Chương 3: Em yêu anh nhiều bằng anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



        Hắn vốn dĩ rất thích tiếng mưa rơi, nhất là tiếng mưa đều đều dội vào lòng người những nghĩ suy trong sự bình yên. Vậy mà chiều nay, tiếng mưa không còn ý nghĩa đó với hắn, ngược lại như cứa vào lòng làm vết thương thêm ứa đau. Mẹ nằm đó, gầy gò hẳn đi. Cả mấy ngày nay, mẹ bị sốt cao mà chưa chuẩn đoán ra bệnh gì, hắn lo lắng không yên đành bỏ lại cậu ấy một mình ở nơi cách xa hắn cả ngàn cây số để về với mẹ. Từ lúc đã là của nhau, hai người chưa bao giờ xa nhau lấy một ngày, nhất là từ lúc hắn rời bỏ công ty về làm quản lí cho cậu ấy. Đôi khi hắn nhận ra hắn quá cưng chiều cậu mà tạo thói quen xấu cho cậu, nếu không phải thức ăn của hắn hoặc hai mẹ làm cho thì cậu ấy chỉ ăn lấy rồi vài miếng cho xong bữa. Cậu ấy thường bảo: "Nếu thật sự yêu em anh phải biết cách giữ gìn sức khỏe cho bản thân". Vậy mà xa nhau có mấy hôm, cậu ấy đã gầy hẳn đi, vừa xót vừa giận, tại sao cậu ấy không biết bảo vệ bản thân để hắn bớt lo đây? Chẳng biết bao giờ cậu ấy về vì dự án quay phim sắp xong nhưng cậu ấy còn kí mấy hợp đồng quảng cáo. Hắn mãi suy nghĩ, ngoài trời tạnh mưa lúc nào không hay, vài tia nắng chiều bừng lên hắt qua song cửa, hắn vội kéo rèm che nắng cho mẹ. Tình yêu của hắn dành cho cậu là duy nhất nhưng mẹ mới là người quan trọng tuyệt đối trong cuộc đời của hắn. Chính mẹ là người giúp hắn sống thật với giới tính của mình, chính mẹ là người đứng bên cạnh những lúc hắn gánh chịu tổn thương mà khi đó cậu ấy chưa xuất hiện trong cuộc đời hắn. Và cũng chính mẹ nhận ra hắn yêu cậu ấy đến ngần nào nhưng vì những tổn thương trước đây nên hắn không dám bày tỏ lòng mình, mẹ đã giúp hắn có sức mạnh vượt qua những rào cản để tin vào bản thân, tin vào tình yêu một lần nữa, để có cậu ấy bây giờ. Nhiều lúc hắn còn ganh tị với cậu, mỗi khi hai người giận dỗi, bao giờ mẹ cũng bênh vực cho cậu ấy như thể cậu mới là con ruột. Nhưng trong sâu thẳm hắn biết, mẹ làm thế vì mẹ hiểu hắn, nếu không chịu làm lành, hắn mới là người chịu khổ sở nhiều hơn. Vậy mà bây giờ mẹ lại nằm đây, chỉ một mình gánh chịu nỗi đau thân xác, dù làm gì hắn cũng đâu thể sẻ chia nỗi đau ấy cùng mẹ. Hắn cố ngăn dòng nước mắt cứ chực trào ra, sợ một cử động nhỏ cũng làm mẹ giật mình tỉnh giấc. Hắn chìm trong suy nghĩ mông lung không phát hiện tiếng cửa mở.

- Anh, em về rồi nè.

            Tiếng ai nhẹ như hơi thở bên tai, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Trời ơi, sao bao năm qua rồi mà hễ nghe hơi thở ấy bên tai, cảm nhận vòng tay ấy cùng câu nói "Em về rồi nè" cảm giác vẫn một kiểu không bao giờ thay đổi, vẫn là cái cảm giác rùng mình như ai vuốt nhẹ sống lưng, niềm hạnh phúc như có thể vẽ thành hình, thành khối. Hắn không quay lại để cảm nhận hạnh phúc đang thấm trong từng thớ thịt. Nhưng chợt nhớ ra, sao cậu ấy lại quay về, công việc chưa xong mà. Hắn quay lại nhìn cậu ấy với ánh mắt vừa cưng chiều vừa ngạc nhiên.

- Nhìn em làm gì? Em hủy hết hợp đồng quảng cáo rồi. Không được la em, để mẹ ngủ.

Cậu ấy giỏi lấy cớ lắm. Hắn nắm tay cậu kéo ra ngoài.

- Là sao, em nói anh nghe, sao lại hủy hợp đồng? Có được hợp đồng này cũng đâu phải dễ với anh và em?

- Anh lo tiền bồi thường à? Mai mốt em làm cái khác bù lại cho anh.

-Thiệt tức cho em mà, em thừa biết anh không quan tâm đến vấn đề này. Đó là uy tín của em trong công việc.

- Tiền bạc, uy tín hay là gì đi nữa cũng không quan trọng bằng mẹ và anh.

          Cậu ấy có thể thản nhiên mà nói ra câu ấy mà không biết người nghe thấy đau nhói trong lòng. Hắn buông tay cậu ra, hai tay ôm lấy gương mặt còn hốc hác hơn cả hắn, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã trói buộc đời này của hắn vào những u mê hạnh phúc.

- Anh nghĩ xem, cái gì cũng có thể lấy lại được, gây dựng lại được, còn những người mình yêu thương nếu không yêu thương từ bây giờ thì sau này sẽ khó có cơ hội để quan tâm. Em có thể đi làm trong lúc mẹ ốm sao? Em có thể để mình anh xoay xở và rối bời giữa những âu lo này sao? Anh cho phép em ở bên cạnh anh những lúc này nhé, đừng giận em nữa, nha, nha.

       Hắn chỉ biết ôm cậu ấy thật chặt vào lòng. Cái con người này chỉ biết làm cho hắn mỗi ngày lún sâu vào tình yêu của cậu ấy. Hắn chợt nhớ câu nói năm nào cậu ấy từng trả lời khi được hỏi "Em yêu anh bao nhiêu", cậu ấy đã nói "Em yêu anh nhiều bằng anh yêu em".

        Hắn nhớ lại năm đó, hắn đón sinh nhật lần thứ ba mươi nơi đất khách quê người, vì lúc ấy hắn đang hoàn thành luận án tiến sĩ. Sau buổi gặp giáo sư hướng dẫn, hắn mệt nhoài chỉ muốn đi ngủ một giấc, nhưng nhớ lời dặn của ai kia phải giữ gìn sức khỏe nên xuống căn tin kí túc xá kiếm gì bỏ vào bụng, vừa giận ai đó cả ngày hôm nay cũng chẳng thèm gọi điện cho hắn, hắn gọi cũng không bắt máy, máy lúc nào cũng bận. Hắn định mua vội vài thứ ăn liền về phòng lại nghe điện thoại đổ chuông.

- Anh đang ở đâu?

- Sao em không dùng video call?

- Hi hi.

- Hi hi là sao? Anh vừa đi học về, chuẩn bị ăn tối.

- Ăn cho đàng hoàng nghen, không được ăn thức ăn nhanh đó.

     "Làm như cậu ấy đọc được ý nghĩ của mình vậy". Hắn bật cười khoái chá, cũng may mà cậu ấy không dùng video call nếu không lại trưng ra cái mặt nhăn nhó rồi càm ràm. Nụ cười tắt ngấm, hắn có hoa mắt, ảo giác không? Cái dáng người đứng loay hoay, ngáo ngơ trước cửa phòng hắn chẳng phải cậu ấy sao?

- Là em? Sao em...? Hắn không thốt lên được lời nào.

- Không cho em vào phòng à?

        Cậu ấy nhìn hắn với nụ cười khiêu khích, bướng bỉnh. Hắn chạy vụt đến ôm chầm lấy cậu, bế bổng lên, với tay mở chìa khóa, dụi đầu vào ngực cậu ấy, vừa đi vừa ôm như thế vào trong phòng. Vòng tay cậu cũng ôm riết lấy cổ hắn không buông. Cả căn phòng tối ôm cũng mặc kệ, chỉ có âm thanh của những nụ hôn họ trao cho nhau.

- Anh để em xuống được rồi, bật đèn lên đi anh. Món quà sinh nhật này có ý nghĩa với anh không?

Hắn vẫn trong tư thế bế cậu đi đến công tắc bật điện, đôi môi còn lưu luyến không muốn buông. Giữa họ không cần nói gì cả, chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã đọc thấu tâm can. Cậu ấy vì muốn tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật của hắn đã không gọi điện mà tự mang món quà "to đùng nặng gần bảy mươi kí" đến đây. Và quan trọng hơn, ngày mai anh phải bảo vệ luận án, cậu ấy muốn đến ở bên hắn, đơn giản chỉ là ở bên nhau, bên cậu ấy bao giờ hắn cũng tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Cậu ấy hiểu nên thu xếp công việc đến đây với hắn, và hắn biết rằng để có được điều này cậu ấy phải đẩy công việc lên gấp đôi gấp ba, nhìn cái người là biết đã thiếu ngủ bao lâu.

- Em yêu anh bao nhiêu?

Hắn bất chợt bật lên câu hỏi bấy lâu nay giữ mãi trong lòng. Hắn luôn tự cho chỉ có mình hắn yêu thương cậu ấy nhiều vô kể.

- Em yêu anh nhiều bằng anh yêu em.

        Từ lúc quen nhau đến giờ, ít khi nào cậu ấy dùng ngôn ngữ để biểu đạt tình cảm của mình. Cậu ấy dường như không biết nói những lời ngọt ngào. Tình yêu của cậu luôn thể hiện bằng những hành động. Nhưng người lãng mạn như hắn cứ muốn được nghe những lời yêu thương nên đôi khi có chút tủi hờn. Thật ra trong tình yêu của hai người, không thể so sánh ai yêu ai hơn, chỉ có sự thấu hiểu, nhường nhịn, quan tâm nhau trong những điều đơn giản nhất, dù người kia chẳng bao giờ nói ra hay đòi hỏi. Có lẽ đó chính là chìa khóa đã giữ tình yêu của họ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro