Chap 5 : Ý nghĩa của một "bản tình ca"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phù, cuối cùng cũng xong việc!

- Mấy cái đứa nhóc này toàn là lũ lắm mồm! Thấy trai đẹp là náo loạn lên! Toàn hỏi chuyện ngoài lề trường học thì thôi, còn bày đặt hỏi thông tin địa chỉ nhà cá nhân của bố nữa chớ! - Luca bắt đầu nổi quạu vì phiền.

- Chứ không phải mày khoái lắm à? - Patricia hỏi.

- Đéo! Nếu trước khi có bồ thôi, giờ thì say đéo phải tới tận 3 lần! Ngó cả cái trong trường này thì tao cũng chả thấy ai đẹp bằng anh ấy! - Luca vừa nói vừa chìm vào mơ mộng tới người kia.

- Bồ bịch đéo gì? Ảnh còn chưa chấp nhận mày mà, sao tự ý nhận rồi?

- Sớm muộn gì cũng nhào vào lòng tao thôi, ảnh chạy đâu cho thoát! - Luca nhướng mày, khẽ liếm môi.

- Eo ôi thằng đuỹ hentai! - Patricia nghe vậy thì nổi hết cả da gà.

- Người như mày mà cũng có người thích sao? - Edgar đi tới từ phía đằng sau mà mỉa mai. - Không sợ bị người ta biết được bộ mặt thật của mày à?

- Bộ mặt thật của tao thì cả trường này ai cũng biết cả rồi, không cần mày nhắc! Với lại nói mỉa tao như thế thì để tao coi đứa nào sẽ rung động với bộ mặt thật của mày. - Luca cười khẩy với ánh mắt khinh thường. - Và sẽ là vì cái gì kia?

Edgar chỉ hừ lạnh, không nói gì chỉ bỏ đi không muốn thèm so đo với tên khốn điên này.

- Ê hỏi thiệt cái! Mày và đứa học sinh mới kia rốt cuộc là có xích mích gì mà căng dữ vậy? - Patricia thì thầm hỏi.

- Không có gì, chỉ là "bạn cũ" đã lâu rồi không gặp thôi. - Luca nở nụ cười bí ẩn.

Bạn cũ ư? Sao cô nhìn nó chẳng thấy giống như đã từng là bạn, cả hai trông cứ như kẻ thù không đội trời chung vậy!

Patricia có chút khó hiểu.

- Trời ơi trời! Tự nhiên đâu ra cái bắt cặp trúng con nhóc pánh pèo hay điệu đà xong cái nó giựt hết luôn đống trang điểm của tao luôn rồi!! - Emil khóc mè nheo.

- Do mày nghiệp thôi con! Tao ít ra được cặp với gái xinh mà có điều nhỏ có người trong lòng rồi. - Ada vỗ vai thằng bồ mất nết của mình.

- Sao mày sướng thế! Thà cho tao được cặp với nhóc nào đó cao to đẹp trai đi, hơn là mấy con pánh pèo trạch nữ như mày!

- Đ*t mẹ mày tao đéo trạch nữ, đuỹ bạch liên hoa!!!

Thế là cả hai đứa hôn thê của nhau liền lao vào tẩn một trận như quýnh ghen.

Còn Ganji học sinh mới khác cũng vừa xong quá trình hướng dẫn mặc dù chỉ mới chuyển trường không được lâu nhưng được cái là có William người bạn và bro mới cũng sẵn tiện mà cho thành buổi hướng dẫn cho cả 4 người luôn. Ganji cũng biết ơn vì sự nhiệt tình này của William rồi sau đó ghi chép hết những câu chuyện của sáng hôm nay trong trường vào trong cuốn sổ của mình.

- Ê, mấy đàn anh lớp 2A5 kìa! - Tracy réo lên.

- Sai rồi gái! - Naib nhắc nhở. - 2A5 là lớp năm ngoái bây giờ thì nó là lớp tụi mình, còn bây giờ mấy đàn anh kia giờ là lớp 3A5 rồi.

Emma nghe tiếng động thì quay ra nhìn theo bản năng, giữa sân trường có những người đi tới đều là những gương mặt vốn đã quen thuộc từ năm ngoái, chỉ là hình như....

A a a!!! Đó....đó là chị ấy!!!

Emma lắp bắp chỉ tay vào một cô gái trông rất là xin đẹp và hiền diệu, mái tóc màu nâu sẫm được búi cao và đôi mắt màu nâu. Cô gái nhận thấy có một cô bé nhỏ hơn đang chỉ tay vào mình thấy làm lạ, tiến tới hỏi.

- Cô bé, em muốn tìm chị sao?

Thình thịch! Thình thịch!

- A....ừm....chị...chị....thiên....thiên sứ của em.... -Emma thấy chị tới bắt chuyện hỏi thì mặt càng lúc càng đỏ, lời nói ấp úng cả lên và tim cứ đập loạn nhịp.

Trời ơi tim ơi!!! Tao lạy mày, mày làm ơn đừng đập loạn xạ nữa có được không?!!

Và thế là quả tim nghe lời mà ngưng đập lại khiến cho Emma suýt tắt thở mà nghẻo liền vỗ ngực mình.

Ý tao không phải là cái đó!! Bộ mày muốn tao phải tèo trước mặt chị thiên sứ à?!! Đập lại ngay!!!

- Thiên sứ? - Cô gái ra vẻ khó hiểu, thấy Emma trông như đang làm hành động ôm ngực mà vỗ thì lo lắng hỏi.

- Em có sao không? Hình như trông em như là bị bệnh tim thì phải?

- Ah...dạ không hề! Em....em vẫn khoẻ re ạ....! Không có bệnh gì cả....chị thiên sứ.... - Emma nói trong sự xấu hổ vì hành động của mình phải khiến chị ấy hiểu lầm.

- Vậy thì tốt quá! - Cô gái thở phào nhẹ nhõm rồi sau đó cười. - Mà sao em lại gọi chị là thiên sứ?

- À...cái này....cái này là....

- Emily! - Một ông anh nhìn trông cực kì nghiêm túc với đôi mắt màu xanh xám và mái tóc được vuốt gọn nhưng hai cái mái ngắn trông rất ngố, mặc dù đeo cặp kính tròn như chiếc kính của Harry Potter nhưng vẫn không thể phủ nhận được anh ta rất đẹp trai. - Cậu có quen với bé cưng nhà tôi sao?

- ....À không, tớ mới gặp lần đầu à. - Emily phải mất một giây để biết "bé cưng nhà tôi" mà cậu bạn cùng lớp này đang nói là ai.

- Anh Freddy! - Emma vội vã tóm lấy cánh tay anh chàng đeo kính - phải, đúng như tên mà Emma vừa gọi, Freddy Riley. - Anh...anh quen chị ấy sao? Tên chị ấy là Emily ạ?

- Ừ! Chắc mấy đứa chưa từng gặp qua chị này phải không? - Nhận thấy cái lắc đầu của đám nhóc nhỏ hơn mình một lớp, Freddy liền nói tiếp. - Đây là Emily Dyer, học sinh mới của lớp bọn anh.

Sau đó quay sang cô bạn cùng lớp mà giới thiệu ngược lại.

- Emily, đây là đám nhóc lớp 2A5, tụi này đều biết nhau từ năm ngoái. Mọi người làm quen với nhau đi nhé! Nhớ không được ỷ cô ấy hiền mà bắt nạt đấy! - Liếc nhìn đám quỷ cá biệt kia mà cảnh báo.

Tụi này đâu có dám muốn bắt nạt chị ý đâu chứ?! Cả tụi đều ai oán cả lên trong lòng.

- Chào mấy đứa! Chị tên là Emily Dyer, rất vui được gặp các em! - Emily mỉm cười.

Cả tụi lớp 2A5 lấy tay che mắt lại, đuma sáng dữ vl! Hèn gì Emma gọi bả là thiên thần, cái thứ ánh sáng hào quang lấp lánh này là gì đây?!

- Chị ơi...chị....thiên sứ....em....em tên Emma Woods...ạ....rất...rất vui được gặp chị... - Emma nói lắp cả lên, tay run run mà tự nhiên chìa ra phía trước. Cơ thể ơi sao mày lại phản chủ như thế hả?!!

- Ừm, chị chào em, làm quen nhé Emma! - Emily nhẹ nhàng nắm lấy tay Emma rồi nở nụ cười dịu dàng.

BÙM!!!

- Emma!!! - Cả đám la hét thất thanh định vội chạy tới đỡ lấy cô, nhưng Kreacher nhanh bước hơn mà kịp đỡ lấy cô bạn người đỏ như trái cà chua mà ngất xỉu kia.

- Trời, may mà có thằng Kreacher nó đỡ!

- Bậy! Mày quên nó với Emma như thế nào à?

- Ừ nhỉ? Thằng quỷ kia buông Emma ra mày!

Kreacher không thèm để ý tới đám ôn giặc đang kêu ỉ oi kia, tay vừa đỡ Emma đứng dậy đàng hoàng lại rồi vừa nhìn Emily với ánh mắt cau mày kia mà không biết trong mắt hai màu của cậu mang ý gì.

- Ah nhóc khó chịu, lâu rồi không gặp! - Một trong những đàn anh lớp trên kia đi tới bên cạnh Kreacher. Anh ta trông có vẻ rất chững chạc hơn tất cả những người ở đây với gương mặt chữ điền góc cạnh, mái tóc nâu trầm được vuốt lên trông rất ngầu và điển trai hơn ông Freddy kia và đôi mắt xám đen trông ôn nhu.

Kreacher vừa nhìn thấy anh ta là liền giật mình rồi sau đó nhìn ghét bỏ.

- Đồ thầy đồng, sao lại gặp nhau nữa rồi?! Tôi tưởng anh đã đi sang nước ngoài du học rồi chứ?!

- Ồ? Sao cậu lại nghĩ rằng tôi sẽ đi ra nước ngoài mà du học vậy? - Anh ta nhướng mày hỏi nhưng vẫn mỉm cười hứng thú chỉ muốn khiến Kreacher muốn đập mà thôi.

- Chứ không phải do học lực của anh cao nhất và giỏi lắm sao? Bữa anh còn được thầy cô khen và còn có người mời anh sang nước ngoài kìa!

- Tôi không biết là bản thân lại giỏi tới mức cậu phải khen và trông đợi tôi tới vậy đấy. Tôi có nên mừng không nhỉ?

- Tôi đéo có thèm khen anh! - Mặt Kreacher phải tức muốn đỏ cả mặt lên như trái ớt đỏ y chang như Emma với khuôn mặt trái cà chua.

- Mà cậu dạo này khoẻ chứ? - Anh ta không có khó chịu gì về việc Kreacher thô lỗ mà vẫn cười hỏi, cứ như đã quen với tính này của cậu.

- Còn sống, cảm ơn! - Méo thèm nhìn mặt cái tên thần đồng này nữa mà quay sang chỗ khác.

- Roy, cậu đâu cần phải tốn hơi với cậu ta làm gì? - Freddy đi tới mà lên tiếng gọi tên anh ta, Servais Le Roy là tên đầy đủ của anh ta, tuy Servais là tên của anh nhưng vì khó đọc nên ai cũng gọi họ của anh ta là Roy không à.

Freddy với ánh mắt khó chịu nhìn Kreacher. - Cái hạng lỗ mãng vô duyên như vậy tôi khuyên cậu đừng nên dây dưa quá nhiều với cậu ta!

- Nói gì đó cái đồ bốn mắt?! Bộ tưởng ông lớp trên là tôi vẫn sẽ nhịn anh sao?! - Kreacher tức mà nhìn thẳng Freddy.

- Một kẻ còn thậm chí không biết kính trên nhường dưới là như thế nào thì không có tư cách nói chuyện với tôi đâu! Cậu nghĩ cậu là ai vậy? - Freddy dùng tay đẩy kính lên. - Người như cậu mà cứ theo sát bé cưng nhà tôi thì cứ mơ đẹp đi, không có chuyện tôi sẽ để cho cậu theo đuổi bé cưng đâu!

- Cái đéo gì mà bé cưng nhà anh?! Emma có là gì của anh đâu mà anh dám gọi thế hả?!! - Kreacher tiến sát lại gần mà ngửa đầu nhìn Freddy với ánh mắt tức giận.

- Là gì thì cậu không cần biết, nói chung là tôi không chấp nhận người như cậu đi qua lại với bé cưng! - Freddy cũng không vừa gì mà nhìn xuống thẳng vào mắt Kreacher vì dù sao anh không thích cái hạng người ham tiền hám lợi này như Kreacher. - Bé cưng, về nhà thôi!

- Vâng, nhưng mà... - Emma lúng túng nhìn sang Emily.

Freddy ngước mắt lên nhìn một cái, như đã hiểu mà gật đầu.

- Được rồi, lát hồi về nhà cho em số.

- Yay! Chỉ có D....anh Freddy là hiểu em nhất! - Emma cười vui mừng mà nhảy lên.

Cả lớp có cả một đống dấu chấm hỏi trên đầu, nhưng chưa kịp hỏi han gì đã thấy Emma chạy lon ton như gà con theo sau đuôi gà mẹ Freddy rời khỏi trường.

- Sao xung quanh tao toàn mấy thứ khó hiểu vậy nè? - Naib đứa tay đỡ trán.

- Nó vốn vậy rồi mày. - Norton nhún vai không quan tâm.

- Mà mày đừng có lại làm chọc tức ông Freddy kia nữa! Mày quên nhà ổng làm luật sự sao? Không sợ ổng sẽ kiện mày luôn à?! - Tracy nhắc nhở cảnh cáo Kreacher.

- Ai biểu ổng khó ưa quá chi! Ỷ có nhà làm luật sư là tao sẽ nhịn ổng chắc?! - Kreacher lên mặt tỏ vẻ kiêu.

- Nhà mày đã nghèo rồi đấy nên đừng có chọc giận ổng! Mày không sợ phụ huynh mày biết mà lại cực nhọc vì mày thêm à?! - Demi lên tiếng nói.

- Mày nghĩ mày biết rõ lắm về phụ huynh tao không bằng! - Giờ nhìn Kreacher trông như không muốn nói tới về chuyện này, Tracy và Demi cũng không muốn nói gì thêm vì vốn dĩ trong lớp ai cũng biết Kreacher rất nghèo và ham muốn tiền nhưng còn gia đình họ hàng thì chưa biết vì chưa có ai tìm hiểu được kể cả chuyên gia như Tracy.

- Mà tao vẫn thắc mắc là quan hệ của ổng và con Emma nó là như thế nào vậy nhỉ? - Naib thấy bầu không khí như sắp u ám nên liền đổi chủ đề.

- Mấy đứa có muốn biết không Ohohoho? - Từ đằng sau tự dưng xuất hiện một cái bản mặt da rám nắng kia và điệu cười khả ố quen thuộc khiến cả đám Naib phải giật mình mà dựng cả tóc gáy lên.

- Anh Kevin họ Ayuso kia!! Bớt chơi mấy cái trò này lại giùm tụi tui cái đi ông nội!!

- Ohohoho, ai biểu tụi bây íu sinh lý quá chi! - Kevin Ayuso, với làn da rám nắng, mái tóc đen ngắn được tết bằng những hạt màu đỏ và đôi mắt màu nâu sẫm, hai vệt sơn trắng được vẽ ngang sống mũi và má của anh khiến cho ai nhìn vô anh trông như là người bộ lạc vậy. Kevin vừa lại cười hố hố vừa vuốt mấy lọn tóc của mình.

- Mà anh hỏi tụi em biết là biết gì?

- Mối quan hệ giữa Freddy và Emma ấy.

- Adu! Cho tụi em xin info cái coi!!! - Cả đám đồng thanh.

- Ừ hứ, nhưng không phải là không công nha~ - Kevin cười guan xảo, se se hai đầu ngón tay lại rồi nhìn Naib như ý muốn nói gì đó.

- Free đi đm nhà anh! Đm tụi em giờ dọn ra chung cư sống tự lập rồi nên nghèo khổ mới vào làm nghề lần đầu chưa có tiền gì cả, khổ lắm đó anh biết không?! - Naib cũng như hiểu ý ổng mà tức tối nói.

- Dọn ra chung cư? Sống tự lập? Mày á? Không tin được luôn! Ở đâu? Khi nào? - Kevin ngạc nhiên.

- Chung cư Oletus gần trường, cũng gần được một tuần rồi!

- Nhưng cái anh không ngờ nhất là mày đấy Naib! Bị đuổi rồi hả? Ngay cả ông anh mày cũng cho à?

- Đừng có nhắc tới cái từ bị đuổi vì tôi đây chính thức cạch mặt ông già rồi. Và tôi đéo muốn nhắc tới ông anh kia, nhớ lại bản mặt ổng thì tôi càng tức muốn đập chết ổng cho rồi! - Naib nói trong cơn khó chịu của mình.

Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người này thì cả đám lại một lần nữa nổi dấu chấm hỏi, sao giờ lại thêm chuyện khó hiểu nữa vậy trời?!

- Ra là vậy....Ủa? Mà sao anh không thấy tụi bây bao giờ đâu?

- Thấy cái gì? Khoan- không lẽ....? - Naib nhíu mày. - Đừng nói là ông cũng....

- Ờ, anh này cũng ở chung cư đó đấy! Cùng lí do như tụi bây, tự lập. Đ*t mẹ ông già.... - Kevin lầm bầm chửi ai đó. - Mà không phải chỉ mỗi anh thôi đâu, cả đám lớp anh cũng ở đó luôn kìa!

- WTF?!! Giỡn hay thiệt vậy cha nội?!!

- Nhìn mặt anh mày trông giỡn lắm hả?! Cũng đéo hiểu thế quái nào tự dưng phụ huynh cho đi tự lập cả đám, ông già cũng thẳng tay mà đá đít anh mày ra khỏi nhà nè! Anh nghi ngờ có bàn tay của nhà trường nhún vào. - Kevin nhăn nhó mà xoa cái mông, vẫn nhớ lại cái nỗi đau "xót xa" kia. - Giáo viên thì ở khắp nơi, ngay cả cái ông- uh....còn bảo không phải đi?!

Dường như có một tiếng sét đánh giữa trời quang. Cái này mà trùng hợp cái đcm gì nữa?!! Rõ ràng là có dàn xếp trước mà!!!

- Mấy anh chị cũng đều ở chung cư hết sao? Nghe thích quá đi! - Một giọng nói lém lỉnh từ đâu phát ra. - Em cũng ở đó nè!

Cả bọn bây giờ mới chú ý tới có một cậu nhóc mái tóc vàng xoăn, đôi mắt màu xanh trong đó mắt trái có thêm con người hình ngôi sao vàng và có tàn nhang trê mặt. Miệng cậu nhóc nhếch lên thành một nụ cười toe toét, để lộ hàm răng trắng, ở hai góc được khâu bằng chỉ trắng như Naib. Nhìn trông lùn lùn đang đứng bên cạnh ôm cứng lấy một đàn anh lớp 3A5 quen thuộc, với mái tóc nâu sẫm dài ngang vai chải ngược ra sau, mắt bên trái là màu xám đen viền hóm hỉnh có con ngươi kì lạ hình một chữ "B" bằng vàng, còn màu xanh mòng két bên mắt phải với con ngươi bình thường màu vàng, có một vết sẹo mỏng chạy dọc bên trái khuôn mặt anh.

- Ủa ai đây? - Naib hỏi.

- Là thằng quỷ con lớp năm nhất. - Kevin chỉ bất lực mà tay chống hông tay kia đưa lên che mắt lại.

- Sao năm nhất lại còn ở đây? Đáng lẽ ra là lúc nãy phải về hết rồi chứ? - Eli thắc mắc.

- Đáng lẽ ra là vậy, nhưng éo hiểu là cái thằng nhóc này sau khi được hướng dẫn thì đéo chịu về, còn đứng một mực đấy đu bám theo Jose - Kevin nhăn nhó mà hét lớn. - Ê thằng quỷ con! Anh đã bảo mày phắn về nhà rồi mà!

- Không! Em muốn ở lại với anh ý mà! Ứ chịu về đâu! - Thằng nhóc lè lưỡi.

- Đó tụi bây thấy chưa? Anh đã phải kêu đi nhắc nhở mấy chục lần rồi mà thằng nhóc đó vẫn không chịu về mà còn lên mặt với anh mày đó! Nó ỷ được Jose hướng dẫn bảo kê cho, riết rồi lời nói của anh mày bị coi là hư không luôn!

- Thôi nào Kevin, đừng có cứ giận dỗi mấy đứa nhóc chứ! Cậu cứ vậy hoài là sẽ bị gọi là ông cụ non đấy. - Jose Baiden, chỉ trêu chọc cậu bạn mình.

- Cậu mới là ông cụ non đấy! Còn trẻ đẹp trai chán mà cứ cư xử như mấy người trưởng thành không! - Kevin chỉ tay vào Jose.

- Có cậu mới già mà tâm hồn như con nít thôi. - Jose thở dài. - Còn em nữa Mike, nếu em không về thì không sợ bố của em biết mà trách phạt à?

- Em xin phép bố rồi, không sao cả! - Cậu nhóc này tên Mike Morton, chỉ cười hì hì. - Anh ơi, cho em ở với anh đi!

- Mày đếch có cửa nhé nhóc! Mày nghĩ bố của mày sẽ dễ dàng để một thằng nhóc còn lông bông như mày sống tự lập à? - Kevin nói. - Về nhà mà cứ mơ mộng đi!

- Sao anh cứ chen miệng vô hoài vậy cái đồ vô duyên bất lịch sự! Em đang hỏi anh Jose mà!

- Chửi ai đấy cái thằng nhỏ này! Ừ tao vô duyên bất lịch sự đấy rồi sao! Mày mới là đứa vô duyên, ai đời nào lại cho một đứa còn hôi sữa như mày ở đợ!!! - Kevin gắt lên.

- Ai bảo ở đợ chứ! Em muốn ở chung với anh Jose thôi mà!! - Mike phồng má tức giận rồi lại quay sang Jose đổi khuôn mặt nhõng nhẽo lại. - Đi mà anh~~ Cho em tới ở chung với anh đi~~ Đám bạn cùng lớp mới quen của em cũng ở chung cư hết rùi đó, cho em tới ở với anh đi mà~~

Đám anh em cây khế nghe vậy thì belike:

- "Cái chung cư củ loz gì mà sao hết người này tới người kia đều cũng bu tới đó ở vậy??"

Nghe cái giọng nhõng nhẽo của Mike khiến cho cả đám kia nổi hết da gà ngay cả Kevin cũng tức éo muốn cãi tay đôi với thằng nhóc này. Naib nhìn sang Kevin cũng hiểu là cái ông này đã cay cái thằng nhỏ kia rồi.

- Được rồi... - Cuối cùng Jose đành phải bỏ chộc dưới đôi mắt cún con kia. - Nhưng trước đó em phải xin phép với phụ huynh của em đi, nếu được thì có thể dọn tới. Anh ở phòng 403, nếu em muốn thì có thể qua.

- Em chung phòng với anh được không? - Mike hỏi.

- Cái đó thì tuỳ vào em thôi.

- Hurray!! - Mike cười tít mắt nhảy lên ăn mừng làm cả lũ nhớ tới Emma lúc nãy.

- Ê ê không được!!! - Kevin nhảy dựng lên. - Jose cậu có bị ấm đầu không mà lại để thằng nhóc đó ở cùng chứ?!

- Cậu mới bị ấm đầu! - Jose chỉ nhăn mặt bịt tai để không bị lũng màng nhĩ. - Phòng của tôi thì tôi cho ai ở thì là chuyện của tôi, có liên quan gì tới cậu chắc? Cậu càng ngày càng giống ông nội cậu rồi đó.

- Ê tôi không có hay cằn nhằn khó chịu như ông nội nhé! Đúng, không liên quan gì tới tôi cả nhưng cậu là bạn của tôi có được không?!

Jose nghe vậy chỉ nhíu mày một chút rồi quay lưng đi. - ...Tôi thấy chả vấn đề gì khi để cho em ấy ở cùng. Tôi về trước đây.

- Hả? Khoan đã Jose....!

- Cậu cũng mau chóng về đi, để chuẩn bị bài vở cho ngày sau nữa!

Mike giờ đu theo trên lưng Jose rồi quay mặt lại nhìn Kevin và nở một nụ cười gian xảo đắc thắng.

- Cái...Cái thằng quỷ nhóc con đáng ghét đó!!! - Kevin giờ tức muốn run cả người. - Trời ơi coi tức không?!! Thế quái nào cậu ta lại bênh vực cho nhóc ranh đó chứ?!! Nó mà dễ thương cái con khỉ!! My god bố ơi, sao bố lại để con sang đây mà học cơ chứ?!!

Cả một đám đứng hóng hớt nãy giờ mà nhìn ông anh này với anh mắt thương cảm, thằng nhóc kia tuy hơi láo thật nhưng nhìn mặt nó....không nỡ đánh phạt nó được, nên thấy cũng tội mà thôi kệ :))

- Coi bộ có người dám tranh giành Jose với cậu rồi ha? Thế nào? Ghen tị chứ? - Roy tiến lại gần Kevin, vỗ vai an ủi anh nhưng miệng cười thích thú.

- Ứ thèm! Cậu ta ỷ mình đẹp trai ngầu lòi các thứ được bao nhiêu gái trai theo đuổi nên mới lên mặt với tôi thôi! Thích thì ông đây sẽ cạch mặt với cậu ta luôn! - Kevin nói.

Roy khẽ nhướng mày một cái, như nghĩ tới gì đó mà cười.

- Cậu cười cái gì hả? Bộ thấy tôi bị tên nhóc đó quật một phát thấy mắc cười lắm à?!

- Không không, chỉ là tôi nhớ lại lần trước cậu giận Jose tới mức cũng nói sẽ cạch mặt với cậu ấy nhưng tới giờ này cả hai vẫn là bạn thân đấy thôi! - Roy vẫn giữ nguyên nụ cười.

- Nay mới cạch mặt thiệt nè! Có xin tha thứ đi nữa thì tôi vẫn sẽ không bỏ qua đâu! Tôi đi về! - Kevin hậm hực mà bỏ đi nhưng vẫn ngoảnh lại tuyên bố. - Nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!!

- Cố lên!

- Cả cậu cũng đi về đi! Hôm qua quản lí chung cư gọi nói với tôi là cậu chưa có đóng tiền nhà! Bữa đi đâu một tháng mà quên đóng tiền vậy hả?! Báo hại tôi đây bị mắng dốn thay cậu kìa!

- Như Jose nói thì chuyện của tôi cậu biết chi, sáng vừa đóng rồi. Tôi đâu có hay suốt ngày làm "chúa chổm" như ai kia đâu! - Roy cười khẩy.

Kevin chỉ nhịn cơn chửi lại trong bụng mà đi về liền.

- Gì? Đồ thầy đồng, anh cũng ở chung cư đó?! - Kreacher đứng một bên nghe lỏm nãy giờ thì thắc mắc hỏi.

- Tò mò lắm sao? - Roy nhìn thẳng Kreacher mà mỉm cười. - Tôi ở ngay cùng tầng cách 10 dãy phòng cậu đấy, nếu có gì thì cứ đi qua tìm tôi.

- Mà.... - Roy cũng chuẩn bị rời đi nhưng kịp quay đầu lại nói ra một câu nhắc nhở. - Tôi nghĩ cậu nên nghỉ việc ở chỗ đó đi vì sẽ có nhiều thành phần nguy hiểm lắm đấy!

Kreacher ngơ nhác nhìn theo bóng lưng Roy rời đi, mất chừng mấy giây thì mới hét toáng lên bất ngờ.

- Cái đồ chết tiệt kia!!! Sao anh biết số phòng tôi ở đâu chứ?!! Rồi gì mà cách tận mười dãy rồi cùng tầng nữa chứ?!! - Kreacher bỗng chợt nhận ra cái gì đó sai sai. - Ủa mà khoan....Sao ổng lại biết công việc làm bar của mình vậy?!!

Cả đám lớp 2A5 nhìn theo cả hai cái con người vừa rời đi kia vừa bĩu môi, tất cả đều cảm thấy Kreacher nên bỏ quách Emma sang một bên mà về với tiền bối Roy là được rồi đấy! Ủa có gì đó sai sai....

- Ê thằng kia! Mày dám đi làm thêm tại bar à?! - Vera nhăn mặt hỏi.

- Chuyện của tao, mày đừng quan tâm! - Kreacher phản bác.

- Sao không quan tâm được?! Lỡ giáo viên mà biết được thì sẽ hạ hạnh kiểm của mày lại đấy!

- Thằng Naib cũng làm chung với tao kia kìa sao không nói hó?!

- Ê thằng đầu buồi! Sao lại tự tiện khui ra hết vậy?! - Naib bị bắt quả tang mà quay sang Kreacher mà gắt lên.

- À.... một thằng này nữa. Hai lũ tụi bây vào ngày hôm sau liền chết với tao! - Vera liếc hai đứa đang làm tại bar kia một cách "nồng nhiệt".

Rồi xong chết hai đứa nó rồi. Cả bọn thầm thắp nhan cho cả hai.

- Trời quỷ ơi cả lũ lắm chuyện quá đi! - Patricia lên tiếng phàn nàn.

- Đâu có! Tao thấy hay vl ra ấy! - Tracy hào hứng nói. - Mày xem, kỳ này bộ sưu tập drama của tao lại được nạp thêm một đống rồi! Tất cả đều nhờ nghiệp của thằng Kreacher làm nên há há!

Patricia không còn lời nào để nói. Lúc nãy có gặp một cô bé dễ thương rất hay ngại ngùng xấu hổ các thứ nhưng cũng rất nhiệt tình đến nỗi chỉ một buổi hướng dẫn đã khiến cô phải cạn kiệt năng lượng, giờ còn gặp thêm quả đám bạn này thiệt chỉ muốn giơ cờ trắng lên đầu hàng.

- Ê đuỹ Luca kia, về thôi mày!

Không có ai trả lời.

- Luca? - Patricia quay đầu lại nhìn xung quanh. - Cái thằng ml này chạy biến đi đâu rồi?

- Nó biến đi về bên kia kìa!

Naib chỉ tay về phía cái cây Phượng, và nhìn theo đó Patricia thấy được một cảnh tượng hết sức khiến cô phải thề rằng nó gây đau mắt và tim cho ngày hôm nay!

- Anh đi đâu mà vội thế đàn anh? - Luca đứng chặn đường một đàn anh khác của lớp 3A5 với bộ dáng rất là LƯU họ MANH.

- Tôi...tôi phải về chung cư... - Đàn anh kia lúng túng tới nỗi cầm ôm chặt lấy chiếc balo mang phòng hờ kia trước ngực, tóc mái màu bạch kim hơi chút vàng nhạt dài che đi một bên mắt trái với đôi mắt màu đỏ thẫm nhạt, nếu để ý kĩ thì trên mặt anh ta có vài vết sẹo.

- Về chung cư sao? Chung cư Oletus phải không? Tôi cũng ở đó nè! Cho tôi xin số phòng của anh đi!

- Tôi...tôi không có số phòng....

- Sao lại không có chứ? - Luca bật cười thích thú, đưa một ngón tay tới móc lấy mấy lọn tóc của người kia mà vân vê nghịch. - Mọi phòng của chung cư tất cả đều có số hết mà sao anh lại không có được? Trừ phi là anh quên mất nó hoặc là anh không muốn chia sẻ cho ai kể cả tôi. Thôi nào đàn anh Andrew à~ Đừng có giấu nhẹm đi một mình chứ, cho tôi biết số phòng của anh đi~

- Cậu...cậu từ năm ngoái đã như vậy rồi, sao tới giờ cậu vẫn cứ làm phiền tôi vậy...? - Người vừa được gọi tên - Andrew Kreiss, lùi ra sau một chút.

- Vì sao á? Để xem~ Tôi nhớ là đã nói với anh điều này rồi mà nhỉ? - Luca không bỏ cuộc mà tiến tới gần hơn, kề sát bên lỗ tai đàn anh mà nở nụ cười tà mị. - Vì tôi rất là yêu thích anh lắm nha~

- Cậu...! - Andrew lập tức lùi lại mà lấy tay che lại lỗ tai đã đỏ kia, với làn da trắng bệch như bạch tạng kia khiến gương mặt anh trở nên đỏ như máu. Vội vã xoay người muốn chạy đi thật nhanh, nhưng người kia nào cho phép dễ dàng như thế. Con mồi giờ đã ngay trước mặt rồi, có thằng ngu mới dám bỏ qua!

- Coi kìa, mới có chút mà anh đã vậy rồi sao? - Luca túm lấy cổ tay Andrew lại khiến cho cặp balo của anh rớt xuống đất và ép anh lên thân cây, nở nụ cười ranh mãnh với chiếc răng khểnh lòi ra. - Mặt anh và tai anh đã đỏ như vậy rồi nghĩa là anh đã nghĩ tới chuyện không mấy trong sáng phải không? Biến thái quá nha tiền bối Andrew~

- Tôi...Tôi không có...! - Andrew vội lắc đầu phản bác, cố gắng cử động tay nhưng không được vì người kia có sức quá mạnh.

- Đáng yêu quá tiền bối à, anh mà biến thái như vậy thì chắc tôi sẽ càng thích anh hơn rồi đấy nha~

- Cậu mau bỏ tôi ra đi mà...! - Andrew dù cố gắng phản kháng đến mức nào vẫn không đủ sức lại được, một người suốt ngày ở ru rú trong phòng tiếu sức sống như anh thì sao mà có khả năng đấu sức lại với một kẻ mà thể lực đã trội suốt ngày chạy đi phá làng phá xóm như hắn.

- Nói cho tôi biết số phòng của anh đi rồi tôi sẽ tha~ - Luca kề sát mặt mình vào gần mặt anh, điệu cười càng lúc càng trở nên lưu manh và biến thái hơn. - Còn không thì tôi sẽ không dám chắc tôi sẽ làm gì với anh đâu nha~

Cả đám nhìn một màn cẩu lương từ phía đó phóng qua đây mà muốn hộc máu bộc phát tại chỗ, thính của thằng đó táng vô mặt từ tứ phía sao mà né nổi được!

- Lạy trời cầu cho ông Leo nếu còn ở trong trường thì mong sao cho ổng hốt hai người kia vô phòng giám thị giùm cái! - Patricia giờ chỉ còn cách cầu trời. - Nghiệp chướng của thằng đuỹ biến thái mau chóng biến đi!

- Ý! Ai kia mà nhìn trông đẹp trai phết nhở? Còn cao ráo nữa chứ! - Emil không màng cái thính kia mà nhùn chằm chằm Andrew ở xa kia.

- Ừ rồi mày khen người ta đẹp trai nữa đi để rồi cái thằng kia nó nghe được là mày nhập viện vì bị chó dại cắn đấy con! - Ada nhắc nhở can ngăn không cho nhìn vì không muốn thằng bồ mình gặp nguy hiểm nên mau chóng dắt về luôn.

- Về thôi tụi mày, tao đéo coi nữa! - Naib chùi máu trên miệng mà nói. Hết bị lũ của nợ mất dạy ruột thịt của mình chọc tức mà giờ đến bị thồn cho cẩu lương quá nhiều với một đứa ế chổng mông là một sự xúc phạm độc ác đéo thể tha thứ!

- Về...Về lẹ! Đm tao sắp sửa bị ngộ độc mất! - William chỉ ôm bụng và che miệng như không muốn ói ra. - Tao đéo ngờ được là thằng lưu manh như nó mà có ngày sến sẩm như vậy! Đm nó làm như đang trong mấy bộ phim Hàn Quốc không bằng!

- Tao chắc về cũng không dám ăn gì vào! Đ*t mẹ bị cho thồn nguyên cục vào giờ đau răng thấy mẹ! - Eli cũng che miệng lại. - Nó còn hơn cả lúc cả mày đi hẹn hò với gái ấy, phải không Norton?

Không có tiếng trả lời.

- Norton?

Eli nhìn lại xung quanh, trừ mấy bạn cùng lớp ra và các anh chị dần đi ra về trước cổng trường thì chẳng thấy thằng anh em tốt kia đâu.

- Đm tụi bây!! Thằng phản thẹo nó bỏ tụi mình đi về trước rồi!!

- Tf?! Cái thằng ml phản đồ này!!! - Naib gắt lên. - Nó dám bỏ anh em ở lại hứng cơm tró mà về trước, đ* mẹ đéo thể tha thứ được!!!

- Khoan đã hai bây, hình như ngoài thằng phản thẹo ra thì hình như còn thiếu ai đó nữa! - William đột nhiên thông minh đột xuất mà nhớ lại thiếu gì đó.

- Thiếu ai là thiếu ai chứ?! Có tao, thằng Eli với mày, thằng phản thẹo ra còn..... - Giờ Naib mới chợt nhận ra.

- Hình....hình như còn thiếu.... - Eli cũng xanh mặt đi.

Bỏ mợ rồi!! Thằng Aesop nó còn ở trỏng!!!

.

.

.

Trong không gian yên tĩnh có tiếng nước chân vang lên, có một người đang tiến lại gần chỗ chàng trai kia đang ngủ rồi sau đó nhìn lại vườn lưu ly kia mà trầm ngâm một hồi.

- Ưm... - Dường như cảm nhận được bên cạnh có người, đôi mắt xám tro từ từ mở ra. - ....Norton?

- Đã xong hết rồi nhưng vẫn chưa thấy mày ra sân nên tao đi tìm luôn. - Norton nói.

- Xin lỗi, tao ngủ quên mất... - Aesop đưa tay lên dụi mắt, phải mất một chút thời gian mới khiến cậu tỉnh táo hẳn lên.

Norton chợt để ý đến cành hoa trên tay cậu đang cầm.

- Mày bứt trộm hoa của trường à? Không ngờ luôn đấy~ - Norton đưa tay lên miệng mà cười mỉa mai. - Má của bọn con đã học theo thói hư của tụi này rồi nha~

- Má má cái quần què mày! Và tao đết có học theo mấy cái thói phá xóm của tụi bây! - Aesop phản bác, hận chỉ muốn có cái chảo để mà táng vỡ đầu thằng phản thẹo kia.

- Chứ không phải mày đã biết bao lần trốn học cúp tiết cùng tụi này à?

- Mày nói nữa là tao cho mày tuyệt thực không cho ăn đồ tao nấu nữa nhé!

- Vâng vâng thưa má mì của con. - Norton chỉ cười không ra cười mà giơ tay đầu hàng. - Mà hỏi cái....nếu mày không bứt trộm nó thì là sao?

- À... Đây là của...

Cậu chợt nhớ lại cái cảm giác rất chi là kì lạ khi nhận lấy bông hoa từ người kia, bất giác dừng lại một chút.

- Của? - Norton hơi nhíu mày.

- Của một người rất kì lạ, hình như là người Pháp tại phong cách ăn mặc. - Aesop nhớ lại dáng vẻ người đó. - Người đó tặng tao bông hoa này nói là để xin lỗi vì lỡ va phải tao trong khi tao mới là người va phải người đó mới đúng....

- Va phải à? Rồi mày có làm sao không?

- Tao ổn, nên là không sao cả!

- Ý tao không phải là thể xác, mà là bên trong mày.

- ....Ý mày là sao?

- Mày không phải rất sợ hoa hồng vàng hay sao? Mà sao mày vẫn trông như bình thường vậy?

- Ah cái này.... Tao không biết vì sao nữa... - Aesop cầm bông hoa lên mà ngắm nhìn. - Có lẽ là trong số những đoá hoa thì nó là đẹp mắt nhất nên người đó mới lấy cho rồi tặng cho tao nhưng không hiểu vì sao tao lại thấy nó ấm áp và không còn cảm giác sợ hãi nó nữa....

- ....Ừm. - Norton cũng trầm ngâm một hồi mà gật đầu rồi lại ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt lại lần nữa nhìn sang vườn hoa lưu ly kia.

- Norton...tao hỏi cái này được không? - Aesop lên tiếng.

- Mày cứ hỏi. Tao đã bao giờ từ chối mày chưa?

- Vậy... "mày cũng nên từ chối chứ..." - Aesop định nói nhưng câu sau chỉ nói trong đầu, tay nắm chặt lại. - Hình như mày đối với hoa lưu ly có chút ý nghĩa gì đó nhỉ?

- Sao mày lại nghĩ vậy? - Norton biểu tình không đổi.

- Vì mỗi khi tụi mình đi ngang qua vài tiệm hoa cũng có hoa lưu ly, đi qua đâu cũng bắt gặp nó là mày lại đứng lặng rất lâu mà nhìn nó. - Aesop ngập ngừng. - Mày...có tâm sự gì đó phải không...?

Norton chỉ im lặng không trả lời, nhưng một hồi sau liền trả lời.

- Thật ra tao cũng không yêu thích hoa này tới nỗi đó đâu. Chỉ là.... - Norton chậm rãi nói.

- Chỉ là...?

- Mày biết ý nghĩa của hoa lưu ly nó là gì không?

- ...Đương nhiên tao biết, lưu ly nó mang ý nghĩa là "Forget me not". - Aesop trả lời.

- Phải. "Xin đừng quên tôi"....Mày còn nhớ câu chuyện nguồn gốc của nó không? - Norton quay lại nhìn thẳng mặt Aesop với ánh mắt hơi khác thường.

- Không...vì tao còn hay chú tâm nhiều việc lắm nên đã quên đi mất câu chuyện của nó rồi.

- Haiz... - Norton chỉ thở dài nặng nhọc. - Vậy để tao kể lại cho mày nghe.

< Cái tên "Forget me not" của hoa lưu ly dựa trên sự tích của loài hoa này. Tương truyền tại một thị trấn nhỏ, có một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết. Chàng trai là một hiệp sĩ trẻ tài năng, tốt bụng và luôn giúp đỡ người khác. Còn cô gái là một người xinh đẹp, dịu dàng và siêng năng.

Một ngày, khi họ dạo chơi ở bờ sông Danube, nàng thấy một cụm hoa lưu ly mọc dọc bờ sông. Cô gái bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những chùm hoa xanh biếc, liền nhờ chàng trai hái giúp cô. Chàng đồng tình và không ngần ngại bước xuống dòng nước chảy xiết.

Tuy nhiên, mọi chuyện không như ý, chàng trượt chân và ngã xuống dòng sông. Dù vùng vẫy không thể cứu mình nhưng chàng đã kịp ném chùm hoa lên bờ cùng lời nhắn "Forget me not" "Xin đừng quên anh" trước khi ra đi mãi mãi.

Sau cái chết đau lòng của người yêu, cô gái sống độc thân và trồng rất nhiều hoa lưu ly trong vườn nhà để tưởng nhớ người thương đã khuất. Đến cuối đời, trước khi ra đi, cô gái cài lên tóc rất nhiều hoa lưu ly xanh biếc, và cứ thế ngủ yên mãi mãi. >

- Cái tên "Forget me not" của hoa lưu ly chính là dựa trên câu chuyện đầy cảm động này. Cũng vì vậy mà hoa lưu ly là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, thủy chung, bất diệt, không bị phai mờ theo thời gian. Hết rồi. - Norton kể xong với đôi mắt nặng trĩu.

- Tao nhớ lại rồi. Tuy hoa lưu ly nó rất đẹp nhưng bên trong nó lại là một câu chuyện tình cảm động và đau đớn tới vậy... - Aesop thấy hơi xúc động khi nghe Norton kể chuyện này.

- Phải, rất là đau đớn...như một bản tình ca bi thương vậy. - Norton quay sang nhìn lại vườn hoa lưu ly kia cứ như chìm lại vào trong tâm trí. Một bản tình ca mà cậu vẫn luôn ám ảnh nó.

- Norton? - Aesop lo lắng hỏi.

- Tao không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy nó lại cảm thấy rất đau đớn mặc dù tao với nó không có liên quan gì, nhưng khi nghĩ tới ý nghĩa và câu chuyện đằng sau nó thì cứ như tao đã quên một thứ gì đó rất quan trọng. - Norton đặt tay lên ngực ngay cạnh trái tim mình. - Trong ký ức tao chỉ toàn là màu đen, nhưng mỗi khi nhìn hoa lưu ly là trước mắt một số hình ảnh hiện ra nhưng lại quá mờ mịt!

- Norton! - Aesop đứng dậy tới gần chỗ Norton mà nắm lấy vai cậu ta để trấn an. - Bình tĩnh và thở đều lại Norton....

- Tao...Tim tao nó đau lắm... Dù bản thân không có bệnh tim nhưng tao vẫn thấy nó đau lắm! - Norton cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình lại.

Bàn tay kia của cậu vô thức chạm nhẹ lên vùng bị bỏng bên mắt trái, tuy đã lâu lắm rồi nhưng tới bây giờ thỉnh thoảng lại bị đau. Không chỉ mỗi vết bỏng, kể cả đầu và trái tim cũng đau cùng lúc với nó. Có thể với người khác thì vết bỏng là vết tổn thương đau đớn cho người xem, nhưng với cậu thì nó chẳng là gì so với nỗi đau của....

Của...?

Rốt cuộc là của ai và tại sao cậu lại nghĩ tới chữ "của" kia chứ?!

- Norton!!!

Norton giật mình bừng tỉnh lại khỏi tâm trí của mình, Aesop nãy giờ cố gọi cậu nhưng thấy cậu cứ đứng hình thẩn thơ như vậy thì lo sợ cố lay cậu tới mức phải hét lên gọi cậu.

- Mày giờ ổn chưa vậy? Đừng làm tao sợ...

Norton biểu tình vãn phẳng lặng như nước. Cậu chỉ đứng dậy lập tức đi tới nhổ một cành hoa lưu ly lên.

- Mày làm cái gì vậy, sao lại nhổ nó?!

- Nếu mày đã có bông hoa cho riêng mà đem về thì tất nhiên tao cũng phải có cái riêng như mày chứ. - Norton vẫn cầm nó trên tay rồi đứng đối diện cậu. - Đừng lo, hôm sau tao sẽ lãnh chịu phạt và sẽ đền bù thiệt hại cho nó! Với lại tao cũng ổn hơn rồi.

- Mày...haiz.... - Aesop thì thở dài, nhìn hành động của Norton lúc này dù cậu ta nói là mình ổn nhưng cậu vẫn thấy rất là lo. - Tao xin lỗi vì đã hỏi chuyện lung tung để rồi mày...

- Mày không cần phải xin lỗi, dù sao tao cũng chẳng nhớ được gì về trước đây cả. Và cái này nó cũng chẳng lung tung mấy. - Norton nhìn lại cành hoa lưu ly trên tay mình. - Có thể một ngày nào đó tao sẽ tìm được đáp án, hoặc có thể là không.

Bất giác lại nhớ tới gương mặt đến là ngu ngốc kia của ai đó, thì lòng cậu cũng dịu lại đi chút.

- Tao sẽ đem nó về mà trồng lại rồi nuôi dưỡng nó như con đẻ, mặc dù tao không có yêu thích gì nó mấy.

Sau đó Norton đưa mắt nhìn lại Aesop.

- Tốt nhất là mày cũng nên giữ gìn nó đi. - Norton chỉ tay vào bông hoa hồng vàng của Aesop kia. - Có thể loài hoa này nó mang cho mày những ký ức không mấy đẹp đẽ và đầy sợ hãi. Không chỉ riêng mình tao, mà sau này có lẽ nó cũng sẽ vừa là ký ức đẹp đẽ vừa là nỗi đau và sẽ có ý nghĩa câu chuyện riêng cho mày.

Aesop mờ mịt nhìn Norton.

Norton chỉ khẽ cười nhẹ.

"Ký ức đẹp đẽ ấy...."

- Đi về thôi, tụi kia mà không thấy tụi mình là lại quýnh quáng lên mà chạy đi tìm đấy! Cái lũ đó không thể sống thiếu hơi tụi mình được một ngày đâu, đặc biệt là má đấy! Tao dám cá là tụi nó đang chửi "thằng phản thẹo nó bỏ anh em về trước" rồi sau đó chợt nhớ ra là bỏ quên mày đó!

Aesop chỉ bật cười khi nghĩ tới viễn cảnh đó, nhanh chóng đứng dậy mà đi theo Norton ra khỏi vườn sau này mà tìm cả bọn để đi về. Nhành hoa vẫn còn tươi nằm trong bàn tay cậu, mùi hương vẫn vương vấn lại nơi đây, dù nhưng bông hoa tuy có mùi giống nhau nhưng riêng nó không hiểu sao lại có mùi rất đặc hiệt hơn. Cứ như có một hình bóng nào đó phảng phất trong cõi lòng cậu, trái tim bất giác lại cảm thấy rất hạnh phúc và nôn nao. Những cánh hoa phượng cứ theo gió mà bay rộng khắp cả vùng trời, lấp lánh trong tia nắng vàng càng thêm đỏ chói hơn đẹp tự như năm tháng đã bắt đầu và cũng như kết thúc trong quá khứ đã mất.

"Còn nỗi đau ấy đã sinh nở ra sau khi người đã sớm biến mất trong ánh đỏ chói rực lửa kia mất rồi..."

https://www.youtube.com/watch?v=w7Qvu-qTKso

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro