Chap 1 : Nơi mà mọi thứ chính thức bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước V - Đất nước mà tất cả những người dân toàn mang trong mình những dòng máu của nhiều quốc gia khác nhau di cư tới sinh sống, có thể được gọi là quốc gia đa chủng tộc.

Thành phố Identity - Thành phố chính mà hiện tại tất cả chúng ta đều đang sinh sống, là nơi chứa nhiều thông tin và tập trung rất nhiều thứ về cảnh quan, kiến trúc và văn hoá lịch sử của nhiều quốc gia khác nhau để cho tất cả người dân và khách quan tới thăm quan và tưởng nhớ quê nhà mình. Nơi đây không chỉ nổi tiếng về kiến trúc và sự phát triển mà còn đặc biệt bởi cách giáo dục vô cùng thú vị, độc đáo và hiệu quả theo đúng nghĩa đen. Là thành phố được cho là yên bình nhất trong quốc gia này mặc dù có rất nhiều thành phần chuyên quậy phá và chơi mất dại chủ yếu là lũ học sinh gây nên. Nói tới học sinh thì chúng ta cũng không thể quên được.

Trường học Identity V hay còn được gọi tắt là trường học IDV - Là một trong những ngôi trường nổi tiếng lớn nhất thành phố và với cấu trúc cũng như phong cách hiện đại những cũng có chút cổ kính. Là một chuỗi hệ thống đặc biệt liên kết từ mẫu giáo đến đại học và được chia ra làm nhiều khu khác nhau. Văn hoá trường học thì rất là đa dạng với nhiều cách hoạt động khác nhau, văn vở bài tập về nhà thì được giảng dạy đầy đủ nếu như tập trung lắng nghe thì hay biết mấy :))). Học phí thì cũng không sao vì học sinh dù có hoàn cảnh giàu hay nghèo gì cũng vẫn được chào đón vào NHƯNG chỉ nếu như học lực đều xuất sắc và phẩm chất đều tốt đủ ý chí cao thì mới được cho phép vào ăn ở đậu mà thôi.

Và vẫn là một buổi chiều đẹp như không đẹp trời tại thành phố Identity này, gió thổi hiu hiu qua từng tán cây trên con phố náo nhiệt này. Và ở bên trong cửa kính trong suốt của quán Coffee nhỏ kia là năm chàng trai trẻ vẫn còn ở tuổi học sinh, ai nhìn vô thì cảm thán thầm khen vì cả năm người họ đều có những sức hút riêng chủ yếu là khuôn mặt điển trai kia nhưng không dám lại gần bắt chuyện vì khuôn mặt của tụi nó đều trong y như mới vừa đi đánh trận về vậy. Cả năm nhân vật chính mà chúng ta vừa thấy đây hiện giờ ngồi vừa uống vừa nhâm nhi nghịch ông hút rồi vừa thi nhau thở dài chán nản.

- Ê! - Cậu trai trẻ với mái tóc xám khói cùng với chiếc khẩu trang che đi gần nửa khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn kia - Aesop Carl lên tiếng hỏi.

- Rồi tụi mày rốt cuộc hẹn tao ra ngoài vào giờ này là chỉ để uống nghịch và thở thôi hả?

- Tào lao! Tao éo rảnh tới mức đó! - Cậu trai trẻ với mái tóc nâu được chùm nón áo khoác màu xanh lá cây qua đầu, hai bên khoé miệng thì có vết khâu đầy kì quái nhưng vẫn không xoá đi sức hấp dẫn của cậu ta - Naib Subedar nhăn nhó mà ngưng nghịch đầu ống hút vừa uống xong kia.

- Chỉ là tao có chuyện hệ trọng cần phải nói với tụi mày.

- Mày mà có chuyện quan trọng tới mức phải rủ cả tụi này ra chỉ để uống nước thôi đó à?! - Cậu trai trẻ với mái tóc nâu hơi đen đeo mắt kính, nhìn trông như mập nhất nhóm nhưng lại có điểm đặc biệt là có đôi mắt trong xanh rất chi là đẹp và vết gì đó dưới mắt nhìn trông như là trang điểm kia rất kì lạ - Eli Clark phàn nàn rồi uống tiếp ly nước của mình.

- Thế mày khác gì nó! - Cậu trai trẻ với dáng hình trông đô con nhất nhóm, với những lọn tóc xoăn đen xếp tầng được buộc vào một chiếc khăn rằn sọc trắng xanh ô liu trên đầu - William Ellis nhìn con péo vừa uống vừa phàn nàn kia mà tức ngứa mắt chỉ muốn đá nó cho đã cái nư đi.

- Lẹ để bố mày còn phải về nhà trước khi tối, không là tao bị bố má tao cho ăn đòn mất!

- Mày mà cũng biết sợ bố mẹ mày nữa à? - Cậu trai trẻ với mái tóc đen tuyền hai mái, có khuông mặt điển trai nhưng lại có một vết sẹo bỏng khá lớn bên vùng mắt trái nhưng vẫn không giảm đi sự đẹp trai "cool" ngầu ấy - Norton Campbell mỉa mái nói.

- Không sợ thì chắc tao bị ông già nhà tao nhổ hết tóc cho trọc đầu mất!! Tao chưa muốn ngày đầu đi học mà phải vác cái cái đầu hói phải đội tóc giả cho gió nó thổi sắp bay như ông thầy Jack kia!

- Phụt!!!

Nghe xong điều này thì ai mà có thẻ nhịn nổi rồi cười phá lên, chỉ tưởng tượng thôi mà đã cười tới mức bụng cả đám sắp đau vì vừa mới uống nước xong. Người đi qua đường nhìn vào cả đám thì nghĩ cả lũ đều bị điên hết rồi.

Mà cái người vừa bị cả lũ nói tới rồi chọc cười kia là ai? Là cái ông thầy dạy Toán cấp 3 - Jack Ripper, với biệt danh thường gọi mà ai cũng nể sợ là "Ác quỷ". Ai cũng sợ chứ nhưng với đám này thì tuy có sợ nhưng máu liều hơn máu não mà dám nói xấu ổng.

- Khoan khoan xí đéo cười nữa lũ mờ lờ, đau bụng tao!! Ê Naib, rồi mày định nói gì thì nói lẹ không thì tao phắn về!!

- Rồi rồi tao nói, đ*t mẹ cười suýt đau ruột thừa luôn! Mà nói trước tao khi kể mà ai cười là tao đấm bay vào nhà trắng cho bay mồm! -Naib cảnh báo xong thu lại dáng vẻ trông như độc tài, rồi làm ra vẻ mặt nghiêm trọng như có chuyện không hay. - Tao....

Cả đám làm mặt nghiêm túc mà dỏng mặt lại gần để lắng nghe cho rõ điều mà Naib chuẩn bị nói.

- ....bị đuổi khỏi nhà mẹ nó rồi...

Quạ....Quạ....Quạ....

Tiếng quạ kêu vừa bay đã nói lên tiếng lòng, cả đám im phăng phắc, chả ai nói tiếng nào cả. Thấy không khí nó như thế này thì Naib cảm thấy vô cùng ngượng ngào.

- Tụi bây đang cười thầm trong bụng có phải không?! Lũ ml này!

- Mày cũng bị hả?! - Eli bất ngờ lên tiếng khiến cho Naib bất ngờ.

- Ủa, vậy là mày....?

- Khoan xí! Cả hai bây nữa hả?! - William bất ngờ liền hỏi.

- Vậy là không chỉ có mình tao bị nhỉ? - Norton cười nhạt nói.

- Ủa là sao? Tao cần giải thích! - Naib vẫn đang trong tình trạng load não mà thắc mắc. - Là tụi bây đều cũng bị đuổi khỏi nhà hết à?

- Tao cũng chưa hiểu mô tê gì xảy ra luôn ấy, giải thích rõ coi! - Aesop khó chịu nói.

- Đứa nào nói đây? - Naib hỏi.

- Đứa này đi. - Norton chỉ tay vào William có ý muốn "nhường" cho cậu trả lời.

- Đéo! Tao éo giỏi mấy cái giải thích văn vở kia đâu, để thằng péo nói đi!

Cuối cùng cả ba đều đùn đẩy mọi việc cho Eli, còn cậu thì ngậm ngùi cay đắng và "đáng thương" mà tiếp nhận.

Eli thở dài rồi trả lời.

- Như đã biết thì...cha tao nói là muốn tao trưởng thành hơn bằng cách cho tao tự lập tự thân vận động, ở nhà suốt ngày mốt sau này đéo lấy ai nổi được. Cho nên thứ ổng cho tao chỉ là một địa chỉ khu chung cư, tiền nhà cho 3 tháng và hành lý tự một mình soạn lấy. End!

- Nói túm lại là năm học mới này cả lũ muốn sống thì phải tự thân vận động mà kiếm tiền làm thêm, tự ăn tự uống tự đóng tiền học phí. - Norton tiếp lời một cách chán nản.

- Thật ra tao cũng không hẳn là bị đuổi, nhưng mà là bỏ mình tao ở lại nhà một mình mà đi công tác du lịch về quê nội tao nước Anh mới cay chứ! Nên bây giờ mới khổ não nè, bao nhiêu năm sống ăn bám bố mẹ họ hàng và người quen các thứ rồi giờ tự lập thấy không quen tí nào. - William tức muốn chửi nhưng vì phận làm con nên không dám mà phản bác.

- Ủa chứ không phải lúc nãy mày nói là sợ bị ba má mày cho ăn đòn à?

- Cái đó là tao sợ bị gọi điện phụ huynh thôi!

- Cho nên Aesop à.... - Cả bốn đứa bỏ đi bụi kia quay ra nhìn cậu bạn tóc xám kia.

Aesop run mình, đột nhiên bị rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm như con thú săn mồi như thế thực sự khiến cho cậu có chút ớn lạnh rợn cả tóc gáy lên, có điềm chẳng lành sắp sửa xảy tới.

- MẸ CỦA CHÚNG CON ƠI!!

- ĐÉO! - Aesop liền thẳng thừng đáp rồi liền lùi người ra sau mặc cho cả đám kia cố rướn người lại gần "mẹ" của họ. - Tao biết tụi bây đang muốn gì và tao đéo cho phép điều đó xảy ra! Tao hiện đang còn có nhà có cửa vẫn cưng như trứng mà tự dưng kêu đi bụi chung với tụi bây à?!

- Đi bụi cái con khỉ! Bọn tao đang cố cầu khẩn cầu xin mày dọn tới cái chung cư gần mấy kí lô mét là tới trường ở với tụi tao thôi! - Naib nói. - Ông bà già nhà tao đẻ tao ra rồi ly thân các thứ cái để tao lại cho ông già, đẻ con cho đã cái rồi đến lượt ông già phủi bỏ trách nhiệm đuổi tao khỏi cửa rồi giờ đến lượt đám còn lại, giờ chỉ có mình mày là có thể làm mẹ tụi này được thôi có được không?

- Mẹ cái đầu mày!!

- À nhầm, mày nuôi béo cho tụi tao được không? - Naib rút lời nói lại mà ra sức thuyết phục. - Thôi nào, cả đám tụi tao sống hết gần 17 cái bánh chưng chưa đứa nào đụng tới bếp cả hể đụng vào là liền cháy nổ như vụ thằng mặt thẹo hồi trước kia. Ăn ngoài thì lại tốn kém, lại phải đi tiết kiệm tiền cho đủ các thứ. Trong đám chỉ có duy nhất mình mày là biết nội trợ nấu ăn cho nên có thể làm phước ba đời mà dọn tới ở chung và nuôi bọn tao được không? Sơ sài cũng được, miễn là được sống qua ngày thôi, kể cả việc tụi tao có phải phụ mày làm việc cũng được.

- Đi mà bạn học Aesop ơi, tụi mình làm anh em chí cốt từ thuở cấp 2 đó giờ không lẽ mày nỡ bỏ mặc bọn tao chết đói à? Với lại nếu cả bốn đứa bọn tao ở chung còn mình mày thì riêng lẻ sao mà được, ở chung đi cho nó vui! - Eli cố gắng nài nỉ chen vào.

- Đúng đó! Tao hứa là cũng sẽ phụ mày giúp việc nhà khiêng đồ các thứ rồi nâng tượng mày lên cho thờ! - William phụ hoạ theo.

- Đi mà má cả, đồng ý tới sống cùng cả bọn ăn đậu ở nhờ đi. - Norton thuyết phục theo.

- Tụi- Tụi mày....! - Aesop tức sắp muốn chửi nhưng do bản tính hiền lành nên không dám nên chỉ đành cắn răng chịu đựng không thể chịu thua trước những lời cầu xin "đáng thương" kia.

- Điiiiiii🥺. - Cả bốn cùng đưa ánh mắt buồn bả rất chi là "đáng thương" không có chút liêm sỉ nào mà cầu khẩn cầu xin người kia cho tới khi nào đồng ý thì thôi.

Cuối cùng bản tính quá thiện lương kia đã khiến Aesop phải chịu thua giơ cờ trắng lên đầu hàng trước những lời năn nỉ ỉ ôi với đôi mắt cún con của cả đám kia thì tự hỏi liệu mình có quá dễ dãi mà chiều ý cả bọn không?

Bố mẹ Aesop rất hay cưng chiều con như trứng, kể cả chú họ cũng cưng nhưng cậu lại không muốn nói tới điều này. Sau khi nghe Aesop gọi điện cho xin phép muốn tự lập sống riêng thì ông bà già ai cũng vừa mừng vừa lo lắng đủ các thứ, thế là phải kêu người đi vẫn chuyển cả đống đồ đa dụng cần thiết tới chung cư mới của cậu và dặn dò đủ thứ, còn về tiền thì sẽ được gửi tới hàng tháng khỏi lo phải kiếm việc làm mới cho cực.

Còn lũ kia thì sao? Nhìn cận cảnh ấy thì tất nhiên là ghen tị tới mức tức ứa gan rồi. Cha mẹ nhà người ta cưng như trứng hứng như hoa, còn cha mẹ già nhà mình thì khỏi nói, bắt con đá văng ra khỏi nhà đi bụi...À lộn, tự lập sống một mình sớm, chỉ gửi tiền chỉ đủ cho 3 tháng sau này chứ có chu cấp đàng hoàng gì như của thằng kia!!! Đôi khi tự hỏi đẻ ra chi rồi để bị chịu đựng như vậy.

- Uh....Phải địa chỉ này không vậy bây? - Vừa tới nơi xong, William nhìn lên mà cảm thán không tin được vào mắt mình.

- Là nó đó. - Norton bình thản mà trả lời.

- Kệ, ít ra ổng bả kiếm cho tụi này cái chung cư đàng hoàng, chứ không phải mấy cái chung cư nhỏ mà chỉ có một phòng là toilet chắc tao đi ăn mày! - Naib nhăn nhó.

Chung cư Oletus, mặc dù nó trùng tên với trang viên Oletus nổi tiếng của thủ đô nước V này nhưng nó vẫn hoàn toàn khác nhau vì đôi khi cũng có nhưng nơi địa danh đều trùng tên như nhau nên ai cũng đều cho là bình thường. Khu chung cư này tổng cộng có 7 tầng, mỗi tầng 20 phòng, bên trong mỗi phòng đều thuộc dạng kiến trúc kinh điển gồm 1 phòng ngủ, 1 gian bếp, 1 phòng khách và 1 cái quan trong nhất trong cuộc đời là toilet. Sau khi đi xin chủ chung cư cho đặt phòng, cả đám nhận được chìa khoá mỗi phòng là 505, 506 và 507. À mà cả năm đứa mà sao chỉ có 3 phòng? Trừ Aesop được chu cấp toàn phần nhưng riêng bốn thằng kia thì ngoài 3 tháng tiền nhà thì có chu cấp thêm gì đâu ngoài tấm thân được nuôi từ bé kia, còn nếu hỏi tiền tiêu vặt đâu thì xin thưa cả lũ này là một trong những thành phần dạng cá biệt nên cũng hiểu vì sao tiền nó sớm đã bay đi, ví bóp giờ chỉ còn hạt cát nhỏ và con ruồi bay ra mà thôi. Cho nên cả đám quyết định cho hai đứa ở một phòng cho tiết kiệm cả tiền lẫn điện và nước, còn Aesop ở riêng một phòng vì cậu bị bệnh sạch sẽ nên không thể chung với tụi mất nết kia.

Sau khi bóc thăm chọn ai sẽ ở chung với ai thì nó ra kết quả là....

- Đm tại sao tao phải chung phòng với nó chứ?!! - Eli người bị bóc thăm trùng số với William.

- Mày làm như tao muốn chung phòng với mày vậy! Ê Naib đổi không? Dù sao trong nhóm có mày thân nhất với thằng mập kia thôi với lại mày ở với thằng Norton kia thì lỡ nó bán đứng bỏ mày như vụ hồi trước thì sao?.- William nản cũng không muốn chung phòng với đứa mập kia liền dụ Naib đổi phòng.

- Mày nghĩ tao dễ dụ lắm hả con? Tuy tao với thằng Eli có thân nhau thiệt nhưng không có nghĩa tao cưng chiều nó, mặt thẹo thì tuy tao vẫn thù nó chuyện cũ nhưng mày nghĩ nó dễ dàng chịu chung phòng với mày à? - Naib lập tức từ chối.

- Nói thiệt chứ tao cũng éo muốn chung phòng với ai trừ thằng Cải ra nhưng vì bệnh trạng của nó và tiền tiết kiệm của tao thì tao đành chấp nhận hy sinh vậy. - Norton với khuôn mặt của "sự hi sinh cao cả" mà nói. - Đã bóc thăm rồi thì bây biết phận mà chấp nhận đi.

- Mày nghĩ tao sẽ ở chung với cái thằng 5 ngày không tắm hôi như chồn rồi ngủ ngáy khò khò kia nổi hả?! - Eli tức mà chửi.

- Nói vậy xúc phạm nhé! Tuy tao nhịn tắm mấy ngày nhưng người tao đéo có hôi như con cú của mày! - William lập tức phản bác.

- Cục bông nhà tao đéo có hôi bớt xúc phạm lại đi mày! - Eli giơ thẳng ngón giữa lên.

- Tụi bây mau im hết và ngưng cãi lộn như chó mèo cái coi, đéo thấy đang ở giữa đại sảnh rồi nhiều người nhìn đéo thấy xấu hổ à?! - Aesop nãy giờ nhẫn nhịn trước sự làm trò khùng điên của bốn thằng đang cãi nhau việc chung phòng thì mất bình tĩnh mà quát hết cả bọn. Xong rồi liền lập tức xách hành lý của mình đi đến chỗ thang máy, nói thiệt chứ nếu bây không phải anh em tao thì coi như tao đã không quen biết tụi bây rồi!!

- Ơ kìa má, chơi gì mà chơi bỏ cả đám tụi con hết vậy?!! - Bốn thằng kia lập tức cầm xách đồ của mình liền đuổi theo.

- Tao đéo phải là má của bọn bây và đéo quen biết tụi mày!! - Aesop bấm nút mở cửa thang máy.

- Phũ thế!!

Và thế là cả năm đứa cùng với đống hành lý kia ở trong thang máy mà từ từ chờ lên tới tầng thứ 5 kia, mà không biết vì sao cái thang máy nó chạy chậm vc phải tới tận 5 phút cũng là số 5 xui xẻo của tụi nó thì mới lên tới nơi.

- Cuối cùng cũng mò lên được tới nơi.....Mịa nó chứ cái thang máy này chạy chậm như rùa thế mà chủ nhà đéo nâng cấp nó lên báo hại thằng Cải nó phải xanh mặt luôn kìa!! - Naib phàn nàn chửi rủa mà nhìn Aesop mặt đang xanh mét vì vừa mới ở trong không gian hẹp cùng với lại do nhiều đứa quá nên giờ đang được Norton và Eli chăm sóc cho.

- Bởi vậy tao nói rồi ngay từ đầu đi cầu thang đi mà bây không chịu, báo hại cả lũ đặc biệt là thằng Cải kìa! - William đang xách đồ lên ra ngoài mà nói.

- Cái đó càng nặng thêm thôi! Nghĩ sao chứ chạy cầu thang lên đến tận 5 tầng đã muốn đứt hơi rồi giờ mày muốn báo thêm cho thằng Cải kia à?! - Eli đang lau mồ hôi cho Aesop rồi lên tiếng.

- Ừ nhỉ. Rồi giờ dìu nó vô phòng nghỉ đi, đồ nó để tao xách phụ đi cất đồ cho. - Nói rồi William đi tới lấy đống đồ chu chấp của Aesop xách lên vác đi tìm phòng.

Và thế là đám phải đứng ngồi nghỉ mệt một hồi lâu rồi chăm cho Aesop lấy lại đủ khí thì mới liền đi kiếm phòng. Đứng trước cửa là phòng số 507 phòng của Aesop, đúng như William đã giữ lời thì đã cất gọn đồ hành lý lại sao cho nó còn rộng để cho không khí thoải mái hơn chút. Sau khi dọn xong đống đồ cho Aesop thì cả ba đứa kia hỏi thăm xong rồi cũng về kiếm phòng của mình rồi đi cất đồ, riêng Norton vẫn ở lại mà chăm lo cho Aesop.

- Ổn hơn chưa Cải? - Norton đưa ly nước lọc cho Aesop uống.

- Cũng ổn hơn rồi. Mà mày cũng về phòng mà chuẩn bị đồ đi, dù sao thì cảm ơn tụi mày vì đã sắp xếp đồ đạc thay cho tao. - Aesop đã ổn định lại cơ thẻ mà ngồi dựa lên ghế sopha ở phòng khách, cảm thấy bản thân không chỉ quá yếu ớt mà còn thấy bản thân luôn luôn là gánh nặng cho mọi người vậy.

Norton thấy biểu cảm trên khuôn mặt của thằng bạn mình là đủ thì liền đứng lên xoa đầu Aesop mà an ủi.

- Mày đừng nghĩ nhiều quá lại sinh thêm bệnh nữa rồi lại cực cho tụi tao.

- Norton....

- Với lại mặc dù mày là má của bọn tao nhưng đôi khi không thể để má tự thân một mình làm hết việc nhà được không là bị mang danh bất hiếu mất. Tao hứa là sẽ không để mày phải chịu cực nhọc nữa đâu. - Norton nở một cười nhạt lên khiến cho Aesop phải an tâm hơn đi một phần.

- Heh...Dù sao thì căn phòng này cũng là nơi bình yên để thoát khỏi bọn mày rồi còn đâu. - Aesop cười nói.

- Mày có thoát thì vẫn sẽ bị tụi tao ám mày tới già thôi má à! - Norton nói xong liền quay về tới phía cửa liền quay người lại mà nhắc. - Tao đi về phòng của tao chuẩn bị đồ cho ngày mai đây không lại bị thằng lùn kia quậy tung một trận mất.

- Ok. Tạm biệt méo thấy mặt. - Aesop bình thản chào tạm biệt.

- Mai vẫn bị cả lũ ám nữa thôi ở đó mà méo thấy mặt. - Norton không quên để lại ngón tay giữa của mình lại xong rồi đóng cửa đi về lại kiếm phòng 505 của mình và Naib.

Đi vào trong thì vẫn thấy đống đồ đạc của mình vẫn còn chưa bóc tem thì tức đen mặt.

- Ê thằng kia sao méo dọn đồ cho tao hả?!

- Đồ của mày thì mày tự đi mà dọn, tao đéo rảnh! - Naib từ bên trong ra ngoài sau khi cất đồ xong.

- Thế đứa nào vừa mới phụ cất đồ cho thằng Cải xong? - Norton vẫn ráng nhịn không khẩu nghiệp với thằng lùn đậu xanh này nhưng đường gân dấu thập vẫn ở trên mặt.

- Cái đó là do nó đang mệt sức khoẻ yếu, còn mày thì khoẻ mạnh khoẻ re nên tự dọn đi con! - Naib đi tới lại gần thằng bạn mà vỗ vai đắc ý rồi ra ngoài đóng cửa phòng lại. - Tao đi ra ngoài đây, chán qua nên tao đi chào hỏi hàng xóm đây.

Cạch!

Tiếng đóng cửa vừa được đóng kia để lại mình Norton một mình lẻ loi trong phòng, còn Norton sao tới giờ vẫn chưa chửi thì nó đã chửi rồi nhưng mà chửi trong đầu :)))

"Đ*T MẸ THẰNG LÙN!! Đ*T MẸ THẰNG ĐẬU XANH!! THẰNG MẤT DẠI!!@#&@*#@₫!!!" - Vô số lời chửi trong đầu cậu bây giờ.

Về phía Naib thì đi ghé qua phòng 506 của hai con póng péo kia coi tụi nó như thế nào thì....tiếng gà bay chó sủa bên trong cửa.

- ĐUMA MÀY THẰNG PÓNG GỒNG KIA, CHAI DẦU GỘI CỦA BỐ!!! - Tiếng của Eli đang hét toáng tới tận cửa.

- MÀY NÓI PÓNG GỒNG NỮA LÀ KHÔNG CHỈ CHAI DẦU GỘI MÀ CÒN TAO CÒN DỤC LUÔN CON BẠCH TUỘC CỦA MÀY RA CỬA SỔ LUÔN ĐẤY!! - Tiếng đe doạ của Wiiliam.

- BUÔNG THẦN CHỦ CỦA TAO RA KHỎI CÁI BÀN TAY DƠ DÁY CỦA MÀY RA NGAY!!

- DƠ CÁI Đ*T MÀY ẤY!!

- ₫@&@&#*@@&!!!

Vô số tiếng chửi tiếng cãi nhau tới mức làm ồn cả tầng trên và dưới thì Naib cũng điên không kém mà gõ cửa thật mạnh cho tụi kia nghe mà quát.

- HAI THẰNG BÂY IM MẸ HẾT COI TỐI RỒI ĐỂ CHO NGƯỜI TA CÒN NGỦ, KHÔNG LÀ TAO CHO TỤI BÂY VÀO TÙ BÓC LỊCH VÌ TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ BÂY GIỜ!!

Thế là bên trong liền im phăng phắt chắc là tụi nó rén rồi, Naib thấy thế thì mừng dù sao thì trong nhóm có mỗi Naib là nhà có ba đời làm cảnh sát và bản an nên rén là phải dù nó cũng không thích dựa hơi vào ông bả. Mà nhìn kĩ lại xung quanh khu vực cả trong lẫn ngoài thì mới cảm thán mà khen, bên ngoài ban công hàng lang có rất nhiều cảnh thú vị và xem rất đã mắt, nào là một công viên công cộng, trường thì cũng gần và có nhiều quán ăn vặt xung quanh. Thôi kệ, ít ra ông già nhà mình ổng cũng chọn nơi ở tốt riêng cái thang máy thì cậu trừ điểm nhưng ít nhất đỡ hơn phải sống chung thấy bản mặt của ông anh họ mất nết của mình.

Sau khi đi tham quan tầng 5 thì cậu mới để ý thấy còn có cái thẻ màu xanh ngay trên số phòng, theo như quản lý có nói thì phòng nào có người ở là sẽ dán thẻ xanh lên cho phân biệt, mà hiện tại trên tầng 5 này cậu thấy có 4 phòng có dán thẻ xanh, tức là ngoài cái đám ăn ở đậu của tụi cậu thì còn có một hàng xóm mới nữa. Vị này nằm ở phòng 503, cách tận 2 dãy cửa phòng cậu và mặt thẹo. Chắc cũng nên qua chào hỏi chút thôi.

Dinh dong!

Naib bấm chuông cửa và đứng chờ đợi, suy nghĩ tưởng tượng xem vị hàng xóm mới sắp tới sẽ gặp mặt. Một cô gái xinh đẹp hay một chàng trai đẹp mã? Ông chú già hay bà cô trẻ? Hay là một học sinh cũng bị đuổi khỏi nhà như bọn họ?

Cánh cửa đột nhiên từ từ mở ra, một khuôn mặt và thân hình khiến cho Naib phải kinh ngạc bất ngờ và với cả phần quen thuộc, hay nói đúng hơn là rất quen thuộc.

Người trước mặt này cao hơn gần m90 mà với một đứa m55 như cậu thì đó là điều xúc phạm! Mái tóc đen như đầu quạ có che đi một bên mắt nhưng người ngoài vẫn thấy rõ mắt bên kia, đôi mắt đỏ như máu như một tên sát nhân kia cũng bất ngờ nhíu mày lại khi nhìn thấy cậu.

- Em là....

RẦM!!!

Không nói nhiều, đóng luôn cánh cửa trước mặt sầm lại rõ tiếng mạnh, liền chạy phóng thẳng về phòng mình rồi khoá chặt hết cửa lại.

- AAAAAAAA!!!!

- Đm cái thằng ml phản bạn nhà mày!! Hét điếc hư tai là mà mày tự đền trả tiền viện phí nhá thằng quỷ kia!! - Norton đang quạu vì chuyện bị bỏ mặc một mình dọn đồ thì liền bị tiếng mạnh từ cửa nhà và suýt rớt tim điếc tai vì tiếng hét của thằng cốt đột nào đó.

- Phòng....Phòng 503 kia...

- Phòng 503 thì sao? Có ma à?

- Éo phải!! Có...Có...

- Có cái khỉ gì?! Ác quỷ à?

- Cũng là nó nhưng hơn cả nó!

- Cũng là nó nhưng hơn cả nó là cái mẹ gì?!

- Ông....Ông thầy Jack!

- Ờ thì nói đại như vậy đi có đỡ hơn không, chỉ là ông Jack thôi mà....TF?! Cha già hói đó ở đây luôn đó à?!

- Chính mắt và cơ thể tao thấy rất rõ, giờ sao đây mày?!

- Sao trăng gì nữa? Ổng ở thì ở thôi! Chỗ này gần trường nên cũng không bất ngờ gì, nhưng bất ngờ cái người đó là ổng thôi.

- Đ*t mẹ tao muốn kiến nghị!

- Mày có kiến nghị thì vẫn đéo được gì đâu con! Có đổi sang phòng tầng khác thì cũng vẫn vậy, đổi sang chung cư khác thì mắc công hại cả lũ đặc biệt là má Cải của chúng ta chạy theo mày mắc mệt, đặc biệt hơn cái là mày có tiền nổi không mà đòi kiến nghị?! - Norton nhăn mặt mà nói thẳng ra.

- Đm mày có cần phải nói trúng tim đen của tao không vậy!

- Trả thù chuyện hồi nãy dám bỏ tao lại đống đồ của tao mà không chịu cất giùm cho! - Norton giơ ngón giữa lên chửi. - Mà kệ đi, nếu mày không làm gì ổng hay bị ổng ghim thù thì ổng sẽ không để tâm mà kiếm chuyện mày đâu mà lo quá chi.

- Thật ra tao lỡ...

- Gì? Mày lỡ gì? Thích ổng hả? Chúc mừng nha quỷ.

- Thích cái khỉ mày!! - Naib nhăn mặt. - Lúc nãy ổng ra mở cửa, tao nhìn thấy mặt ổng xong cái rồi.....

- Rồi....?

- Hoảng quá nên đã lỡ đóng sầm luôn cái cửa thật mạnh mà chạy về đây....

- Và?

- ....Ổng đứng ngay trước cửa...

- Ah!

Norton như đã ngộ ra điều gì đó, rồi sau đó vỗ tay vang lên bép bép.

- Chúc mừng mày!

- Chúc cái quần què thằng mất dạy! Mày nghĩ coi sáng mai tao có dậy trễ thì có né được mặt thằng chả không?!

- Gì mà sợ ổng dữ vậy?

- Tao méo sợ! Ổng năm nay chắc sẽ không dạy Toán cho lớp mình đâu vì trường có hai giáo viên dạy Toán mà sợ gì, chỉ cần tránh gặp mặt ổng thôi là được!

Norton chỉ nhìn với ánh mắt thương hại mà cười rồi đưa ngón tay lên ngoắc ngoắc biểu lại gần.

Naib tuy không hiểu nhưng vẫn đi lần gần Norton mà thấy nó đang nãy giờ dò lướt máy Laptop.

- Lúc tao dọn xong thì sẵn tiện luôn tao đi kiểm tra thông tin danh sách lớp và thời khoá biểu cho tuần sau đi học, mày xem thử cái này đi!

- Thời khoá biểu thôi mà, có thay đổi gì đâu? Bộ có môn học mới à?

- Không có nhưng mày nhìn kĩ vào chỗ "Toán" đi.

- Chi nữa, tao ghét nó vl!

- Nhìn kĩ tên giáo viên rồi sủa tiếp!

Toán 11
Lớp : 2A5
GVBM : Jack Ripper

Bỗng nhiên bầu không khí im lặng tới mức thầm lặng chừng 30 giây.

Naib có cảm giác như mình đang mơ và đang mơ một giấc mơ đúng hơn là ác mộng thấy có một Norton thằng bạn chí cốt kia đang nở một nụ cười tươi rất là gợi đòn tưởng chừng như thấy một nụ cười của quỷ yêu tinh vậy.

- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Tiếng la hét thất thanh vang lên cả tận trời bay cao tới tận thấy cả một thành phố làm giật mình cả bầy chim muôn thú, lớn tới mức không ngờ người vừa đi nhắc nhở doạ nạt hai đứa vừa gây lộn kia lại là người gây ồn nhất cho cả thành phố suýt phải tự vả chính bản thân.

Và thế là câu chuyện học đường đầy sóng gió ,khắc nghiệt và cực nhọc của năm chàng trai à không- là những học sinh và các giáo viên, không chỉ ở chung cư mà còn ở trường học chính thức bắt đầu chỉ bằng một tiếng hét thất thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro