Chương 1 : Sa mạc vô tận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu? 

Một màu đen tối pha thêm sự nhầy nhụa đáng ghét bao trùm lấy tôi trước cả khi ý thức của tôi được định dạng hoàn toàn. Cảm giác như tôi vốn đã như thế này từ rất lâu rồi, nhưng lại chẳng cảm thấy chút thoải mái nào với chúng bởi bây giờ tôi có cảm giác xung quanh đang dần trở nên nóng nực ngột ngạt khó chịu.

Có lẽ đã đến lúc tạm biệt nơi này rồi.

Tôi dùng sức cọ quậy vào bóng đêm xung quanh mình, chúng cứng cáp như những bức tường bao trọn lấy cơ thể tôi. Lúc trước khi tâm trí tôi mơ màng chưa rõ bất cứ việc gì đi chăng nữa thì cái bức tường này nó đã có ở đây để bảo vệ tôi. Nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ thì đã khác lắm rồi.

Bức tường cứng cáp ngày ấy dễ dàng bị tôi phá vỡ chỉ bằng cách uốn người thật mạnh. Tôi sau từng ấy thời gian ở nơi đây thì tôi đã đủ sức để vượt qua khỏi những bức tường đen xẩm này. Cảm giác vượt qua nó thật phấn khởi làm sao, nhưng cũng thật đáng tiếc vì những hồi ức của tôi khi được thứ này bao bọc. Nhưng mà giờ đã đến lúc nó hoàn thành công việc mà ra đi rồi. Mặc dù hồi ức ấy chả có gì.

*Rắc......*

Một âm thanh vang lên kéo theo rất nhiều những đường kẻ sáng nhẹ lọt qua khỏi bức tường. Tôi đẩy mạnh vào bức tường ấy khiến nó dần dần tách ra làm hai, những kẻ sáng nứt vỡ kia cũng dần lan rộng ra xung quanh. Thời khắc chờ đợi bấy bao lâu nay cũng đã kết thúc, bức tường chính thức sụp đổ hoàn toàn.

Vào giây phút ấy một thứ ánh sáng chói chang như muốn xuyên thủng hai mắt tôi xuất hiện. Nheo mắt lại vì không chịu được thứ ánh sáng chói loá ấy tôi hít thở một hơi bằng chính 2 cái mũi của mình thứ mà tôi đã bỏ đi trong suốt quãng thời gian dài qua.

Cảm giác ra ngoài thật tự do và thoải mái.

Luồng ánh nắng ấm nóng soi rõ phần cơ thể của tôi lộ ra khỏi bức tường đã vỡ. Nhanh chóng rời khỏi chốn chật hẹp ấy tôi bò ra ngoài nền cát vàng bên dưới mình. Nheo mắt vài lần để nhìn rõ mọi vật tôi nhìn thấy một cơ thể dài ngoằn màu xanh lá với nhiều chiếc gai mọc lên trông hệt như cây xương rồng trước mặt tôi.

Cái gì vậy?

Tôi thử chuyển động cơ thể đôi chút, đầu tiên là tôi màu xanh lá và hao hao như cây xương rồng. Cơ thể là một dãy dài và không có 4 chi như các loài động vật thông thường khác. Ở phần cổ tôi có một loạt những lớp màn da trông như lá cây. Hơn nữa trong miệng tôi cũng có 2 chiếc răng nanh dài và hình như nó có cả nọc độc nữa.

1 con rắn thật sao?

Tôi từng nghĩ mình là một loài bò sát khi còn bên trong bức tường, nhưng mà tôi chưa từng nghĩ mình là một con rắn cả. Cơ mà làm rắn cũng không hẳn là tệ, nhưng nếu có 4 chi di chuyển thì có lẽ sẽ tốt hơn cho tôi, mặc dù chả biết cần nó để làm cái gì nữa.

Cơ mà quay lại với bức tường ban nãy, khi nhìn từ bên ngoài vào tôi thấy nó khá tròn và có màu vàng nhạt cùng các hoạ tiết như sỏi đá. Nếu nhìn xa có lẽ sẽ chẳng thấy nó đâu, cơ mà đây là quả trứng đã bao bọc tôi ư? 

Sao nhìn mình và nó chả giống nhau tẹo nào vậy? Có khi nào lộn rồi không?

Thật tiếc là điều ấy không thể xảy ra được, xung quanh tôi bây giờ là những cây xương rồng trơ trọi cùng mấy khối đá lỏm chởm. Có vẻ như nó thật sự là quả trứng của tôi rồi, nhưng mà quăng chuyện đó qua chỗ khác đi. Bây giờ tôi cần phải tìm một nơi an toàn để làm tổ cái đã.

Bản năng mách bảo tôi rằng nếu cứ đứng đơ ra giữa trời nắng thế này thì tôi sẽ không chỉ đơn giản là chết khô không thôi đâu. Ngước mắt lên trời tôi nhìn thấy cả một vùng không gian xanh biếc rộng lớn như một biển nước vô tận bên trên đầu mình. 

Đây là bầu trời sao? 

Tôi lẩm bẩm tự đặt ra câu hỏi ấy trong khi tôi thừa biết câu trả lời. Uốn lượn cơ thể thành hình cái móc tôi bắt đầu di chuyển một cách tự nhiên như thế đã được răn dạy những cái này từ trong trứng. Đưa mắt nhìn xung quanh toàn là cát vàng và đá khô hốc cùng những cây xương rồng thấp thoáng xung quanh, tôi có thể nhận định được rằng đây là một cái sa mạc.

Eo ơi, rồi sao sống đây trời? Không lẽ mình phải sinh sống ở chốn này hả?

Một cái sa mạc khô cằn chả thấy một bóng mây hay một tí tẹo nước nào cả. Tôi hoang mang trườn người đi lên những cồn cát khổng lồ như những ngọn đồi chập trùng nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Cát ở đây rất mịn và trơn, mỗi khi tôi trườn lên thì chúng lại trượt xuống và không quên kéo tôi xuống theo chung cho vui.

Đúng là khốn nạn thật mà.

Vực người dậy thoát khỏi mớ cát đang đè lên người mình, tôi hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát leo lên cái cồn cát kia một mạch mà không dừng lại. Cơ thể tôi lướt lên những hạt cát nhỏ li ti như gió, tuy cát có kéo tôi xuống suốt cả quãng đường nhưng mà bằng cả cái mạng mới sinh của mình tôi thành công leo lên cái cồn cát lớn nhưng mà nó mệt như quỷ.

Chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ muốn tự mình leo lên mấy cái cồn cát như này nữa hết. 1 lần là quá đủ rồi.

Nhìn về phía chân trời xa xăm tôi cố tìm một chốn bình yên giữa nơi mà cây cỏ xum xuê suối nguồn tươi mát. Một nơi mà tôi có thể sống được chứ không phải là cái chốn sa mạc nghèo nàn tả tơi này. Tôi sẽ chết khát nếu không có nước và đói nếu không có gì để ăn.

Nhưng mà tại sao cái vùng sa mạc này tôi nhìn kiểu gì nó cũng không thấy gì ngoài cát và đá khô thế này? Không lẽ cái sa mạc này nó kéo dài vô tận à? Hay đây là thế giới sa mạc? 

Không.....ổn.....tẹo.....nào.

_______________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro