.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa trẻ từ lúc 7 tuổi tôi đã mất mẹ và tôi chỉ được ở với mẹ cho tới khi tôi học hết mẫu giáo lúc đó mẹ tôi bệnh nặng ba gửi tôi lên ở với nội cả tuổi thơ của tôi Những mảnh kí ức về mẹ là rất ít... ít đến đau lòng....😄
Đôi khi họ đưa tôi đi gặp mẹ lúc đó bệnh của mẹ đã ngày một nặng hơn lúc đó tôi chỉ mới 6 tuổi tôi nằm với mẹ mà chẳng biết đó là những lần cuối cùng tôi được ở cạnh mẹ.
Mẹ tôi có mái tóc dài và chưa bao giờ thấy mẹ cắt nó ngắn đi Nhưng rồi... vì căn bệnh đó mẹ đã bị rụng tóc rất nhiều mái tóc của mẹ dần thưa dần đi đến một ngày mẹ đã đi cạo nó.... tôi hỏi mẹ mẹ ơi sao mẹ lại cạo vậy mẹ nói cạo cho nó mát lúc đó tôi còn rất nhỏ vốn mẹ nói sao thì nghe vậy thôi
Sau một khoảng thời gian tôi lại được đưa lên nội có những lần đi thăm mẹ tôi thấy mẹ nằm trên chiếc giường xập xệ người đã ốm tới mức không tưởng tượng được có lúc tôi nhớ lại lúc đó nước mắt không cầm được cứ chảy mãi, rồi sau một khoảng thời gian Họ nói rằng Mẹ con sắp mất rồi đi lên gặp mẹ lần cuối đi Lúc họ đưa tôi lên gặp Mẹ, lúc đó tôi vẫn còn ngơ ngác chưa biết cái gì đang xảy ra tôi thấy Mẹ nằm đó người gầy xơ xác Mẹ tôi chết không nhắm mắt 😊 người ta lại đổ rượu đổ giấm nhưng mẹ vẫn không nhắm mắt Họ có kêu tôi lại vuốt nhưng lúc đó tôi lại sợ... có lẽ nó là một chuyện hối hận nhất trong cuộc đời của tôi Mẹ tôi chết trong tay vẫn cầm chặt tiền mà người ta cho cuộc đời mẹ tôi thật sự rất khổ Tôi chẳng kịp trả hiếu cho mẹ mà mẹ đã đi mất....rồi tang lễ diễn ra đầu Mang khăn tang nhưng chẳng biết người ta đang làm cái gì, sau đó họ Mang Mẹ tôi đi hoả táng tôi thấy họ đưa Mẹ tôi vào một cái lò mọi người xung quanh thì đứng nhìn Tôi cố với lên nhưng không thấy gì cả sau đấy tôi được biết là họ đã đem Mẹ tôi vào chùa Người xung quanh họ đều nói ngoại tôi độc ác nhà có đất nhưng lại không chôn mà thiêu rồi đem vào chùa rồi sau những ngày đó Tôi lại quay lại cuộc sống Như Bình thường Cha tôi đưa tôi theo ông chở những chuyến hàng đi khắp nơi có lẽ lúc vui nhất trong đời tôi là đi theo ba làm việc Ba tôi làm nghề lái xe tải Nhưng ông không bao giờ Để tôi thiệt thòi một cái gì cả Từ nhỏ tới lớn ông chưa từng la hay đánh tôi, sau một khoảng thời gian mẹ tôi mất ba tôi có thêm một người phụ nữ khác lúc đầu thì ông vẫn giấu tôi nói đấy là cô giáo của con đó Bà ấy là một người phụ nữ trẻ đẹp từ lúc mẹ còn sống thì gia đình tôi đều ở nhà trọ và lúc đó vẫn vậy bà ấy về nhà ba con tôi ở lo cơm nước nhà cửa cho ba tôi và lo cho tôi Bà ấy hay đánh tôi khi tôi không học bài hay làm sai bài ở lớp lúc đó tôi sợ bà ấy lắm bên nội ngoại tôi đều nói bả là mẹ ghẻ mày mà bả ở đó vì muốn lấy tiền của ba mày chứ iu thương gì mày đâu bả đánh cho mày chết có lẽ nghe đến đây Bạn cũng nghĩ vậy đúng không nhưng nó chỉ đúng phần nào thôi nhé mỗi khi bả đánh tôi xong đều sức dầu cho tôi có lẽ bả sợ ba tôi thấy thôi nhưng ngoài đánh tôi thì bà ấy không làm gì nữa cả không la rầy tôi cũng chẳng bắt tôi làm gì cả bả lun lo cho tôi ăn uống đầy đủ quần áo tươm tất lúc tôi bị thằng bạn ăn hiếp ở trường bả còn lại tới nhà nó mắng vốn sau một khoảng thời gian thì ba tôi muốn đi phú quốc làm Nhưng tôi không theo được lúc đó tôi và bả đều ở nhà tôi lun sợ bả đánh nên xin ba cho tôi lên ngoại ở Vì ở rất gần tôi đi bộ thôi cũng đã tới nhà ngoại tôi rồi và ba tôi đã cho tôi ở nhà ngoại lúc trưa vì ở nhà ngoại nên tôi đã tự đi bộ từ trường học về nhưng chưa đi được nữa đường bà mẹ ghẻ tôi đã lại đón và nói rằng đi về nhà mình ở người ta hong có cho ở rồi.
sau lúc đấy tôi mới biết sáng ba tôi đem đồ của tôi lại xin ở nhà ngoại vài tháng thì ngoại tôi nói rằng ở hong được đâu tao làm gì ở không đâu mà giữ xe cộ rồi gần sông nữa tao không có giữ đâu nhà tao còn 2 -3 đứa cháu kìa tao giữ không nổi đâu... và rồi tôi lại về ở với bà mẹ ghẻ tôi cứ nghĩ là bả sẽ đánh tôi vì tôi sợ nên không chịu ở với bả nhưng không bà ấy chẳng làm gì cả sau vài ngày ba tôi về và nói rằng con lên nội ở nha ba với dì đi phú quốc làm việc rồi và rồi họ đưa tôi đi lên nội sau gần một tháng ba tôi về mua rất nhiều trái cây cho tôi nhưng chưa được bao ngày ba tôi lại trở bệnh nặng bị mất ý thức chẳng biết ai là ai ói mửa đi vệ sinh ra máu lúc đó họ đưa ba tôi đi cấp cứu vài ngày sau tôi nghe tin ba tôi sắp mất họ muốn đưa tôi vô bệnh viện để nhìn mặt lần cuối nhưng vì ở phòng cấp cứu nên họ không cho tôi vào sau ngày đó ba tôi được chở về và chết ngay dọc đường... đám tang của ba tôi diễn ra, bạn biết không mẹ và ba tôi mất tôi đều không khóc lúc ba tôi mất tôi chỉ mới 9 tuổi Chỉ vỏn vẹn 2 Năm tôi đã mất cả cha lẫn mẹ cũng lúc đó những chuỗi ngày đen tối của tôi cũng bắt đầu.

Nhưng cũng nên kết thúc ở đây thôi mắt của tôi không rơi nước mắt nổi nữa tôi sẽ quay lại Viết tiếp nó sau coi như là nhật ký của cuộc đời tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro