Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nanami, cậu bắt đầu viết LN như thế nào vậy?”

“Mùa thu năm lớp 9… cô bạn trong lớp có khen một bộ light novel ‘rất thú vị lại còn cảm động’. Mấy bạn khác cũng nói ‘làm người ta muốn khóc ghê’ rồi thì ‘tớ rất thích câu truyện, cứ đọc cuốn vào đó, thấy thích ghê đó’… Thế là, tớ cũng thấy tò mò… còn ghi nhớ luôn tên truyện và hình vẽ minh họa trên bìa.”

Cô bé đã lục tìm thử ngoài hiệu sách nhưng không tìm thấy cuốn truyện đó nên đành từ bỏ. Mỗi lần đến hiệu sách sau này, cô đều để ý tìm kiếm cuốn sách đó nhưng tìm mãi không ra.

Điện thoại của Nanami chỉ có chức năng gọi điện và nhắn tin. Bà ngoại cô ấy đã nói rằng những thứ khác đều không cần thiết. Nhà cũng chẳng có máy tính, mà cô ấy cũng không hề biết cà phê internet là một nơi như thế nào.

Do chẳng có bạn bè thân thiết, Nanami cũng chẳng thể hỏi xem nên tìm cuốn sách đó ở nơi nào. Hỏi nhân viên bán sách cũng thấy ngại.

“… Tớ là một đứa u ám và đáng sợ nên mọi người đều tránh tớ như tránh tà.”

Không phải mọi người đều tránh cô ấy như tránh tà, Nanami quá xinh đẹp lại mang khí chất tự nhiên của một tiểu thư thanh tao nên mọi người đều nghĩ cô ấy thuộc một thế giới khác với họ và luôn giữ khoảng cách. Nhưng Nanami lại mang một ấn tượng sâu sắc rằng mình là một kẻ dễ ghét.

Reiley cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ nhưng vẫn im lặng, lắng tai nghe Nanami kể chuyện. Vẻ mặt Nanami cũng giãn ra rất nhiều.

“Nhưng khi kiểm tra lịch phát hành tháng 12 của hiệu sách, tớ đã phát hiện ra cuốn sách đó.”

Cuốn truyện không nằm ở giá sách văn học thông thường Nanami vẫn hay tìm kiếm, mà nằm ở góc dành riêng cho truyện tranh.

Nanami đã vô cùng xúc động khi cầm lên cuốn sách đó, như thể chạm đến được đóa hoa mộng ảo trước mắt, và đọc nó mê mải trên đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro