Câu chuyện của các seme [KaiSoo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kai, dancing machine của nhóm K. Dù sao thì Luhan và Chanyeol cũng đã nói đi nói lại rồi nên tôi cũng ko mún nhắc lại nữa đâu. Tôi ko phải người hay rườm rà mà. Keke, có thấy gì ko? Bức ảnh ở trên ấy. Đấy là Kyungsoo, bạn thân của tôi. Nói là bạn thân nhưng, keke, ai mà tin được chứ.

Ngày đầu gặp anh ấy, phải gọi là tôi rất sốc vì cặp mắt to. Moá. Con trai gì như anh ấy ý. Mắt to, da trắng, môi đỏ. Hoàn hảo phải ko?

À, còn giọng hát không ai sánh bằng nữa (với tôi, anh ấy tuyệt nhất)

Này thì, chúng tôi ở cùng phòng với nhau. Tôi có ngạc nhiên đấy, nhưng rồi, keke, anh ấy nhẫn tâm vứt cho tôi cái giường ở góc phòng còn giường anh ấy thì ở giữa phòng. Nhẫn nhịn nào! Đó là câu tôi lun nghĩ để anh ấy có thể vui và hạnh phúc.

Đơn giản thôi

Tôi yêu anh ấy!

Ừm, kiểu như "tiếng sét ái tình đó". Tôi cũng ko bít, tôi chỉ nghĩ anh ấy rất quan trong đối với tôi. Thật lạ nhỉ?

Anh ấy sạch cực ý. Phải gọi là cực kì sạch lun. Ở cùng phòng với anh ấy lúc nào tôi cũng phải dọn phòng. Mà tôi thì lười lắm. Lúc nào tôi cũng bừa bộn. Vì thế mà toàn bị anh ấy mắng

- Kai, dậy ngay - Tiếng hét vang lên

Vâng, còn ai vào đây ngoài hyung D.O iu vấu của tôi

- Dạ? - Tôi dụi mắt

- Xem cái đống em bày ra kìa, dọn ngay đi - Anh lừ mắt nhìn tôi

- Thôi, lát em dọn - Tôi ngáp

- Không, dọn ngay cho hyung. Nhanh. Ko tối nay ra sofa - D.O hăm doạ

- Ân, em đi ngay đây - Tôi luống cuống ngồi dậy

Má ơi, gì chứ ngủ ngoài soffa chẳng phải là hình phạt nặng nề nhất sao? Ngoài đấy vừa tối vừa lạnh. Lại có đầy ma ấy chứ. hix. Chỉ có vài quyển sách mà mấy bộ quần áo chưua treo lên mà hyung ấy làm kinh quá à.

Dọn dẹp xong, tôi ra ngoài ăn cơm tối với mn. Aisha, hyung D.O lại nấu rồi. Lại được ăn ngon nữa. Kiki. Hyung D.O mà nấu là không còn gì để chê đấy. Hyung ấy món gì cũng bít nấu lại còn nấu ngon nữa. Lúc trk hyung trk bảo tôi, là hyung ấy cũng mún làm đầu bếp nữa. Hơ hơ, mún làm á? Vậy nếu như byo anh ấy là đầu bếp thì sao tôi gặp đk. 

- Dọn xong chưa? - hyung hỏi

- Rồi ạ - Tôi ngồi xuống bàn

Hyung ấy là thế đấy. Hehe, vậy tôi mới yêu. Mai sau nhất định tôi phải cưới hyung ấy về. Đợt vừa rồi, tôi định làm cơm cho cẩ nhóm, vậy mà lại làm bẩn cái bếp, còn bị thương nữa chứ chưa kịp gì anh ấy đã xông xồng xộc vào quát cho tôi một trận làm ầm cả cái kí túc lên. Tôi sợ lắm ý. Nhưng rồi hyung ấy lại nhẹ nhàng bảo : Em không biết làm gì thì đứng sang một bên, từ nay về sau anh giúp em làm mỗi ngày

Tôi thích lắm ý. Chứng tở hyung ấy quan tâm tôi phải kông?

Ngày giờ luyện thanh của anh ấy và Baekhyun hyung đã đến. Hyung ấy luyện tập nhìu cực ý. Không hỉu vì sao lun. Khổ thân cực. buổi tối hyung và tôi nc mà giọng hyung cứ trầm đặc lại y như Chanyeol ý. Và kết quả là gì? Hyung ấy bị ốm.

Má, hay chưa?

Vậy mà tôi chả bít làm gì cho hyung ấy cả. Bực ghê cơ. 

Hyung ấy nằm liệt giường lun rồi.

Hyung ấy sốt cao lắm.

Tay chân hyung ấy cứ run bần bật à

Oimeoi, giết tôi đi còn sướng hơn là thấy cái cảnh này

Và tôi làm được gì ngoài giữ kín mọi chuyện để các thành viên khỏi phải lo

- Hyung, dậy ăn cháo - Tôi lay người hyung

- Hừ hừ - Hyung rên - Hyung ko ăn đâu

- Sao chứ? Phải ăn để còn uống thuốc nữa

- Hừ hừ -Hyung lại rên - Lạnh quá

- Khổ chưa? Nào, em đỡ hyung dậy 

Tôi vươn tay nâng đầu hyung ấy lên. rồi từ từ mà dựng cả người. Người hyung ấy nóng cực ý. Sờ vào đã cảm thấy nổi da gà rồi. Vậy mà hyung ấy cứ than lạnh mãi. Trán thì đổ mồ hôi, chăn quấn quanh người như một cục bông di động, có mỗi cái mặt bé bé, với đôi mắt to to và cặp má hồng hồng hiện ra thôi.

- AA - tôi đưa thìa cháo lại gần hyung ấy

Hyung ấy ngoan ngoãn a miệng ra cho tôi đút. Nhìn hyung ấy ăn cứ như mèo con uống sữa ý, cứ từng chút, từng chút một. Lâu lâu lại rên hừ hừ. Nhắn đáng yêu không ta được. 

- Hyung không ăn nữa đâu - Hyung ấy lắc đầu

- Không được, phải ăn hết để còn uống thuốc nữa - Tôi cương quyết

Vậy là hyung ấy đành ngồi tiếp tục ăn. Cháo tôi nấu, tôi vẫn chưa nếm nưuã, ko bít mùi vị ra sao? Ê, nhìn kìa, cháo dính trên khoé miệng anh ấy. Dễ thương qá

- Sao em cứ nhìn hyung chằm chằm thế? - D.O huyng hỏi tôi

- Nhìn hyung dễ thương quá - Tôi lờ miệng

- Gì? - hyung mở to đôi mắt 

- Hả? Em nói gì? - Tôi sực tỉnh, hỏi lại

- Em bảo hyung dễ thương, thế là thế nào - Hyung cau mày

- Thật mà - Tôi bĩu môi nói nhỏ

- Em sao thế? Có chuyện gì hả? - hyung hỏi tôi

- Không em không sao cả

- Hyung hỉu em quá mà, có chuyện gì nói hyung nghe 

- Hyung, yêu một người mà không nói ra thì sao ạ?

- Thì ngốc chứ sao. Yêu thì phải nói chứ. Ai ko nói đúng là đồ điên mà - Hyung ấy thẳng thắn nói

- Vậy, D.O hyung à - Tôi nắm chặt hai tay hyung ấy

- Hmm? làm gì vậy? 

- Em yêu hyung - Tôi nói

- Em nói cái gì? Há há, hyung lây bệnh cho em rồi phải không?

- Không , em nói thật đấy, em yêu hyung từ cái nhìn đầu tiên cơ. Byo em nói : Em yêu hyung, mong hyung có thể đáp lại tình cảm của em - Tôi siết chặt tay hyung ấy

- Ơ, Kai à...hyung, hyung cũng...ờm, thích em lắm - Hyung ấy đỏ hết cả mặt lên

- thật sao? Cảm ơn hyung - Tôi ôm chầm lấy hyung ấy rồi hôn lên đôi má đó

                                         ______________

Chúng tôi hợp nhau phải không?

Đương nhiên là hợp rồi.

Byo chúng tôi sốn rất hạnh phúc

Và hyung ấy vẫn bắt tôi dọn phòng T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro