Phần 1: anh nhìn thấy tương lai mình hiện hữu trong mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÂU CHUYỆN CỦA BIỂN VÀ NÚI

"Họ đi, tay yếu trong tay mạnh

Nghe hát ân tình giữa gió sương" ( Xuân Diệu)

Phần 1: "Anh đã nhìn thấy tương lai mình hiện hữu trong mắt em"

         Hắn đến đón cậu ấy sau giờ thực tập, muốn tạo bất ngờ nhưng đường hôm nay lại kẹt xe, đã muộn hơn giờ nghỉ của cậu ấy khoảng chừng năm mười phút. Chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại chộn rộn nhộn nhạo khó chịu. Hắn cho xe tăng tốc, bật nhạc bài Look Om vừa nghe vừa xoa dịu sự khó chịu. Máy đổ chuông, giọng ai đó lạ hoắc, bảo cậu ấy đang ở bệnh viện cần hắn đến gấp. Chưa kịp hỏi gì máy đã cúp. Không nghĩ được gì, cũng không hiểu sao hắn có thể vượt qua giờ cao điểm đến bệnh viện chỉ trong vòng mười phút. Cậu ấy nằm đó, nụ cười trên gương mặt nhợt nhạt như chỉ chờ hắn tới lâu rồi. Nước mắt tự trào ra trên gương mặt người đàn ông ba mươi tuổi vốn dĩ đầy cương nghị, chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy cái người đang nằm đó mà giày vò một trận. 

- - Bác sĩ, em ấy làm sao thế ạ?

- Xuất huyết dạ dày nhưng nhẹ thôi.

       "Xuất huyết dạ dày?" Anh thừa biết nguyên nhân. Nói cậu ấy kén ăn cũng đúng mà bảo ăn không đúng cách cũng đúng, thích ăn cay, ăn đồ chiên xào, không ăn rau, lại cái tật không ăn đúng giờ. Hơn nữa, cả tháng nay anh phải đi nghiên cứu sinh, không ở bên cạnh, cậu ấy bảo mọi việc đều ổn. Cậu ấy đối với hắn là người chưa bao giờ nói dối và che đậy suy nghĩ bên trong. Hắn đã tin vào điều đó. Hắn đã hiểu cậu ấy?

- Không sao mà anh. Do mấy hôm nay vừa đi thực tập vừa phải quay phim nên em hơi mệt thôi mà. Bàn tay nước da bánh mật vươn ra nắm lấy tay anh khẽ lắc lắc. Muốn trừng mắt với cậu, mắng cho một trận nhưng nhìn ánh mắt và nụ cười của cậu ấy, hắn không chịu đựng được chỉ buông một câu "Còn bảo không sao".

        Ánh mắt hắn xa xăm khiến cậu sợ hắn giận, liền kéo tay hắn cuối xuống nói nhỏ: "Anh đi gọi điện cho mẹ giúp em". Vì trong đầu chỉ có duy nhất hình ảnh cậu nằm trên giường bệnh đã làm hắn đau nhói mà từ lúc nhận được tin đến giờ, hắn quên gọi điện báo cho mẹ của cậu. Nhắc đến mẹ cậu ấy, trong đầu hắn hiện lên ý nghĩ của bao lâu nay, giờ càng thêm chắc chắn. Nhất định hắn không để cậu ấy một mình nữa, hắn sẽ yêu thương bảo bọc cậu ấy trong vòng tay của mình trong điều kiện tuyệt vời nhất có thể. Và điều đó không gì khác chính là tự mình sẽ đi gặp hai mẹ để xin được kết hôn với cậu ấy, chỉ có vậy hắn mới thực sự thể hiện trách nhiệm và sự "nghiêm khắc" lên cái "con người vốn ít trách nhiệm với bản thân" này. Và bởi hắn đã nhìn thấy tương lai của mình trong đôi mắt của cậu ấy. 

                                                                                                                          ***

        Đó là câu chuyện của ba năm trước, hắn đã đạt ý nguyện, cậu ấy đã là của hắn. Đôi khi hắn vẫn ngỡ ngàng, tại sao hai con người tính khí tưởng chừng trái ngược nhau lại có thể ở bên nhau. Cậu ấy đến bây giờ vẫn chưa thôi làm hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì cái tính trẻ con đến vô tư, nhưng đôi lúc mạnh mẽ không tưởng. Cậu ấy thích núi còn hắn thích biển, cậu ấy thích ăn cay còn hắn thích ăn đồ ngọt, cậu ấy thích thể thao còn hắn đam mê âm nhạc vậy mà chẳng biết tự bao giờ cậu ấy đã thành người hát cho hắn nghe những bản tình ca ngày xưa hắn thường hay hát, còn hắn lại thuộc lòng tên các cầu thủ đá bóng nổi tiếng trên thế giới, cứ như hoán đổi thân phận. Chỉ có một điều duy nhất cả hai không đổi thay chính là ánh mắt dành cho nhau vẫn vậy, vẫn hướng về nhau ấm áp, ngọt ngào, đau đáu nỗi niềm âu lo cho người kia. Vậy mà bây giờ cậu ấy lại nằm đó, giống như ba năm về trước, nhưng lần này cậu ấy nằm viện đã hơn tuần rồi mà vẫn chưa khỏi. Hắn không ngừng trách bản thân, chỉ muốn được là mình thay thế vào chỗ giường ấy.

- Anh muốn được nằm đây để em chăm sóc quan tâm chứ gì?

          Hắn bật cười vì cậu ấy đọc được suy nghĩ của mình. Bao năm qua vẫn vậy, hai người thường nhìn vào mắt nhau để phát hiện suy nghĩ của người kia, cậu ấy thường đoán trúng hơn, vì cậu ấy là diễn viên nên dễ đọc ý nghĩ của người khác hay vì đối với cậu hắn không che dấu điều gì?

- Anh định bảo em chỉ nói đúng một nửa. 

            Cậu ấy cười cười, vẫn nụ cười như hoa hướng dương của bao năm qua, chỉ là đôi môi nhợt nhạt khiến hắn chỉ muốn ôn nhu mà cưng chiều. 

- Thế em nằm đây để anh đau lòng vậy là anh thì chắc em an yên?

- Nhưng anh không thể chịu được khi nhìn em thế này, là anh ích kỉ à?

- Không, tại chúng ta yêu nhau, chỉ là em không biết tự bảo vệ bản thân, em mới là người có lỗi, lúc nào cũng khiến anh lo lắng. Anh đừng giận em nữa đó. Cậu nghiêng đầu dụi vào vai hắn. Thiệt là người biết làm người khác không biết để yêu thương ở đâu cho hết.

- Nhưng tại sao em lại giấu anh. Anh không đáng để em tin cậy sao? Hắn biết điều hắn nói với cậu là không đúng nhưng hắn muốn "dằn vặt" cậu ấy để che dấu sự xúc động mãnh liệt bên trong, bởi rất hiếm khi cậu ấy nhẹ nhàng mà bày tỏ tình cảm như thế với hắn. Thường là cậu ấy biết cách khiến cho hắn thổ lộ ra trước.

- Tại em sợ anh lo lắng, dạo này công ty lại nhiều việc nữa.

- Công ty hay em quan trọng hơn?

- Biết rồi, biết lỗi rồi nè.

Hắn nắm lấy bàn tay của cậu siết nhẹ, suy nghĩ vừa thoáng qua nhưng hắn lại cảm thấy mãnh liệt cần thực hiện. Chỉ vì muốn cho cậu cuộc sống thoải mái không bận tâm về kinh tế, hắn đã từ bỏ sàn diễn về mở công ty riêng, chỉ thỉnh thoảng có dự án nào có hai người hắn mới tham gia nên thời gian bên cạnh bị hạn chế. Hai người đã hứa với nhau dù bận công việc như thế nào nhưng khi hết việc phải về nhà ăn cơm với nhau. Thế nhưng khoảng thời gian đó dạo này trở nên ít ỏi, hắn mở thêm chi nhánh nên công việc bề bộn hơn. Giờ thấy cậu ấy nằm đây, đối với hắn công ty chẳng có ý nghĩa gì nữa.

- Anh sẽ giao công ty lại cho em gái. Từ nay, anh sẽ làm quản lí cho em.

- Anh nói gì đó? Ý nghĩ điên rồ này sao lại xuất hiện trong đầu óc ông tiến sĩ của em?

- Em sợ anh làm quản lí rồi không cho em tự do hả?

- Em cầu bao năm qua mà không được đây này. Nhưng công ty là bao tâm huyết, là đam mê của anh, em là gì cũng không thể để anh hy sinh vì em vô lí như vậy.

- Tâm huyết, đam mê duy nhất của anh chính là em vì thế anh hi sinh cho đam mê của mình có gì sai! Anh nghĩ rồi, anh chỉ trở thành cổ đông thôi, hiện nay em gái làm rất tốt để em ấy quản lí. Em đừng ngăn cản anh, vì dù lúc nào anh cũng chỉ nhìn thấy tương lai của mình trong đôi mắt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro