(Phần 2): 1- Tâm sự của Đức Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Đức Huy - hoàng tử Ả Rập là biệt danh mà fan vẫn ưu ái gọi tôi. Thật ra tôi cũng rất thích cái biệt danh đó, nghe nó quý tộc thế mà. Từ bé tôi là đứa quen nói chuyện thẳng thắng, dõng dạc, lớn tiếng, thích hay ghét gì cũng đều thể hiện quan điểm rõ ràng chứ không dài dòng, lừa dối. Đồng đội cùng lứa tuổi gặp tôi một vài lần sẽ hiểu và nói chuyện cởi mở ngay, vì tôi rất dễ gần. Vậy nên mọi người thấy tôi hay cục súc, chửi đứa này, đứa nọ trên facebook cũng chỉ vui thôi, bạn bè hiểu nhau cả. Từ thằng lầy lội như Đức Chinh, ít nói như Tiến Dũng thủ môn hay nhạy cảm như Văn Toàn, lúc đùa tôi vẫn tranh đua tới bến bằng ngôn ngữ chẳng mấy lịch sự với chúng nó, nhưng tôi thấy vui và thoải mái vì điều đó.
Vậy mà, trong đội có mỗi Văn Đức là tôi tắt điện ngay khi thấy tên trên facebook hoặc thấy bóng cậu ấy xuất hiện ngoài đời. Ngoài lúc tập luyện và thi đấu, tôi luôn tránh những chỗ Văn Đức xuất hiện, tôi cũng chẳng hiểu lý do. Cái dáng mỏng manh, cái mặt hiền hiền, im im, cái giọng nhỏ nhẹ đậm chất Nghệ An, cái tay cứ 5s vuốt tóc 1 lần, nhìn cứ như thằng học sinh cấp 2. Tôi cứ có cảm giác với cái giọng "thánh thót" của mình mà nói chuyện với Văn Đức là cả thân hình cậu ấy sẽ .... bay mất. Ấy vậy mà, nhìn Đức tập luyện và thi đấu lại rất sướng mắt, Đức nhanh thoăn thoắt và rất khỏe chứ chẳng hề yếu đuối. Ngay hôm đầu tiên tập cùng đội, tôi đã rất ngạc nhiên, dù Đức tập trung sau, chưa quen hết với đồng đội, nhưng khi ra sân tập, cậu ấy như sống với trái bóng mà quên hết mọi rào cản khoảng cách. Tôi rất ngưỡng mộ những người sống và hết mình vì đam mê của mình như thế.
Giải U23 kết thúc, Phan Văn Đức là một trong những cái tên nổi bật nhất khi trở về Việt Nam, dù ai trong đội cũng đều tài năng và cố gắng, nhưng tôi thấy Đức xứng đáng nhận được điều đó. Tôi quý Đức, nhưng chưa một lần bước đến nói chuyện riêng, hay comment một câu chúc mừng nào trên facebook cá nhân, chẳng hiểu sao tôi thấy ngại.
Trở về VN, ai về CLB người đấy, thỉnh thoảng tôi cũng đi giao lưu, phỏng vấn, tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi về đồng đội, tôi trả lời về người này, người kia, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nhắc đến Văn Đức. Tôi luôn theo dõi các hoạt động của đồng đội ở U23 của mình, nổi tiếng rồi, xuất hiện trên báo, sự kiện, quảng cáo thường xuyên ấy mà, nhưng tôi chẳng hề thấy Văn Đức tham gia. Công bằng mà nói, với danh tiếng đã có, ngoại hình thu hút, Đức dễ dàng nhận được các hợp đồng quảng cáo hay đi giao lưu, sự kiện, nhưng cậu ấy vẫn chỉ xuất hiện trên sân bóng cùng CLB của mình, và cậu ấy là người giữ phong độ ổn định nhất từ lúc trở về. Kỳ lạ lắm, chúng tôi không thân nhau, khác nhau từ ngoại hình đến tính cách nhưng sao cái tính không bon chen ra ngoài chuyên môn, 2 đứa lại giống nhau đến lạ. Tôi nhũ thầm, nếu lần sau được tập trung đội tuyển với nhau, tôi sẽ mạnh dạng mà bắt chuyện với Đức, sẽ thân với Đức hơn, cậu ấy có nhiều điểm đáng quý thế cơ mà.
Asiad 18, tôi vui mừng khi mình có tên trong danh sách tập trung đội tuyển, tất nhiên là có gần hết những đồng đội của tôi từ giải U23. Tôi tất bật chuẩn bị mọi thứ tươm tất nhất để lên tuyển. Trong một ngày ngẫu hứng, tôi livestream trò chuyện với fan, tất nhiên là những gương mặt thân thuộc sẽ luôn xuất hiện: Văn Toàn, Hải Quế, Thành Chung, Trọng Đại,... Tôi mãi mê nói chuyện với Văn Toàn nên không đọc được nhiều comment của bạn bè ngay lúc live. Ngày hôm sau, tôi tò mò vào trang cá nhân xem lại các comment trên đoạn live của mình và phát hiện ra, Văn Đức đã vào xem tôi nói chuyện, rồi còn để lại comment ngắn gọn "Anh Huy ơi". Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại thấy lòng bấn loạn, rối tung vì: vừa bất ngờ, vừa vui lại vừa tiếc,... tôi đã trả lời phần comment đấy một cách trân trọng.
Ngày đầu tiên tập trung, tôi đến bắt chuyện với Văn Đức - đúng như dự định của tôi, và tất nhiên, cậu ấy rất thân thiện đáp lại. Chúng tôi bắt đầu gần nhau từ đó.
Với Đức, dù đã thân rồi, dù kể cho nhau nghe nhiều chuyện, hiểu nhau nhiều hơn, nhưng tôi vẫn không thể một lần cục súc với cậu ấy, cứ nghe cái giọng ấy gọi "Anh Huy" nhìn cái nụ cười hiền lành lộ má lúm như râu mèo và cái dáng vẻ mảnh khảnh ấy chạy về phía tôi, miệng tôi cũng bất giác mỉm cười và bảo "chạy từ từ thôi, ngã đấy, anh đợi mà!" Cứ thấy cậu ấy đăng ảnh trên facebook hay comment trên facebook của tôi là tôi liền comment đáp lại, dù cũng trêu ghẹo nhưng luôn nhẹ nhàng "anh - em", tôi nghe lòng mình rộn ràng và chờ đợi cậu ấy phản hồi, tôi biết mình đang chờ đợi vì một điều gì đó không phải là tình bạn, cũng không phải là tình anh em, đồng đội... Nhiều lần tôi lo sợ về nó nhưng vẫn không ngăn được bản thân tiến đến gần với Đức hơn, từng ngày, từng ngày,... vì tôi thấy vui và muốn được như thế. Ừ thì chẳng phải trước đây, tôi đã từng không thể nói chuyện với Đức sao, chẳng phải tôi đã rất muốn gắn kết hơn với Đức sao, vậy thì bây giờ tôi đã làm được điều đó rồi sao lại phải dối lòng đẩy nó ra xa cơ chứ?
Lúc chưa nói chuyện với nhau, tôi nghĩ Đức ít nói lắm, ấy vậy mà khi thân rồi, cậu ấy cứ nói suốt ngày: ăn cũng nói, tập mệt cũng nói, nhiều lúc tôi đứng nghe mà cảm giác xót khi thấy Đức vừa thở hổn hển, vừa huyên thuyên rồi lại cười tươi rói, nào là "em đi ăn sáng, mặt còn ngái ngủ mà NHM cũng nhận ra rồi xin chữ ký, em ngại muốn chết à", "tối nào cũng có bạn fan gửi tin nhắn chúc em ngủ ngon, sáng mở mắt lại thấy tin nhắn chúc ngày mới tốt đẹp", "nhiều bạn fan khen em đẹp trai như Idol Hàn Quốc luôn",... Nhìn Đức huyên thuyên, tôi cảm nhận được sự tươi sáng toát ra từ khuôn mặt, giọng nói và cả câu chuyện của Đức nữa. Đức trẻ con thật sự chứ không phải trẻ vì ngoại hình. Không biết vì vậy hay vì một lý do nào khác mà từ ngày thân với Đức, như một thói quen, cứ xuống phòng ăn, ra sân tập hay đi dạo,... tôi đều ngoảnh lại để tìm và đợi Đức, cứ đứng một mình là tôi lại thấy thiếu và ngước mắt về phía sau, cứ như sợ Đức lạc vậy. Ai bảo Đức đã nhỏ người, rồi lại tính tình trẻ con nên tôi luôn có cảm giác mình phải bao bọc.
Tôi thấy trên facebook người ta đăng ảnh tôi và Đức thân thiết với nhau, tôi xem kỹ từng ảnh rồi nghĩ xem lúc bị chụp 2 đứa đang làm gì, đang nói chuyện gì và thật sự, những bức ảnh đó lại khiến tôi vui chứ không hề khó chịu. Trước đây, tôi thấy các Page hay đăng ảnh ghép đôi Dũng gôn - Đức Chinh, Dũng trung vệ - Đình Trọng, Trọng Đại - Văn Đức,... tôi nghĩ trong đầu, các fan yêu quý quá nên tưởng tượng, nhưng đến khi hình ảnh của chính mình xuất hiện như vậy, tôi lại có cảm giác như thật chứ không phải do fan tưởng tưởng nữa...
Có lần đi dạo buổi tối với Đức quanh khách sạn, Đức khoác tay tôi vừa đi vừa kể chuyện, tôi có cảm giác bình yên như đôi tình nhân đi bên nhau, rồi nhớ về những bức ảnh các Page đăng trên mạng, tôi dừng bước, quay qua cắt ngang câu chuyện của Đức, ngập ngừng hỏi "Em sẽ luôn đi chung với anh như thế này chứ?, về CLB rồi em cũng luôn giữ liên lạc và kể chuyện cho anh nghe chứ?" Đức tròn xoe mắt nhìn tôi, đôi môi cong cớn lên rồi bảo "Em thích anh Huy nhất mà, dù có ở đây hay về Nghệ An, em cũng luôn kể chuyện cho anh nghe mà!". Tôi mỉm cười, bất giác đưa tay lên vuốt má Đức - khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, và nụ cười đặc trưng ấy, tôi sẽ khắc ghi thật sâu trong tim mình. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất,...Dù có thể Đức không hiểu hết ý câu hỏi của tôi, dù có thể Đức chỉ hồn nhiên trả lời thế thôi, nhưng với tôi, thế là đủ rồi....
Sau này chúng tôi sẽ ra sao, chia xa và Đức quên những ngày tháng sánh bước cùng tôi, quên những câu chuyện nhỏ nhặt hay kể cho tôi nghe, quên luôn cả lời nói "Em thích anh Huy nhất,..." cũng không sao, một lần tôi sống thật với lòng mình, một lần tôi được gần kề và che chở cho Đức, một lần tôi được nghe lời nói ngọt ngào ấy,... tôi đã mãn nguyện rồi. Đức và cả tôi nữa, vẫn còn rất trẻ, sẽ còn nhiều chuyện xảy đến trong đời mà mình không lường trước được. Vậy nên, được bên nhau ngày nào thì cứ vui vẻ, nhẹ nhàng mà đón nhận thôi. Hạnh phúc đôi khi rất xa xôi, rất trừu tượng, nhưng cũng đôi khi, hạnh phúc đến rất bất ngờ, rất đơn giản nhưng rất chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro