Chương 3: Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải kiêu ngạo, nhưng khi đã đủ mạnh, người ta thường cảm thấy trống rỗng vì không còn mục tiêu phải chinh phục.

Tôi bỗng chợt nhớ tới em.

Lục tìm trong danh sách hảo hữu, tên em từ lúc nào đã không còn trong đầu list.

Thật may ít nhất tôi và em vẫn là hảo hữu.

Lịch sử trò chuyện của em và tôi cũng dừng lại tự bao giờ.

Dùng phù, tôi phát hiện ra em đang một mình ở Phong Đô.

Bỗng bối rối vì không biết liệu rằng nếu nhìn thấy tôi em sẽ phản ứng thế nào.

Lấy hết can đảm bay đến cạnh em và ngỏ lời chào.

Em ngập ngừng nhưng rồi cùng đón chào tôi.

Em vẫn thế, vẫn dịu dàng, vẫn thân thiện nhưng sao tôi lại cảm thấy hình như em đang giữ khoảng cách với tôi.

Mà cũng đúng thôi, là tôi xa cách em trước mà.

Em vẫn thích những điều đơn giản.

Thích bắt pet để tạo biến dị, thích trồng cây, thích trang trí gia viên, thích up max các kỹ năng sống và thích nhất là đi dạo map tìm các cảnh đẹp.

Em không mạnh, trang bị của em cũng chỉ ở mức trung bình.

Tôi hỏi đùa giờ em yếu vậy sao giết được tôi.

Em trả lời tôi "Người ta phải trở nên mạnh mẽ khi không có ai bảo vệ hoặc để bảo vệ một ai đó".

Tôi bỗng cảm thấy đắng nghẹn.

Không rõ là cay đắng cho bản thân hay nghẹn vì bên cạnh em đã có người bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro