tay chặn lấy miệng của Gennady ra hiệu anh im lặng, lắc đầu rồi mới nói:
- Em không sao, nhưng em chỉ cảm thấy rằng hôm nay thời tiết có vẻ không tốt cho lắm nên cảm thấy không được vui cho lắm thôi, với cả cũng hơi lạ khó chịu trong người thật nhưng anh không cần hỏi nhiều và liên tục như vậy đâu...

- Em rõ ràng là chẳng ổn tý nào, dù gì thì ở đây cũng chẳng có ai cả, cũng không vui, chúng ta về đi ăn thôi, cũng muộn rồi. - Gennady không đành lòng nhìn thấy vợ mình thất thần như người sắp nghẻo thế được nên anh đã phải tìm cách đưa cô ra khỏi cơn mê muội như kiểu phê cần học như này.

Về cơ bản, Aisha chẳng cảm thấy gì cả, chỉ có Gennady là thấy rõ thôi. Anh dắt cô ra khỏi Leba và đến một quán rượu gần đó. ( Sau này đó chính là nhà của Aisha - Angela*). Ban đầu thì hai người vào và đơn giản là chỉ gọi hai ly London Dry Gin và không có lời qua tiếng lại nào. Chủ quán thấy đôi nam nữ dắt nhau vào quán rượu cư xử như thế này cũng thật lạ quá đi, ông quyết định làm gì đó để thay đổi cái bầu không khí âm u như chuột trù đào trũ này. Ông cất tiếng như thể gắt gỏng một cái gì đó:

- Mẹ kiếp cái tiết trời đông lạnh này, mấy con mèo hoang cứ tự nhiên như ruồi bay lượn rồi đóng đinh đóng cối ở nhà mình như nhà nó vậy. Lông lá bay tùm lum, đuổi hết cả khách.
Nói rồi ông dùng cây phất trần phủi túi bụi , quơ quơ khắp không khí làm cho mấy cái bụi bẩn dù kiên cố mấy cũng phải rơi lả tả xuống sàn.

Mặc dù Aisha thì cảm thấy không có vấn đề gì cho lắm, nhưng Gennady thì khác, anh bị OCD nên việc phủi bụi như vậy làm anh bị dị ứng. Không thể nhịn được, anh đành phải lên tiếng:

- Lão gia à, tôi nghĩ ông nên...

Aisha ngồi cạnh đánh cái bốp vào người chồng của mình, nhắc khéo anh nên kiềm chế bản thân kẻo lại gây gổ rồi lại có người ngỏm thì lại bỏ mẹ:

- Anh bị điên à? Suỵt! Em biết anh khó chịu nhưng không phải đừng hở tý là rút súng ra đâu. Cất đi. Tý nữa ra khỏi khu vực này rồi làm gì thì làm.

- #@&/@₫&#++/+_+* Em bỏ anh ra, đau đấy, anh tự biết kiềm chế, để yên anh nói.

-....

Nói rồi anh quay phắt lại, nói với ông chủ quán rượu:

- Lão gia, tôi nghĩ ông nên dùng cây phất trần nhẹ nhàng hơn một chút, bởi vẫn còn khách mà, ông tính cùng làm đồng phạm với lũ mèo đấy chăng?

- Dĩ nhiên là tôi sẽ không làm vậy nếu như hai cô cậu không quá im lặng. Nhìn là biết vợ chồng với nhau, hay ít nhất là một cặp, mà mồm miệng kém quá. - Ông chủ trách móc.

Hai người im bặt, chợt nhận thấy rằng lời của ông chủ trở nên ý nghĩa lạ thường. Đúng là quả thật trong khoảng thời gian vừa rồi, họ có vẻ hơi kín tiếng với đối phương, nhưng lại chẳng có lý do gì cả. Aisha nhìn chồng mình rồi bỗng cô lại đập vào người ạn một cái rõ đau.

- Èo, em làm cái gì thế? Đau đấy! - Gennady cảm thấu cái nỗi đau trời giáng ấy.

- Không, em chỉ định bảo anh hay là mình về khách sạn đi.

- Sao tự nhiên lại-

- Chậc, về đi rồi tính sau. Ông chủ, cho chúng tôi thanh toán.

- Đây đây, của cô cậu hết 438 Zloty* khuyến mãi tăng tình cảm vợ chồng là cho còn 400 Zloty, tôi cũng không lỗ gì.

- Của Lão gia đây - Gennady nhanh tay.

- Này? Em đâu có thiếu tiền? - Aisha nạt ngay ông chồng của mình.

- Xùy, Tiền của anh cũng là tiền của em, khác gì nhau đâu. Nào về khách sạn rồi em muốn làm gì thì làm.

- Anh đang cáu với em đấy hả?

- Không, không hề. - Gennady phản bác.

Aisha dù nhìn thấu tâm can chồng mình nhưng mà cô cũng chẳng nói chẳng rằng, bởi cô có chuyện quan trọng hơn cần phải nói với anh nên cô đã xách túi theo luôn.

Hai người đi trên con đường cũ, vẫn tiếp tục kín tiếng, nhưng chẳng được bao lâu thì Aisha nhận được một chiếc phong thư từ trụ sở. Nội dung bao gồm:

"UK, British, London 26 - 12 - 54

Kính gửi đặc vụ Ashe, đây là thư thông báo đến từ trụ sở MI6 tại London.

Tôi là Eyes - Đặc vụ tại nhiệm thuộc khu vực phía ngoại ô Barnes. Hiện tại tuy tôi biết ngài* đang trong thời hạn nghỉ phép quy định của trụ sở nhưng do vì sự cố đột xuất cũng như tính chất hàm cấp của ngài, ban lãnh đạo phía trên đã có một khẩn thiết yêu cầu ngài ngay lập tức dừng toàn bộ ngày nghỉ để có thể thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp này. Vì nhiệm vụ lần này nằm ở ngay tại vị trí của ngài đang có nghỉ phép nên ngài sẽ không cần phải di chuyển sang vị trí khác. Mục tiêu lần này nằm ở phía Tây của bờ biển Leba cách đó khoảng 20 dặm tính từ quán rượu Ngân Âu. Yêu cầu của nhiệm vụ lần này:
Tuyệt đối không được để lộ vị trí hoặc thân phận của cá nhân.
Hạn 30/12/1954
Số ngày nghỉ phép hiện tại của hai người sẽ được bảo lưu đến hết thời gian nhiệm vụ.
X

in trân trọng cảm ơn!
Người viết
Eyes
Ekatherina Yeager."

Đọc thư xong, Aisha không hoang mang mà chỉ cảm thấy tức đến sôi máu. " Đến ngày nghỉ cũng không tha hả chèn?" - Cô gắt. Gennady đứng bên cạnh chợt nhận ra trong thư không phải chỉ nhắc đến mình Aisha mà thậm chí còn ám chỉ nhắc đến cả bản thân anh. Anh nói:

- Có lẽ lần này, em không đơn độc chinh chiến đâu.

- Cái gì? - Aisha hỏi lại, vì cô nghĩ cô nghe nhầm.

- Lần này cả em và anh sẽ đều trên một chiến tuyến, một kẻ thù.

Rồi anh chỉ tay vào dòng chữ "hai người". Aisha nhận thấy điều đó rồi bật cười như được mùa. Trong khoảnh khắc hiếm hoi, Gennady chợt thấy hiện diện trong đôi mắt của vợ mình một niềm vui thú dường như đã bị phai nhòa bấy lâu nay, giờ đã trở lại nhưng bằng một cách nào đó, nó không chỉ còn là niềm vui thú thông thường mà là một con ác quỷ vừa được đánh thức - một sự tàn nhẫn đến ác độc ở trong đôi mắt xanh biếc đó.
Anh không nói gì, chỉ đứng đó, nở một nụ cười giống như hoà vào sự vui sướng của Aisha. Có lẽ, một kẻ xấu số nào đó sắp được diện kiến một màn hợp tác nghìn năm có một của hai con quỷ - Sau một giấc ngủ sâu, lại thức dậy và chuẩn bị cho một cuộc càn quét đến vô tình của chúng.

" Anh ra đi, em ở lại
Chốn đông này vốn chẳng có ai
Anh đi rồi em còn ai nữa
Chỉ còn em và đất trời xa xôi"
______________________________________

Hết P6

Lỡ ỉm lâu quá định chờ chap trước có 10 người đọc thì đăng mà chờ mãi chẳng được thôi thì đăng cái này vậy.

Sắp hết rồi, dự kiến thêm khoảng 3,4 chap nữa là hết nhe.

Cố lên

P/s: *ngài: gốc ở đây là Ma'am ( Madame) chỉ quý bà hoặc sếp nữ trong công việc.

Rab

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro