7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng nói gì nữa, min yoongi! tôi đã quyết định quay trở lại đó rồi"

khuôn mặt kim namjoon bỗng chốc co lại tạo thành nếp nhăn ngay trán, tỏ ý không hài lòng pha lẫn chút cảnh cáo đối với người ở trên màn hình máy tính.

"..."

"vâng thưa ông chủ"

min yoongi im lặng, lời nói của hắn là mệnh lệnh đối với anh, cho dù kim namjoon có sai, anh cũng không được phép cãi. ít nhất đó là lời thề với chính anh giành cho người đã cứu vớt mình. và dẫu yoongi nói thế chứ hắn chưa bao giờ bắt buộc anh phải nghe theo cả, chỉ là con người anh cố chấp, trung thành với người đã cho anh - một người chẳng có gì trong tay mọi thứ.

"đã hoàn tất việc đặt tàu thưa ông chủ! xin hãy chuẩn bị ngay trong chiều, tối nay sẽ khởi hành"

kim namjoon gật đầu, cuộn rèm lên rồi lặng lẽ nhìn hoàng hôn đang buông.

.

"yên nào, cái còng tay kia sẽ làm cậu đau đấy!"

giọng khàn khàn phát ra từ người mặc áo blouse đang đứng xoay lưng với chiếc giường bệnh nhân trông ớn lạnh.

"tôi không có chống cự"

thanh âm dịu êm phát ra từ park jimin - người đang nằm trên giường bệnh với cổ tay và chân bị còng lại. đôi mắt thờ ơ nhìn áo blouse.

"ố~ra vậy, lỗi tôi"

người kia xoay lưng lại nhìn, hừm, đúng là không có chống cự, lại phán đoán sai nữa à!

"cậu nên diễn theo tôi như trong mấy câu chuyện nhân vật chính bị bắt cóc và giãy giụa cầu xin được thả ra..."

áo blouse nói không ngắt quãng, tiếng nói liên tục đang dần nhẹ đi vì vốn người nọ đang mãi loay hoay với hàng đống bình thí nghiệm đủ màu, không có đủ thời gian mà tập trung vào cuộc nói chuyện.

"tôi không biết diễn"

câu đáp cụt lủn từ cậu khiến áo blouse chau mày, thế sao lại vào chỗ này?

"hả!? cậu nói gì đấy? có biết tôi đã tốn công mang cậu vào đây không?! cậu biết đó...! tôi chỉ cho vào những người biết diễn kịch thôi. như vậy đúng thật là uổng phí năng lượng mà..."

giọng nói người kia bỗng chốc hoá một đứa trẻ, câu nói không đầu đuôi chẳng hiểu gì. thế mà nghe ra rất buồn cười vì người đó mãi cứ đứng phàn nàn, lảm nhảm đủ thứ suốt mười phút không ngừng nghỉ, tay thì vẫn bận rộn với đống thí nghiệm kia.

"này taehyung, hôm nay có khách quý!"

"..."

dừng vài giây cái tay đang tác động, áo blouse khẽ nhướng mày về phía cửa.

"gì... lại là lão bà khọm đó à?"

một người con trai lạ bước vào...không- là nữ à? tròng mắt jimin nhẹ chuyển động, nhìn kỹ lại lần nữa, xác nhận là nam chứ không phải nữ. nhưng mà anh ta sao có gương mặt xinh đẹp quá vậy?

mái tóc đen mềm như lông vũ bao lấy vầng trán cao... anh ta có đuôi mắt dài và bọng mắt lớn, nếu cười chắc chắn sẽ tạo một đường cong rất thu hút. hàng lông mày thanh tú, sóng mũi cao hơi gồ và quan trọng, điểm nhấn là đôi môi đầy đặn, hồng tươi kia.

quả thật anh ta có nét đẹp mềm mại, đối với jimin là thế. ban đầu còn mù mờ mà tưởng nhầm là con gái.

"..."

"cậu nhóc này là...?"

"một người không biết diễn kịch!"

áo blouse nói - không, hình như người kia tên taehyung... trông chẳng có gì là để tâm đến câu hỏi lắm thế mà cũng thuận miệng chu ra một cái chê bai.

"diễn kịch? cậu nói nhảm cái gì đấy, chúng ta là nhà khoa học thì không cần những vở kịch"

giọng nói anh ta lạnh tanh, qua đại não jimin dường như thành tiếng máy kêu xẽo xẹt. chả phải câu nói này có chút quen thuộc sao? dường như đã nghe thấy nó từ lúc nào đó...

park jimin mơ hồ nhận thức rằng tất cả những kí ức của cuộc đời mình không chỉ dừng lại ở những việc cậu đang biết, nhưng cậu không thể biết những cái quen thuộc đó là gì.

#7/2/2022

*: mình có sửa lại vài nội dung của '6', mọi người vào xem lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts