Chap 3 : Một buổi chiều đầy "yên bình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trong thời buổi này, thầy giáo dạy Toán kiêm chủ nhiệm mới của lớp này vẫn "tích cực" mà giảng dạy những điều răn mới à lộn...những điều luật mới trong năm học mới này, thì giờ cả lũ học sinh trong đây như vừa mới trải qua âm trì địa ngục vậy. Tiếng viết phấn trông như bình thường mà không ngờ lại nặng như vậy, lúc ổng giảng rồi còn liếc nhìn những đứa bị xấu số mà đặt câu hỏi trả lời, chưa tới ngày dạy học mà thầy ơi!!
điện thoại, cũng nhờ nó mà đã cứu thoát cả bọn khỏi ổng mặc dù chỉ một lát và thế là cả lũ liền ăn mừng réo lên.

- YEA!!! Cuối cùng ổng cũng đi rồi bây ơi!! Quẩy lên đi nào!!!

- Ê mà lỡ ổng về đột xuất rồi sao?

- Kệ đi, có gì thằng Lucky nó canh cửa, nó ngồi ở ngay sát tường phía cửa mà, có gì nó báo cho!

- Ê Norton, thằng Naib sao nãy giờ im quá vậy mày? - Aesop lo lắng hỏi.

- Hồn nó nãy giờ bay ra khỏi cõi trần rồi còn đâu. - Norton mặt cá chết nói.

- Vc! Kêu nó tỉnh ngay, không thể để nó đi an dung tự tại được trong khi cả đám lại phải chịu trận với ổng nữa à?! - William nhăn nhó.

- Thôi được rồi. - Cuối cùng Norton chịu nghe lời mà lay gọi kêu Naib còn đang trong tình trạng nửa hồn vừa bay ra kia.

- Ê Naib dậy đi mày!

- Naib!

- Naib!!

- NAIB!!!

CHÁT!!!

- Tỉnh hồn về lại cái coi thằng lùn này!! - Norton vừa nãy giờ lay kêu gọi Naib đang vẫn còn trong tình trạng bay hồn kia dậy nhưng không được nên đành dùng tới biện pháp "mạnh" mà tát cậu một tiếng rõ đau oan liệt kia thì mới chịu tỉnh.

- Đ*t mẹ đau thằng kia! Mắc mẹ gì phải tát tao vậy, muốn kiếm chuyện à?! - Naib tức tối muốn tính sổ thằng bạn phản thẹo kia.

- Không tát cho mày tỉnh để cho mày bị trễ à?! Ừ tao muốn kiếm chuyện với mày từ tối hôm qua tới giờ đấy rồi sao!

- C*c! Có ông Jack ổng ở đây mà mày dám làm loạn à?!

- Ổng đi mẹ từ xó nãy giờ rồi nên tao mới dám đó! - Norton nói xong rồi liền nhào vô mà tẩn Naib một trận cho xung.

- Ê ê bây! Bây ngưng đánh nhau cái đi ông thầy Jack quay lại rồi tiêu cả lũ à?! - Eli lên tiếng can ngăn.

- Tao không quan tâm, nay không đập được thằng phản thẹo này một trận thì tao không phải mang họ của ông già! - Naib đang nắm cổ áo Norton vật ra sàn mà tẩn một trận.

- Ừ mày không mang họ ông già mày thì chắc mày mang họ Liễu à?! - Norton cũng không vừa mà nắm đuôi tóc của Naib mà cố giật.

- Còn mày thì chắc họ Phản!!

- Đánh nhau đi! Đánh nhau đi! - William cũng không vừa mà đứng hô cổ vũ rồi rủ thêm Ganji cùng hô. - Ê bro cũng hô cổ vũ luôn đi!

- Ủa được hả? - Ganji ngơ ngác hỏi. - Không can ngăn gì bọn họ sao?

- Được mà, với lại chuyện này cũng như cơm với bữa. Vô lớp này là chỉ có như vậy thôi ráng làm quen đi nhá!

- Vl mới năm đầu mà tụi nó đánh lộn nhau nữa kìa bà con ơi! - Tracy lên tiếng trông vô cùng thích thú.

- Wow kịch liệt dữ chưa! Đặt 1 ăn 10 đây quẩy lên nào! - Kreacher vẫn như năm ngoái, mỗi khi có "trận" nào là vội vã lôi ra cái thùng đựng tiền xách chạy lên bục giảng, mở một cuộc đặt tiền cược như hội chợ đấu giá vậy. - Mấy ní ơi mau lên đây đặt cược đê!

- Tao cược thằng Norton thắng! Với cái tướng cao to hơn thằng lùn m55 kia thì không thể nào thua được và với cái trí mưu mô của nó đã hại và phản biết bao nhiều người thì nhất định sẽ thắng! Cố lên Nỏ! Tao đã đặt tiền cược cho mày rồi nên mày liệu hồn mà thắng đấy! - Patricia phấn khích tung hô cổ vũ.

- Mình cược cho Naib! Mặc dù cậu ấy nhỏ con nhưng sức lực thì trâu, đã từng đánh lộn biết bao người bự con hơn vẫn thắng nên mình nghĩ có thể sẽ đánh thắng Norton được! - Emma cười cười.

- Ah, Emma nè! Nếu muốn cược thì cũng không sao nhưng nếu cậu thua thì vẫn hoàn tiền lại nha! - Kreacher quay sang nhìn Emma mà cười tươi.

- Ứ chịu đâu! Mình thích cược chung với mọi người à, thua thì có gì để mình tớ chịu cho. - Emma phản bác.

- Như vậy thì sẽ mất tiền đấy! - Kreacher nói ỉu xìu.

- Không sao đâu mà, cậu yên tâm!

- Đúng rồi đó, mày đừng có ăn gian mà cưng chiều nhỏ hoài! Tao cược thằng Naib! - Demi cũng nói rõ luôn, nói chứ nhìn thằng Kreacher cứ cưng chiều Emma như vậy cũng muốn đi khuyên cho vì nhỏ đó đã mê đắm người khác rồi.

- Thầy Jack sắp quay lại rồi kìa bây ơi!! - Lucky đang ngồi hóng bên ngoài canh chừng người về.

- Chết mẹ, ác quỷ tới!!

Cả đám vội vã chạy về lại chỗ ngồi như cũ, Kreacher thì cũng vội gom hết tiền thu được lúc nãy nhét vào trong hộp xong rồi cất về balo của mình. Norton và Naib cũng ngưng đánh nhau mà lập tức ngồi lại vào bàn chỉnh chu không thể để lại dấu vết được. Cùng lúc này Jack bước vào lớp.

- Hay nhỉ? Tôi vừa mới đi vắng chút là cả lớp liền náo loạn lên đó sao? Đúng là không nể mặt thầy mà. - Jack nhìn một lượt cả đám chỉ lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.

Wtf?! Sao ổng biết?! Rõ rằng thằng Lucky báo là lát ổng sắp tới nghĩa là ổng đang ở phạm vi không thể nghe được. Thế thì tại sao ổng vẫn biết chứ?!

Nhìn vẻ mặt bàng hoàng và thắc mắc kia, Jack chỉ nhếch môi lôi mà giải thích.

- Thật ra cũng nhờ một vị thầy giáo đáng kính đang học ở lớp kế bên gọi cho tôi nên tôi phải tức tốc mà về lại với các em đấy~

Á đệt! Sao tụi này có thể quên mất được chứ! Mặc dù tất cả học sinh trong trường này đa số quậy không kém nhưng cũng sẽ không vì vậy mà bán đứng cả bọn lớp khác, trong khi các thầy cô thì lại ĐÉO! Toàn quỷ môn quan đội lốt người không à nghĩ sao có thể bỏ qua dễ dàng cho được!

- Hay nhỉ? Đánh nhau, cá cược, làm ầm ỉ lần nữa. Haiz, năm ngoái được cô Michiko chiều quá riết nên càng lúc làm càn nhỉ? Coi như năm nay tôi sẽ thay mặt cô ấy dạy dỗ lại các em cho!

RẦM!!

Không biết có phải tụi nó đang tưởng tượng không nhưng lại có cảm giác như có tiếng sấm vang lên bên ngoài phát sáng lên khiến cho cả phòng lẫn mặt thầy Jack kia càng đáng sợ thêm. Thôi xong, chuyến này tiêu cả lũ rồi!!!

.

.

.

Reng! Reng! Reng!

Đây rồi, tiếng chuông reo nguồn sống đây rồi, vừa vang lên cả trường như cái ong vỡ tổ kia, tụi học sinh giờ cứ như giặc lũ tràn bờ mà tuần hết ra ngoài với tốc độ ánh sáng như The Flash. Hiện giờ các lớp học xung quanh trừ giáo viên ra đã chẳng còn một hạt bụi nào, duy chỉ có lớp 2A5 vẫn còn nguyên si ngồi im không nhúc nhích hé mồm đứa nào.

- Lớp mình giờ mới ngoan nhỉ? Cứ phát huy như vậy là tốt lắm đó! - Jack từ từ hạ viên phấn thứ N kia xuống, mỉm cười nhìn cả đám.

Cũng chả phải ngoan hiền gì sất, chỉ là tụi nhỏ đéo dám động đậy gì mà thôi! Manh động thì chỉ có nước chết như ba đuỹ kia à? Naib và Norton vì tội đánh nhau, Kreacher vì tội rủ rê cá cược đang đứng phạt ngay góc dưới lớp với mấy chồng sách trên đầu không cho rớt nếu không sẽ phạt thêm một quyển nữa, còn về tiền cược vừa thì bị ông thầy ác ma kia tịch thu hết coi như tiền quỹ cho lớp mà không trả lại cho mấy đứa vừa cược tiền kia mới ác chứ.

- Được rồi, tiết sinh hoạt kết thúc! Còn ba trò Campbell, Pierson và Subedar, tôi mong rằng các em sẽ rút bài học cho lần này không được tái phạm lần nữa. Giờ các em đi về chỗ lại được rồi! - Jack tới giờ mới chịu tha cho ba đứa vừa bị ghim kia xong, rồi ba đứa kia nghe xong cũng lập tức chạy thẳng về ngồi lại chỗ cũ như vừa thoát được kiếp nạn vậy.

- Mấy em nhớ về sớm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, sắp xếp lịch học, ba ngày sau gặp lại nhé! Giờ các em có thể đi rồi!

Giờ mới nghe được câu đó, bọn em đã chờ nó từ cả tiếng đồng hồ rồi thầy ơi!! Đứa nào đứa nấy đều vội vã như tranh đồ giảm giá, xách cặp sách lên rồi phóng vèo vèo về hết trơn. Naib, Norton và Aesop cũng tính chuồn lẹ về nhưng....

- Ba em, đứng yên đó!

Cái đệt-?! Buông tha cho tụi em giùm cái đi thầy!!!

- Thầy cần bọn em có chuyện gì ạ? - Aesop bình tĩnh hỏi.

- Có phải ba em vừa mới dọn tới chung cư gần đây không?

- Dạ...đúng ạ. Nhưng có gì không thầy?

- Ba phòng 505, 506, 507....cái nào là của em?

- Em ạ? Là....là phòng 507 ạ... - Aesop rụt rè nói cũng vì sợ ổng.

- Tôi không hỏi em. - Jack đưa ánh mắt chỉ tay vào thân ảnh lùn tịt đang đứng lỏm thỏm giữa sau lưng hai người kia. - Tôi hỏi em đấy!

Naib giật mình rén lên mà nhìn cả hai cầu cứu.

- Nhìn gì? Ổng hỏi mày đó!

- Hả?! À thì....

- Nó ở phòng số 505 thưa thầy!

- Cái đ*t cụ thằng cốt đột này?! Sao mày lại khai ra hả?!! - Naib túm lấy cổ áo của Norton mà gắt lên.

- Chờ mày lâu quá nên tao tự nói luôn cho rồi, gì đâu mà ngại ngùng dữ vậy? - Norton không quan tâm nhìn sang chỗ khác.

- Chỉ ba đứa thôi à? Ở một mình? Sao mấy đứa gan thế?

- Gan gì đâu thầy ơi, tụi em bị đuổi à nhầm....bị ba má kêu dọn ra ngoài tập sống tự lập. - Norton giải thích cho. - Cũng không phải là ba đứa, có cả Eli và Will nữa! Em và Naib ở chung, Aesop thì chỉ ở một mình.

- Vậy sao? - Jack khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng lướt tầm mắt nhìn sang từng gương mặt của cả ba học trò này.

- Mà thầy chỉ hỏi có vậy thôi ạ? Nếu không thì tụi em có thể đi được chưa? - Norton nói. - Về tụi em còn đi làm thêm nữa.

- Làm thêm? Mấy em? - Jack nghe xong nhíu mày. - Sao lại phải làm thêm?

- Nếu mấy ông bà già kia đã đẻ con ra mà đ...không phủ nhận trách nhiệm thì tụi em chỉ còn cách này để tự sinh tự sống thôi! - Naib nhăn nhó.

Jack nghe xong thì mắt khẽ dao động chút, cũng may là ba đứa này đều không để ý tới điều đấy.

- Thôi được rồi, tôi cũng không giữ lại mấy đứa nữa, các em về đi. - Sau đó hắn đứng dậy, tiến tới bàn mình cầm lên áo khoác vest đen. - Dù sao bây giờ chúng ta đã là hàng xóm rồi, có gì cần giúp đỡ cứ qua kiếm thầy. Các em còn nhỏ, mấy chuyện này vẫn cần người lớn mới được.

Tụi Naib há hốc mồm kinh ngạc mà nhìn theo bóng lưng cao rộng của Jack khuất hẳn sau cánh cửa, sao tự nhiên giờ hiền đột xuất vậy ông?!

- Tưởng ổng ác lắm chớ! - Norton xoa cằm.

- Ờ chứ mọi bữa đì cả bọn suốt nhưng không ngờ cũng có mặt tốt nhỉ? - Naib khoanh tay lại trầm tư.

- À đúng rồi! - Jack đột nhiên quay lại lớp, phun ra mấy câu xanh rờn. - Trò Campbell cười cợt với thầy cô và tôi mong em lần sau không được vô lễ như vậy nữa. Đặc biệt là em, Naib Subedar! Mặc dù lúc tối hôm qua vẫn chưa là tới ngày đi học, nhưng tội bạo hành giáo viên vẫn là một tội rất nặng, với thương tích về thể xác và tinh thần mà tôi đã gánh chịu từ hôm qua, hai đứa tháng này đều bị trừ hạnh kiểm hết nhé!

Naib và Norton đều trợn tròn mắt nhìn ông thầy giáo gian xảo ghi thù sâu kia, giờ cả hai chỉ muốn tự vả vào mặt mình mấy chục cái để sửa giờ nhục cho cái câu mới khen ổng tốt chưa được 2 phút kia.

- Chắc tao phải nhào xuống biển cho tức chết quá!! Quả nhiên tao cả đời này cũng không thể nào ở chung một chỗ với ông thầy hói kia đó được mà!!!

Naib vừa đi vừa thầm rủa, hận không thể một phát đi đầu thai để thoát khỏi ông thầy khốn nạn kia, cậu mà sống thọ lâu quá thì chắc sẽ có ngày cậu bị lên tăng xông máu tức chết vì đám của nợ khốn nạn này mất!

- Giờ mày calm down và thở đều lại đi nào, mặc dù ổng khốn nạn vcl ra thiệt nhưng ổng vẫn là giáo viên đấy, manh động là ổng gọi phụ huynh là đi đời kiếp 17 tuổi cả lũ. - Norton nói.

- Mày mà còn sợ cái đéo?! Tụi mình đang sống tự lập đấy cái thằng này!

- Ờ ha! - Norton thấy cũng đúng thì liền chửi xấu. - Cha già hói đó đúng là khó ưa, giờ tao mới hiểu cảm giác khi bị đì của mày!

- Mày nói hiểu như tao là tao đá vêu mồm mày giờ! Đứa giỏi Tờ Oan Toán kia như mày thì lo đéo?!! Tao vốn bị đội sổ môn Toán nguyền rủa này bao năm qua rồi đó mày biết không?!! Năm ngoái còn chưa kịp tận hưởng thời cấp 3 tươi đẹp bình yên bao nhiêu đứa mơ ước cái đã gặp ngay luôn cái bản mặt hãm tài của ổng, nguyên một năm học bị đì như con mẹ kế lọ lem!!

- Đ*t mẹ mày thằng phi châu kia mày muốn gây sự à?!!

Đúng lúc ba đứa đều đi xuống thấy có hai bóng dáng mập và đô con kia, hình như cả hai đứa nó đều đang đứng chờ đám bạn mình nhưng không biết sao tự nhiên lại ầm ầm gây lộn nhau nữa.

- Im đi péo! Mày ỷ mày có chơi mấy cái bói toán ba đời nhà mày thì mày có quyền đúng à?!!

- Nói đàng hoàng lại đi đừng có mà xúc phạm phong tục nhà tao nha!! Tao từ nhỏ đã đi làm thêm bằng cách đi bói cho nhiều người và luôn luôn đúng không sai tí nào cả nhé!!

- Rồi mày bói sao thế đéo nào lại bói tao suốt đời bị đàn ông theo đuổi thế hả?!!

- Do mày suốt ngày "gồng" cho cố quá rồi Póng thôi con!

- PÓNG C*C NHÀ MÀY ẤY THẰNG MẤT DẠY!!

- Hai cái thằng ml tụi bây bớt gây nhau lại đi không?! Mấy giáo viên khác còn đang ở trong trường lỡ mà có ai ở gần đây nghe thấy thì không chỉ bị đứng phạt như tao mà còn bị hốt vô phòng giám thị đấy mấy thằng ngu này!! - Naib cáu gắt mà cắt ngang.

Eli và William chỉ nhịn nhục mà nhìn nhau không cãi nữa.

Trên dọc đường đi về, William nhìn theo bóng lưng nhỏ của Naib đang đi đằng trước mà khó hiểu.

- Ê Norton, thằng Naib nay nó bị sao vậy? - William thắc mắc hỏi. - Thấy nó cứ quạu quạu từ sáng giờ cũng là do mày nhưng đáng lẽ phải hết như mọi bữa chứ? Bộ nãy trong lớp có chuyện gì hả?

- Tao với nó vừa mới bị hạ hạnh kiểm bởi ông thầy Jack kia kìa. - Norton phun một câu với khuôn mặt nhăn nhó như không muốn kể ra.

- Wtf?! Ủa vậy là ổng vẫn ghim thù bây à?!

Eli và William sau khi nghe xong cũng há hốc mồm.

- Hiểu chưa? Thằng Naib khó ở tới mức phải bay hồn mấy nay là vì vậy đó! Mà bọn bây còn hỏi lại vụ trong lớp nữa là tao kí đầu cả lũ bây giờ, biết tao cũng khó chịu về nó không?! - Norton nhăn mặt mà răn đe doạ cả hai.

- Rồi không hỏi nữa....Ủa vậy là cái vụ mày nói lúc sáng là...?

Norton đem hết mọi chuyện từ tối hôm qua kể lại cho cả bịn nghe.

- Phụt....HA HA HA HA HA!!!

Eli và William đã không thể nhịn cười được mà suýt nằm ra giữa đường mà cười tới mức sắp tắt thở. Ngay cả Aesop nghe xong cũng cười khúc khích nhưng vẫn ráng nhịn không được cười to.

- Cười cái con khỉ quần què chúng bây!! Đứa nào cười nữa là tao xẹt của đứa đó bây giờ!! - Naib mặt đỏ bừng mà hét lên.

- A hí hí...xin lỗi nhưng mà....ha ha ha....tao méo nhịn được ha ha ha!! - William cười đến mức chảy nước mắt ra rồi ôm bụng lại vì cười nãy giờ tức cả cái bụng. - Thiệt luôn? Không ngờ mày lại "chơi lớn" tới vậy luôn! Đến nỗi thằng cha hói phải đeo cái khẩu trang như thằng Cải tới mức muốn giới thiệu cho nó nữa chứ ha ha ha!

- Cười cc, giờ ổng đang ở sát vách cạnh mình rồi đó, còn đéo gì là tự do nữa! - Naib tức tới muốn chỉ có vò tóc tới mức rối hết cả đầu rồi giờ lại phải cột tóc lại nữa mới cú chứ! - Giờ mỗi khi tao ra ngoài đều phải bắt gặp cái bản mặt khó ưa của ổng, nghĩ tới là muốn nhảy lầu cho tức chết cho rồi!

- Ê mày đừng...hí....có làm bậy, mày mà làm thế là....Pfft- Ha ha ha....tao xin lỗi tao không...nhịn được ha ha ha ha! - Eli cố khuyên ngăn thằng bạn mình không làm dại dột nhưng vẫn không nhịn được mà cười phải lấy tay che miệng lại.

Naib giờ tức đến mức chỉ muốn biết khuất khỏi trái đất này luôn cho xong rồi. Sau khi cả đám cười một trận đến mỏi mệt xong thì mới thu lại bộ dáng cợt nhả kia của mình.

- Ui cha, ở cùng một khu chung cư với giáo viên à? - Eli bĩu môi. - Nghe thì thấy méo heo thỳ và cũng đéo be lan sừ chút nào cả! Mốt mà gặp thêm quả ông thầy Leo và cha Vô Lý chuyển vào nữa chắc tao bỏ xứ này luôn quá!

- Naib!! Eli!! Mấy bạn ơi!!

Đúng lúc họ vừa về tới chung cư, và có một cô bé từ bên trong đột nhiên chạy ra đến chỗ họ.

- Ủa Emma?!

- Hi cả nhà! Các cậu cũng ở đây hả? Hehe, vậy là từ nay chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau rồi ha! - Emma cười tít mắt và không hề để ý tới năm gương mặt đang dần trở nên xanh mét và đầy hắc tuyến.

Emma cũng dọn tới đây....Vậy có nghĩa là...?!

- Con gái, chạy đi đâu đó, cẩn thận kẻo ngã bây giờ! - Một bóng dáng cao to lực lưỡng rất là đẹp trai với mái tóc nâu đen ngắn kia và với khuôn mặt trông khiến ai cũng phải sợ xuất hiện sau lưng Emma. (Mấy bạn cứ coi như vẻ bề ngoài của ổng giống như trong "Nhà trẻ thứ 5" đi, tại thấy ổng đẹp trai vl)

- Papa, bạn cùng lớp với con cũng ở chung khu chung cư này nè! - Emma cười vui vẻ nói.

Vâng, đây chính là vị papa đáng kính của Emma và cũng là giáo viên bộ môn Thể Dục của trường kiêm luôn giám thị tổng quản, là hung thần có tiếng mà ai cũng sợ. Trừ đứa con gái rượu được cưng duy nhất là Emma Woods này ra thì chưa từng thấy ổng hiền lành nhân từ với ai cả, nổi tiếng về việc khiến đám học sinh trong trường cũng phải sợ đến mức tè ra cả quần - Leo Beck, hung thần đại nhân của cả đám học sinh đây.

- Hửm? - Leo ngước mắt lên nhìn, lúc này mới nhận ra năm gương mặt RẤT chi là "thân quen". - Ồ, ra là mấy thằng nghịch tử suýt bao lần CÚP HỌC và ĐI TRỄ của cái lớp nổi tiếng đây mà! Lâu rồi mới gặp lại đó! Trái đất tròn thiệt nhỉ?

Thấy Leo cố tình nhấn mạnh bốn chữ kia khiến cho cả năm đứa phải quéo lên vì đúng quá mà, ngay cả Aesop cũng thuộc dạng con ngoan trò giỏi nhưng vẫn hay cúp tiết và đi trễ cũng vì do chơi với bốn đứa quỷ nghiệt mà sinh hư! Eli muốn lặng lẽ chuồn đi lên trển gói đồ dọn đi luôn cho rồi, hay thậm chí là nhảy lầu tự tử chết đi giống như Naib cho đỡ nhục với trời đất và với thần linh chứ sống chi nữa rồi để giờ nhục?!

- Đừng nghĩ quẩn chứ người anh em! - Norton vỗ vai Eli. - Sẵn đây luôn chỗ tao có dây thừng và dao móc mắt các đồ, mày có nhu cầu gì không?

- Nhu với chả nhu, cầu với mả cha cái đầu mày!! Thằng phản thẹo này!!!

Nhận thấy ánh mắt sắt bén của thầy Leo dán trên người mình, Eli vội ngậm kéo khoá miệng mình im lại.

- Vậy là cả lớp đều có mặt đầy đủ hết rồi ha, về sau sẽ vui lắm đây! - Emma hớn hở.

- Khoan đã gái, "cả lớp" là sao? - Naib nhíu mày thắc mắc.

Đm đừng có nói là....?!

- Ủa không biết hả? Cả lớp mình đều thuê căn hộ ở chung cư này hết đó! - Emma cười tươi mà giải thích. - Vera, Tracy, Patricia, Luca, cả mấy bạn học sinh mới và vân vân mây mây ai nấy cũng đều ở đây hết luôn đó!

Cả đám há hốc mồm vì shocku, đuma vậy là nguyên đám học sinh cũng ở chung một tập thể như tụi này luôn à?!

- Thầy và Emma ở chung phòng số 412 nhé, mà không chỉ có mấy đứa thôi đâu, ngoài tôi ra thì cũng có giáo viên khác ở chung cư này nữa! - Leo nói.

- Tụi em biết, ông thầy củ...thầy Jack ở đây đúng không? Em gặp rồi ạ. - Naib nhún vai, nghĩ lại chuyện hôm qua cũng thấy nhục cho rồi.

- Đúng, nhưng không chỉ có mình cậu ta thôi đâu. - Leo xoa cằm trầm nghi lục lại trí nhớ. - Giáo viên từng dạy mấy đứa năm ngoái cũng ở đây hơi bị nhiều đấy!

- Hả?!

- Cô chủ nhiệm năm ngoái, cô Michiko hiền dịu nè! - Emma tiếp lời với cha mình. - Có cả cô Violetta, cô Mary, cô Ann nữa! Thầy giáo cũng có! Thầy Bane hiền hiền, thầy Tất An dạy Địa, có cả thầy Vô Cứu dạy Vật Lý cũng ở đây nữa, cả hai thầy đều ở chung với nhau đó! Và có thêm cả những giáo viên mới nữa mà tụi mình chưa từng gặp qua nữa! Hm....còn ai nữa nhỉ? Ai là người dạy Hoá năm ngoái đã kết hôn rồi nhỉ? Mấy tháng trôi qua tớ quên tên thầy rồi....

Thình thịch!

Trái tim của ai đó khẽ đập thình thịch một cái rất rõ.

- Con gái à, là thầy Hastur! - Leo khẽ nhắc bài cho Emma.

- Ah đúng rồi! Là thầy Hastur! Trời ơi năm ngoái tớ khoái thầy ấy lắm, còn muốn thầy ấy dạy chủ nhiệm cho lớp năm sau luôn kìa! - Emma cười vỗ tay hào hứng.

- Thầy Hastur? Ủa là cái ông thầy mà giàu nứt trong cả thành phố có nguyên nhà bạc tỷ đi xe limo ấy hả? - Naib thắc mắc.

- Yes bạn!

- Wtf?! Sao tự dưng dọn ra ở chung cư luôn vậy?! Không phải ở nhà còn sướng hơn sao?!

- Mình không biết nữa, nhưng nghe Papa mình kể là hình như có liên quan tới chuyện gia đình... - Emma lắc đầu không biết.

- Con gái à, chuyện của nhà người ta đừng nên xen vào nhiều quá, nó không tốt đâu con. - Leo nhẹ nhàng nhắc nhở con gái.

- Dạ....

Trên đầu anh em cây khế hiện ra một chấm hỏi to đùng cùng vẻ mặt mờ mịt mà nghiêng đầu không hiểu gì cả, riêng có ai đó chỉ khẽ lặng lẽ ôm ngực mình kiềm chế lại cảm xúc trong con tim kia mà mím chặt môi trông rất là bi ai.

- Rồi còn ai nữa không Emma? Cậu cứ kể hết một lần luôn đi để bọn này còn xỉu đẹp nữa bạn ơi. - Norton thở dài.

- Hm...ai nhỉ? Còn một thầy nữa mà tớ cũng.... Ah! Là cái thầy gì đó mặt như xã hội đen trông cao to nhất ấy! Thầy mà thắt cái đầu toàn 4 cái bím tóc không ấy! Đeo kính nữa, nếu mà thay bằng kính râm đen chắc hãi luôn mất! Tên gì đây ta....?

- Thầy Luchino? - Norton bất ngờ hỏi. - Dạy môn Sinh Học ấy?

- Đúng, là thầy ấy nha! Trời ơi nhớ lại lúc bị thầy ấy nhìn mà mình cũng phải quéo giò lại luôn á! - Emma gật đầu lia lịa.

Ánh mắt của Norton khẽ có chút giao động. Cũng đã lâu lắm rồi không được gặp lại thầy ấy.....không biết ổng có bớt ngốc lại đi không nữa, chứ lỡ tụi kia mà biết tính cách thật của ổng thì chắc lại có thêm đối tượng để bully à?

Trong Norton pov's, thì Luchino Diruse là một thầy giáo mới vào trường nên kinh nghiệm có chút non nớt, trông có phần hiền với dễ gạt hơn cả thầy Bane. Trừ cái gương mặt hung tợn già trước tuổi cứ như xã hội đen kia khiến cả đám học sinh phải sợ bay hồn ra thì thầy khá là tốt bụng, cũng có chút vui tính và dễ nói chuyện nhưng thầy ấy vẫn có chút tò mò một số thứ mà thầy ấy chưa từng biết qua. Mặt thì khá đáng sợ nhưng khi cười lên thì....rất dễ gần, có phần hơi ngốc chút, có chút ấm áp và.....

Có phần rất quen thuộc.

Norton vội lắc đầu tạm thời không nghĩ tới suy nghĩ ấy kia nữa, càng nghĩ tới thì chỉ càng khiến cậu cảm thấy khó chịu mà thôi.

- Cô Yidhra cũng ở đây, và cả Joker nữa! Cậu ta là bạn thân của thầy Jack mà, nhưng mấy ngày nay cậu ta cứ than phiền về việc phòng cậu ta cách quá xa phòng của thầy Jack. Cũng đúng vì nếu ở gần nhau thì chắc cậu ta thế nào cũng qua ké làm phiền cho coi! - Leo thở dài nhắc tới tên hề nào đó.

Cái tên vừa được gọi lên khiến cho ai đó phải lạnh cả sống lưng.

- Ê Will, bị sao vậy? Trúng gió à?

- Không, không có gì....

Tuy nói vậy chứ, nhưng William vẫn cứ ôm mình như đang lạnh, khuôn mặt míu lại hết như vừa nghe thấy điều gì đó rất là kinh khủng.

- Thôi giờ cũng muộn rồi, giờ mình cùng Papa phải thu dọn cho xong phần đồ cần chuyển vào. Mà cho cái này nè! - Emma nắm lấy tay Naib rồi dúi cho một sấp giấy mỏng đã được dùng đồ bấm ghim kẹp lại. - Đây là sơ đồ căn hộ của mọi người mà mình và D...Papa ghi chép lại, nhớ điền phòng mấy cậu vào đấy rồi đưa lại cho mình đấy nhé! Bye bye!

Nói rồi Emma nhảy chân sáo chạy đi về phòng của mình, Leo cũng rời khỏi và sau đó theo con gái mình đi về.

Mọi thứ xảy ra nhanh quá thực sự có chút....chưa từng nghĩ tới lại sẽ có chuyện như thế này xảy ra bao giờ?

- Rồi xong phim luôn, ở trường đã méo yên giờ ở nhà cũng méo nốt! - Naib cau có. - Giáo viên thầy cô các thứ ở khắp nơi, tao nghi ngờ mấy ông bà già nhà mình đã sắp xếp trước khi đá tụi này ra khỏi nhà để gửi gắm chứ thế đéo nào lại có thể trùng hợp như cmn như vậy chứ?! Hư cấu vcl ra!!

- Ở chung với giáo viên cũng tốt mà, có nhiều người lớn nên cũng có thể an tâm hơn... - Aesop nói.

- Ờ, con ngoan trò giỏi bạn kính yêu thầy cô như mày muốn nói thế nào chả được! - Naib thở dàn phàn nàn. - Cải ơi là Cải, mày đích thực là con nhà ngoan trò giỏi của người ta rồi đấy!

- Rồi lại méo gì nữa hả cái thằng này? - Aesop cau mày lại.

- Anh ơi!!

Đột nhiên từ đằng sau vang lên một giọng con gái như "pánh pèo" khiến cả bọn phải rùng mình, quay lại nhìn thì thấy đằng xa có một cô gái trông khá xinh và ăn mặc hơi điệu đà chạy tới, chụp ôm lấy cánh tay của người mà cô gọi kia - Norton?!

- Anh ơi! Cái địa chỉ nó khó tìm vcl quá đi à! Em đã phải lặn lội tới đây để tìm anh đấy anh biết không?

- Thì em cũng đã tìm tới thấy được anh rồi còn đâu? - Norton mặt biểu tình không đổi.

- Anh đúng là đồ đáng ghét mà! Lẽ ra anh mới phải là người đi đón em cơ, nhưng vì anh quá đẹp trai nên em tạm tha thứ cho anh! - Cô gái phụng phịu. - Thôi giờ mình đi đi nha anh, hôm nay có chuyện cần làm lắm đó!

- Ừm, đi liền. - Norton định đi nhưng quay lại vẫy tay chào tạm biệt với đám bạn. - Tao đi một chút đây, có gì tối mới về được!

Cả đám há hốc mồm nhìn cả hai người vừa rời đi kia, từ phía xa xa vẫn còn có thể thấy cô gái kia vừa nhún chân lên hun má thằng Norton.

- Cái wtf?! What is vừa xảy ra vậy tụi bây ơi?! - William hoang mang hỗn loạn nói ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. - Đứa nào give cho tao cái nhỏ mắt cho nó holy lại cái coi!!

- Nhà tao có quan tài, xài đỡ không? - Aesop hỏi.

- Phắc! Thằng phản thẹo này nó vậy mà dám có gấu trước anh em mình! - Naib nhăn nhó chửi. - Nó mà về thì chết với bố mày, thằng phản bạn này!!

- Oh my God ơi! Khá hay cho thằng Nỏ good cho thằng Nỏ!! Nó ỷ tụi mình đang FA để mà bày mưu lập kế ra The Plan của nó để mà khiến cho tụi mình phải crazy lên đây mà!! F**k nó, gái pretty vậy mà love được thằng mặt thẹo như nó?! Bất công vl! Tao cũng handsome lắm mà sao đéo nhỏ nào love tao vậy?! - William cau có.

- Rồi giờ mày nói ngôn ngữ hiện tại ở đây được không? Mày có biết đây là nước nào không mà mày bắn ra tiếng mẹ đẻ của mày trong khi tao cũng học dốt ngoại ngữ lắm đấy mày biết không hả cái thằng ngoại quốc Châu Phi này! - Naib tức vì mấy câu nói mẹ nó của thằng William nói không ra cái gì tới mức lú không hiểu gì luôn.

- Châu cái đầu mày! Tao gốc Anh đàng hoàng đấy nhé!!! - William chửi thẳng.

- Thôi nó đi hẹn hò là chuyện của nó, với tính của nó thì chắc sẽ đá ngay thôi, rồi bây định đứng đây sân si tới bao giờ nữa? - Aesop nói. - Rảnh quá hay gì mà không lo đi làm thêm đi kìa!

- Chết mẹ tí tao quên! Tao mà đi trễ cái là bà chủ bả đuổi tao như con ghẻ mất đm! - William chạy như phóng lao như Naib đã làm từ sáng lên phòng soạn thay đồ các thứ. - Bye nha mấy thằng đuỹ, bố đi làm đây chớ có chờ!

- Rồi còn mày thì sao? Tao nghe Norton kể là trước khi mày bị đuổi thì mày đã lén đi xin nhờ nó kiếm công việc làm thêm nào đó cho mày phải không? - Aesop hỏi.

- Ờ, nhưng công việc này nó làm ở đêm lận, nay mới tới ngày vào làm đầu tiên nè. Nghe mày hỏi xong cái lại tức cái thằng phản đồ đó, nó ỷ tao lùn mà nói không có công việc nào phù hợp cho tao! Rồi mấy năm sau tao sẽ vào làm quân đội thôi con! Tao phải cắn răn ráng làm có lương có tiền để mà bao nó ăn sáng tận một tuần coi mới cay! Đm cái thằng vu lợi!! - Naib tức mà chửi xối xả hết lên đầu Norton phản thẹo kia.

- Ôi trời ạ.... - Aesop nghe xong cũng phải nhức đầu vì cái lũ này.

- À mà Cải, mày có nhận ra cái gì sai sai không? - Naib vừa định đi thì chợt nhớ ra gì đó thì quay lại hỏi.

- Sai sai cái gì?

- Thường thì thằng Will nó nói xàm xàm cái sẽ có con péo nào đó nhảy dựng lên gây lộn với nó, mà sao nay im thế nhở?

Cả hai quay đầu ra đằng sau nhìn. Eli vẫn còn đứng đó thẫn thờ như người mất hồn mà cúi đầu xuống mấy lọn tóc che hết cả mắt để không cho ai thấy mặt mình bây giờ.

- Ê quỷ péo! - Naib quơ quơ cái tay lên trước mặt Eli mà kêu gọi cậu nhưng vẫn không có phản ứng gì. - Mày mà còn thẫn thờ chìm vào giấc ngủ là tao đem con quỷ bạch tuộc bông của mày bán cho Emma giờ!

- Hả gì?! Đ*t mẹ mày thần chủ của tao mà mày dám bán hả?! Tao đéo cho phép!! - Eli nhảy dựng lên

- Thần thần cái khỉ! Có ai mà bày đặt tên cho con gấu bông của mình mà tên nó lại là thần không hả cái thằng dở hơi bói toán dở ẹt này!

- Thích đó rồi sao! Tao là một tay nâng thờ thần chủ lên trên kệ luôn kìa! - Eli cáu gắt. - Với lại mày đừng có mà coi thường nghề bói toán ba đời của tao nhe mạy!

- Giờ mới chịu hoạt động năng nổ như mọi ngày rồi nhỉ? Làm gì mà đứng như người mất hồn như đang trầm mưa vậy? - Naib khoanh tay lại. - Từ lúc nghe vụ của ông Hastur là mày như vậy là sao? Đừng bảo với tao là....?

Eli chỉ mím môi lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Naib.

- Chừng nào mày mới giác ngộ đây hả? Từ năm ngoái tới bây giờ, kể cả chỗ bạn bè anh em tao khuyên mày mà mày vẫn....?! - Naib thở dài lấy tay đỡ trán. - Tao nói thiệt chứ cái tình cảm đó của mày sẽ không có kết quả gì đâu nên từ bỏ đi! Mày cũng đâu phải là chưa biết chuyện đó, chuyện ổng đã....

- Mày đừng nói nữa! - Eli lấy hai tay che đi tai của mình mà nhắm tịt mắt vì không thể chịu nổi nữa. - Tao biết chứ! Tao cái gì cũng biết! Tao biết là tình cảm này của tao cũng sẽ bị cấm! Tao cũng biết là tao không xứng với thầy ấy! Chính vì tao cái nào cũng biết hết nhưng lại không thể buông bỏ được vì cả trái tim lẫn tâm trí của tao vẫn còn giữ bóng dáng của thầy! Mày chưa từng yêu ai thì sao mà hiểu được cảm giác này chứ?!

Tuy đã cố kìm chế lại cảm xúc bột phát của bản thân không cho nước mắt rơi ra nhưng vẫn thất bại, nên đành phải lấy nón áo khoác của mình chùm qua đầu để không cho ai thấy bộ dáng yếu đuối này của mình.

Naib chỉ thở dài, nhìn thằng bạn hay thân với mình như vậy thì cậu lại không nỡ. Đúng thiệt là cậu chưa từng yêu ai kể cả khi bị cả nhà bắt ép đi làm quen ai đó những vẫn không được, nên cũng chưa thể hiểu được cảm giác của Eli hiện tại như thế nào dù biết nó rất là đau. Nhưng với cương vị là một người bạn thân, anh em tốt, Naib không muốn nhìn thấy viễn cảnh bí mật đáng động trời này của Eli bị phơi bày ra rồi người bị lãnh nhiều hậu quả nhất lại là cậu ấy được. Tình cảm đó vốn đã sai ngay từ đầu vì thân phận của cả hai rồi, tuyệt đối phải khiến cho nó quên đi ổng mới được chứ không là sẽ bị cuốn vào mãi mãi mất!

- Thôi được rồi, chúng ta lên nhà hết đi, mày còn phải đi làm nghề bói toán của mày mà phải không Eli? - Aesop lên tiếng đổi chủ đề.

- Ờm! - Eli gật đầu, lấy tay áo lau đi mặt mình dù màu áo nó hơi đen và chàm nhưng vẫn thấy được vết ướt chứng tỏ cậu đã khóc. - Tối phải đi cải trang che mắt chùm đầu hết lại nữa. Thôi, tao lên trển ngủ để lấy sức đây!

Eli xoay lưng bước đi vào trong. Cả hai Naib và Aesop chỉ nhìn theo bóng lưng cậu vừa đi, Aesop nhẹ nhàng lên tiếng.

- Mọi chuyện trên đời này nó vốn dĩ rất khó rồi, nếu nó dễ như lời ai cũng nói thì sẽ không có đau thương, vậy nên chỉ có thể nhìn đi những thứ việc mà ai cũng làm được còn mình thì không. Vốn dĩ cuộc sống nó không ban cho chúng ta bất cứ thứ gì như chúng ta mong đợi, cứ cho nó thời gian đi rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi! Tao biết mày đang nghĩ gì mà, nên đừng lo lắng quá không nó sẽ thành sự thật mất!

Naib chỉ im lặng mà không nói gì.

Vốn dĩ thứ mình mong muốn đã không thể nào với tới được nữa rồi.

.

.

.

Chiều ngày hôm đó bầu trời bỗng nhiên chuyển mây, từng những cơn mưa rơi xuống nhẹ nhàng lất phất bên ngoài khung cửa sổ.

Naib nằm trên giường, mở mắt ra sau khi ngủ một giấc thật sâu cho đã rồi nhìn lên trần nhà thật lâu mà trầm ngâm. Hiện tại thì Aesop đang đi làm đồ ăn tối cho cả bọn, Eli thì chắc vẫn còn đang ngủ, còn hai thằng quỷ Norton và William kia vẫn chưa về, hiện tại không có ai để cùng cậu mà giết thời gian, chán quá đi trời ơi!

Thực ra là cậu từng nghĩ tới việc xuống tầng dưới hoặc trên để tìm đám bạn mình trong vài chục phút giây trước, nhưng khổ cái là méo có ai ở nhà cả, con trai thì đéo thấy đâu còn con gái thì....cậu chẳng muốn dây dưa với đám điên này cho lắm, còn giáo viên thì xin MIỄN đi! Nên đành từ bỏ mà nằm lăn lóc lướt điện thoại cho chơi một cách chán nản.

- Thằng Cải nó nấu cái quỷ gì mà lâu thế nhở? Vừa chán rồi lại vừa đói nữa chứ!

Cạch!

Có tiếng mở cửa vang lên, Naib liền hướng mắt nhìn về phía đó và nhận ra đó người tiến vào là thằng phản thẹo Norton.

- Giờ mới chịu về hả thằng phản bạn mặt thẹo? Vô đây rồi quỳ xuống để tao hỏi tội mày cái!

- Gì nữa? Tao vừa mới về, mệt vl ra, không rảnh mà quỳ gối làm mấy trò khùng của mày! Mà tao phản bạn hồi nào? - Norton mặt mày nhăn nhó mà đi vào nằm bẹp lên giường nghỉ mệt.

- Thằng khốn nạn, mày có bồ hồi nào mà đéo báo trước?! Còn dám có trước nữa chứ! Mày dám phản bội lời thề của anh em à?!

- Bồ bịch cái đầu mày! Khách hàng của tao thôi. - Norton uể oải nói.

- Khách hàng gì mà phải hum má cho nhau?!

- Đó là một phần công việc của tao, chỉ cần không quá phận thì ok hết.

- Coi như tao tạm tin mày, mà mày đang làm cái công việc gì mà phải như thế vậy?

- Mày thấy tao look sao?

- Xấu như heo! Bày đặt bắn tiếng anh như thằng Will à?!

- Thằng quỷ này! - Norton giơ ngón giữa lên chửi. - Tao đẹp trai và body lực lưỡng vcl ra vậy mà mày còn chê!

- Một là sủa, hai là tao đi phá nát cái khuôn mặt đẹp mã của mày! Tao là chưa có ăn gì giờ này đấy, đừng có để tao phải nôn mửa vì bản mặt của mày!

- Ê! Khuôn mặt này của tao đã kiếm ra biết bao nhiều tiền đấy nhé con! Tao chỉ là đang...

- Khoan khoan, mày vừa nói....Đuma thằng loz này, tao đi méc giáo viên!

- Méc cái quần què! Tao đã làm gì đâu?!

- Mày dám đi làm trai bao! Mày suy nghĩ cái quái gì vậy, tao nhớ nhà mày cũng có điều kiện lắm tới mức đâu có thiếu tiền đâu mà mày dám bán thân mà đi à?! Mày còn đang ở tuổi học sinh đấy thằng ml này!!

- Bao bao cái cc nhà mày! Tao chỉ đang làm bạn trai thuê thôi chứ ĐẾT có bán thân như mày nói cđl!

- Bạn trai thuê?

- Ờ, chắc mày không biết chứ....ở thành phố này có mấy người muốn thử cảm giác có bạn trai, hoặc nhờ giả làm bạn trai để đối phó với gia đình và người yêu cũ. - Norton lười biếng kể. - Nhỏ lúc nãy là chỉ muốn thử cảm giác thôi, đi có được một buổi chiều à.

- Vậy...được nhiêu phí vậy?

- Thì 2882 echoes!

(Tương ứng với 40$ và 940K lận, nếu ai không biết thì có thể lên facebook tham gia cộng đồng Identity V việt nam thì mới hiểu nha. Hoặc cho ai dễ hiểu hơn thì 250k = 10$ = 723 echoes)

- Wtf?! Adu nhỏ đó bao mày không ngờ giàu vl ra! - Naib sốc với giá này. - Vậy là mỗi ngày mày phải đi với một nhỏ như thế này một tháng vậy khác gì mày tự kiếm ra tiền thành đại gia rồi khỏi lo việc phải đóng tiền nhà với học phí nữa! Sướng thế nhở! Đã được hẹn hò với gái rồi còn kiếm ra nhiều tiền, tao có nên bỏ việc kia mà làm chung việc của mày không nhỉ?

- Nếu mày éo lùn và mặt không cau có kia thì chắc sẽ có thể đấy ml! Tao đã khổ cực kiếm công việc làm bar cho mày mà mày dám phủi bỏ công lao của tao đi à?!

- Đcm mày lùn cc ấy! Nói chứ tao không bỏ công việc kia đâu mà lo, tao dám dại gì mà làm trai bao như mày chứ!

- Đ* mẹ thằng lùn! Ừ vậy đấy! Mày muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng mà mày vừa nói có phần không đúng rồi, tao không hẳn là chỉ đi với con gái đâu.

- ....Trai gái chơi lớn bao bì bóc tem nhảy tới nóc tới vậy luôn?! - Naib cảm thấy lo ngại về nhân sinh. - Bộ luật pháp công dân không ai chú ý tới ngành nghề này à? Sao lại để cả đám làm loạn tới vậy trời?! Sao mấy đứa xung quanh tao không có đứa nào bình thường hết vậy? Thằng nào thằng nấy méo ai đết thẳng....?!

- Mày nhìn lại bản thân mình đi, mày nghĩ mày thẳng lắm à? - Norton nhướng mi. - Tao thấy mày vừa lùn cỡ như con gái như con lùn Tracy kia, tóc dài bày đặt cột tóc lên nữa chứ, rồi sáng đứa nào vừa mới khen ông Jack đẹp trai kool ngầu các thứ ấy nhở?

- Đm mày đừng có nhắc tới chuyện đó đi được không?!! Tao lúc đó hoảng qua nên lỡ miệng thôi!!! - Naib cáu. - Với lại tao mà lùn như con lùn kia á? Năm sau rồi tao sẽ cao lên thôi! Tóc tao thì tao thích để dài đấy, mấy đứa con trai có cả thằng Aesop nó cũng dài và cột lên chứ bộ!!

- Ừ ừ mày là nhất! Mày nên nhớ con người mỗi khi thành thật là lúc hoảng sẽ nói ra hết những điều thật lòng đấy mày.

- Thật thật với chả lòng mày!! Tao đéo có thích ổng!! Ổng đã ác như quỷ rồi còn hói, xấu xa các thứ! Ổng đì tao như con quỷ mẹ kế lọ lem đấy sao tao chịu nổi?!!

- Ra là vậy à? Tôi trong mắt em thì ra là người như thế sao?

Bỗng giọng nói vang lang từ trước cửa rất chi là QUEN THUỘC, Naib giật mình quay đầu ra nhìn, nét mặt cậu giờ trở nên thiếu máu đi trầm trọng nhìn trố mắt vào một thân hình cao ráo từ lúc nào mà đã ở ngay trước cửa.

- Đ*t mẹ mày Norton!!! Sao vô đéo đóng cửa vậy hả thằng loz?!!

- Chết cha, tao....lỡ quên ahihi :))

- Lỡ quên cái cc!! Mày giết tao rồi!!

- Trò Naib Subedar. - Giờ Jack đã nở nguyên nụ cười trên môi với gương mặt điển trai kia. - Tôi cứ nghĩ em đã thay đổi suy nghĩ về tôi và môn học của tôi trong một năm qua nên đã định qua đây sẵn tiện để bàn với em về việc dạy học kèm cho, nhưng có vẻ như tôi vừa đã nghe được một sự thật gì đó mà đáng lẽ ra phải NÊN biết được.

Mặt Naib giờ chuyển sang màu xanh mét, mét tới mức như cậu vừa phải sắp sửa nghe một thứ gì đó khủng khiếp sắp tới vậy.

- Xấu xa ác như quỷ? Đì như mẹ kế lọ lem nhỉ? Thật không ngờ đấy Naib Subedar à~ - Jack vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ nguy hiểm. - Vậy thì, ba ngày sau sắp tới bắt đầu học kì mới vậy đành phải phiền em với "mẹ kế lọ lem" này rồi!

Nụ cười đó, ánh mắt đó.....Đó chính là combo khuôn mặt của ác quỷ đột lốt thiên sứ tiêu chuẩn trong truyền thuyết!!! Thiên thần sa ngã giá lâm kìa trời ơi!!!

Chỉ vì một cánh cửa mở hé!!! Chỉ vì cái thằng loz cái gì cũng nhớ chỉ có đóng cửa là lỡ cmn quên!!! Công sức chịu đựng cho mấy ngày hôm nay coi như....đổ sông đổ biển hết cả rồi!! Trời ơi!!!

Đ*T MỊA MÁ MÀY THẰNG ĐUỸ MẶT LOZ PHẢN THẸO TRÓ NORTON!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro