Câu chuyện của các seme [XiuChen]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, là tôi đây. Seme cuối cùng - XiuMin

Uke của tôi là Chen Chen xinh đẹp

...và ngốc bỏ xừ đi được ấy !

                                                   __________

Bực. Em ấy ngốc kinh khủng với nụ cừoi hơn hoa. Này, chính cái nụ cười này đã đánh gục tôi đấy. Nhưng mà, nghe nhé, EM ẤY NGỐC BỎ XỪ ra ấy. 

Không những thế mà còn HẬU ĐẬU KINH KHỦNG. Làm gì hỏng nấy. Nói chung là tôi cảm thấy rất thất vọng về em.

Nhưng mà, haha, em rất xinh. Nụ cười của em phải gọi là nhìn một lần là ám ảnh cả đời. Cả khuôn mặt ngây ngô như trẻ thơ nữa.

Vì thế, em vẫn không bít tôi yêu em

ĐỒ NGỐC NHÀ EM, CHEN !!!

Ngốc nên toàn bị người ta dụ dỗ. Ngốc nên toàn bị người ta bắt nạt .Đúng là cái đồ ngốc. Nên suốt ngày tôi phải bảo vệ ấy.

- Minseok hyung à, nhìn này, em có bánh bao cho hyung này - Em lon ton chạy lại chỗ tôi

- Đâu đâu? - Tôi quay phắt người lại

- Đây đây - Em hớn hở

Á trời, cảm tưởng một trời màu hồng ngay trk mặt với những chiếc bánh bao siu cấp. Nhưng mà, tôi đã nói em ấy HẬU ĐẬU chưa nhỉ? Là HẬU ĐẬU  đấy. Em ấy cứ thế cắm đầu mà chạy và....

"Keng" đĩa bánh bao rơi xuống đất, bánh bao cũng quay vòng vòng trên sàn nhà. Em thì ngã. Trời ơi!

- Ô mô - em mở to mắt

- JONGDAEEEEEE- tôi hét lên

- A, e xin lỗi, xin lỗi ạ - Em cúi đầu xuống, mông thì chổng lên trời xl tôi

- E làm cái gì vậy hả? Em ko thể bớt hậu đậu đi hay sao? - Tôi quát lên

- Em xin lỗi hyung mà - Em vẫn tư thế đó mà nói

Đúng là cái đồ ngốc mốc xì mà, cái gì khi làm sai cũng chỉ biết xin lỗi mà thôi. Tôi thở dài tiến lại chỗ của em.

- Ngã có đau không? - Tôi hỏi

-Không ạ - Em ngẩng đầu lên tl

- Ngồi dậy xem nào - Tôi ra lệnh

- Vâng - Em nói rồi ngồi hẳn dậy

Khiếp! Nhìn cái mặt đảm chưa kìa. Sao phải buồn như vậy chứ? Anh cũng đâu có trách móc gì em đâu Chen,  chỉ là anh hơi qá khích thôi. Em cũng biết mà phải ko? Cười lên đi. Xin em đấy. Em phải cười thì anh mới vui chứ.

- Xin lỗi đã làm đổ hết bánh của hyung - Em đan hai tay vào nhau

- Không sao đâu, lần sau cẩn thận là được, đừng buồn nữa - Tôi xoa đầu em

- Vậy hyung không giận em phải không? - Em hỏi

- Không giận - Tôi mỉm cười

- Yeah, cảm ơn hyung - Em nói to, mỉm cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy tôi

Vì quá bất ngờ nên tôi ngã ngửa ra đằng sau. Tôi lùn mà. Em cao. Có thể em khoẻ hơn tôi ấy chứ. Tình cảnh byo...diễn tả thế nào nhỉ? Ừm, tôi nằm dưới, em nằm trên, tay em vòng qua cổ tôi, em cười, tôi đỏ mặt, hai gương mặt gần xịt nhau.

- E-em xin lỗi ạ - Em ấp úng nói rồi ngồi dậy

- Ơ, ko sao đâu - Tôi gãi đầu

- Em đi đây - Em chạy nhanh ra khỏi phòng

Này, em đang đi đâu thế? Ở lại đi. Thật tình tôi chỉ mún kéo em ở lại mà thôi. Tôi chỉ muốn ôm em vậy thôi. Tôi ko mún thời gian qua đi và em đứng dậy. Hơn hết, tôi muốn sở hữu đôi môi kia. Than lam? Ko hề. Môi em đẹp thật mà. Mỏng mỏng, hồng hồng. Đã thế còn có cái tật hay chu môi lên làm trò. Thật hết biết à. Tôi mà không kiềm chế được đừng trách tôi nhé !!!

Hnay chúng tôi đến phòng tập. Em vẫn cười đùa với những người kia. Còn Luhan, seo hnay nó hông đi với Sehun mà lại cứ bám lấy tôi vậy nè? Tôi ko mún em thấy cảnh này. Em sẽ nghĩ sao về tôi chứ? Được một lúc, Luhan bỏ tôi ra chạy sang Sehun, há há, chơi nhau rồi. Phù, cuối cùng cũng thoát được há. Tôi chạy ngay đến chỗ em

- Chen - Tôi vỗ vai em

- H-Hử? À, hyung ạ - Em cúi đầu chào tôi

Ais, tôi ghét kiểu này. Cứ tôn kính làm sao ý. Mà có vẻ như em vẫn còn ngại cái buổi hôm đó. Em ko thân thiết khoác vai tôi nữa, hình như em sợ, chúng tôi lại ngã

- WOLF - Kai bật nhạc

Giai điệu vang lên, rồi, chúng tôi bắt đầu nhảy và hát. Ôi, sao mà em dễ thương thế kia? Nhìn biểu cảm khi nhảy và hát kìa. Cho dù có nghiêm túc thế nào cũng vẫn rất trẻ con nhé. Đó là theo con mắt của tôi, còn bạn thì sao?

- Đi ăn không Chen? - Tôi hỏi em khi chúng tôi đang ở phòng thay đồ

- Ăn gì ạ? - Em sáng mắt, nghe đến ăn là em thế đấy

- Món gì cũng được - Tôi cưì

- Vâng, đợi em chút.

- Êu, ăn mảnh - Luhan trề môi

- Há, sao ko mời Sehun đi ăn đi - Tôi nói

- Ờ nhờ, cám ơn Baozi - Chạy lun

Có thế thôi đấy, cứ phải chọc một câu mới vừa cơ. Tôi đứng dựa vào tủ đợi Chen. Haizz, sao em làm cái gì cũng lâu thế? Ờ vì đợi em lâu nên tính kiên trì của tôi cũng nâng cao rồi. Nghĩ đến đó, em bk ra với một đồ trắng. Khoác vai tôi, em nói

- Đi thôi, hnay em sẽ ăn thật nhìu hyung ạ - Em cười

- Ơ-ờ đi thôi - Qúa bất ngờ trk diện mạo của em, tôi ấp úng

Chúng tôi đến một cửa hàng ít khách nhất có thể để không ai có thể nhận ra. Chỗ này cái gì cũng có nhé. Em ăn toboki còn tôi ăn bánh bao.

- Hyung, ăn nhìu bánh bao thì sẽ có gương mặt bầu bĩnh như hyung sao? - Em hỏi tôi

- Ừ, nhìn má hyung này - Tôi áp hai tay vào má mình

- Cha, nhìn dễ thương thật đấy - Em cười tít mắt

- Em có mún được như hyung ko?

- Không, em chỉ mún có mỗi hyung có má bầu bĩnh như vậy thôi, hyung sẽ rất cute này, thêm nhìu fan này, với lại khi bùn, nhéo má hyung em sẽ hết bùn. Với em, hyung là người có đôi má đẹp và hoàn hảo nhất, hì? - Em nói hét những thứ em nghĩ trong đầu

Tôi mỉm cừoi nhìn em. Em dễ thương thật. Có thể nói lun một mạch mà không ngại gì cả. Tôi quay về chiếc bánh bao của mình. 

Trên đường về kí túc, chúng tôi nói rất nhìu chuyện. Em thật xinh làm sao khi mà cười. 

- EXO kìa - Một người hét lên. Chúng tôi giật mình quay lại.

Há, có rất nhìu người. Họ đang đi đến cạnh chúng tôi. FAN? không xong rồi.

- Chạy thôi - Tôi nắm tay em chạy thật nhanh

Chúng tôi chạy như thục mạng. Haizz, fan chạy nhanh quá. Biết làm sao đây? Gặp người nhận ra mình là phải chạy - anh quản lí đã nói thế. Tôi chỉ bít chạy thôi.

- Hộc,...hộc...e...e...em..mê..t..h..yung...ơi- Em thở không ra hơi nói với tôi

- H...y..ung cu...ng v...ậy - Tôi ôm ngực

- Hyung...có sao không? - Em hỏi

- Không. Em thì sao?

- Em không sao. Về kí túc đi hyung.

- Ừ

Chúng tôi lại cùng nhau quay về kí túc. Tôi vẫn nắm chặt tay em để đề phòng bất cứ lúc nào. Đương nhiên, em NGỐC nên tôi phải bảo vệ. Em cần tôi, tôi cần em.

Về đến kí túc, ai cũng nhìn chúng tôi bằng con mắt khó hiểu. Tôi giải thích với mn tất cả. Và thay vào sự khó hiểu, ai cũng cảm thương cho đôi trẻ chúng tôi. Lên phòng, em đã lăn ra ngủ rồi. Nhìn cái tướng ngủ kìa. Có yêu không cơ chứ? Tôi chỉnh lại người em, đắp chăn và đặt lên trán em một nụ hôn. Tôi vẫn thường làm thế mà. Và em chả bít gì cả. Huhu

Sáng hum sau, em dậy như bình thương. Có vẻ khoẻ khoắn hơn rồi. Tôi vui lắm. Nhìn ra ngoài trời, hum nay có vẻ không đẹp lắm. Nguy cơ mưa có thể lên 99% đấy.

- AAAAA - luyện thanh buổi sáng

- Có chuyện gì? Có chuyện gì? - Mn lao vào bêp

- Bánh bao đâu? bánh bao đâu? - Tôi hét ầm ĩ lên

- Hả? Hwa để trên bàn, có ai cất chưa? - Suho nói

- Chưa phải không, chuột ăn rồi phải không? - Tôi giãy nảy

- Ờm, cũng ko biết nữa - Suho gãi đầu

- Không biết, không biết đâu, bánh bao của Baozi đâu? Đưa bánh bao đây - Tôi ngồi phịch xuống, khóc ngon lành

- Ô men - Mn thở dài

Ớ, tôi đã bảo tôi khóc thì sẽ ntn chưa nhỉ? À ừ, tôi rất ít khi khóc nhưng mỗi lần khóc là khóc liền mấy ngày. Không ai có thể ngủ yên với cái giọng khóc của tôi. Tôi cứ khóc, sáng nay ăn gì byo ? Không chịu đâu, bánh bao của toi.

- Hyung, ngoan đừng khóc nưa, lên phòng đi - Em chạy đến bên tôi

- Không chịu, bánh bao , hyung mún ăn bánh bao - Tôi nói, nước mắt tiếp tục rơi ra

- Ngoan, em mua cho , nha - Em lau nước mắt cho tôi

- Hức hức, có thật không? - Tôi hỏi

- Thật. nào đừng khóc nữa, hyung đang làm phiền mn đó - Em lướt mắt qua phía mn

- Ừm, hyung đợi em - Tôi đứng dậy, đi lên phòng

                                                        _______

Hình như em đi mua cho tôi thật. Không nghe thấy tiếng em dưới nhà nữa. Tôi nhìn ra ngoài. Mưa rồi. Mong em bình an mà về bên tôi. Chỉ tại cái tính nhõng nhẽo của tôi mà thôi. Tôi thật đáng trách

- Chen về chưa? - Tôi đi xuống, hỏi mn

- Chưa hyung - Baekhyun tl

- Mưa to quá à, rét run người - Luhan nói, tiện thể rúc người vào lòng Sehun.

Thấy vậy, các uke khác cũng làm. Seme khỏi phải nói, sướng điên người ấy chứ. Tôi cũng thích đk như vậy. Nhưng em đâu rồi..?

- "Hắt xì" cánh cửa mở ra, có người bk vào

- Chen à - Tôi hét lớn. Mọi ngừoi mở trừng mắt, nhìn về phía em

- Của hyung đây - Em đưa cho tôi bịch bánh, môi nở một nụ cười yếu ớt

Oimeoi, tôi ko dám nhận ấy chứ. Người em ướt đẫm nước mưa. Làm thế nào byo? Em sẽ ốm mất.

- Hyung hấp lại mà ăn cho nóng, xin lỗi vì em về hơi muộn. Mưa to quá hyung ơi,em về phòng nha - Chen đặt bịt bánh xuống, đi lên cầu thang

Oh no, nhìn bịt báh, tôi lại nghĩ về em. Em đội mưa để đi mua cho tôi. Biết là mưa những vẫn đi. Biết là ướt nhưng vẫn mua. Tôi chạy ngay lên phòng. Em đang ở trong phòng tắm

- Hắt xì, oimeoi, lạnh - Chen bk từ phòng tắm ra

Tôi đứng như trời trồng nhìn em. Hicc, tóc em vẫn còn ướt kìa. Nhìn người em cứ run lên ấy

- XiuMin hyung, hyung không sao chứ? - Em quơ tay trk mặt tôi

Không suy nghĩ thêm gì nữa. Tôi ôm chầm lấy em. Người em lạnh chưa này. Như một cục nước đá? Không. Với tôi., nó còn hơn thế. Lạnh lắm.

- Ơ, hyung à.

- Hyung xin lỗi, hyung xl, xin lỗi em nhìu lắm. Chỉ vì hyung mà em thế này. Chỉ vì hyung mà em đội mưa đi mua. Tất cả là vì hyung. Hyung xl em nhìu lắm

- Ais, có sao đâu hyung - Em xoa lưng tôi - Ko sao thật đó, em mua về, lát em cũng sẽ ăn mà. Với lại nhìn hyung khóc, em không thích, cứ như baozi bị ỉu ý.

- Không, vì hyung thôi. 

- Ko sao mà, em nói ko sao hết. Hyung đừng lo, em ko sao cả. 

- Hyung chỉ sợ em ốm thôi - Tôi bỏ em ra

- Không sao hết mà, hyung ngốc quá đi

- Hyung...hyung...- tôi ấp ứ

- Không phải lỗi của hyung - em nâng mặt tôi lên. Lùn có cái lợi thế vậy đó

- Hix..hix...- Tôi chặn hai hàng nước mắt lại

- Ngoan nào hyung, đừng khóc, hyung cứ như vậy, em bít đường nào mà lần. Ngoan đi ngar. "Chụt" , đừng khóc

Có nghe thấy tiếng gi không hả? "Chụt " đấy. Em vừa hôn tôi đấy. Hôn môi hẳn hoi nhé. Tôi bất ngờ kinh khủng. Nếu như tôi khóc thì sao nhỉ? Chắc em hôn tôi lâu hơn chăng?

                                  __________________________

Chúng tôi : Luhan - Chanyeol - Kai - Suho - Kris - XiuMin

Đều là những seme dễ thương và siêu tuyệt vời phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro