Tôi là người may mắn ^_^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đội U23 +3 sẽ tập trung để tham gia giải giao hữu Tứ hùng trước thềm ASIAD 2018 rồi, tôi thấy lòng rộn ràng quá. Theo thông tin từ VPF thì đội hình tham dự giải cơ bản là các cầu thủ U23 dự VCK U23 Châu Á, nếu tôi được chọn, nếu có đầy đủ mọi người thì sẽ vui lắm! Tôi đã mong chờ ngày hội ngộ này biết bao nhiêu.

"Sẽ luôn thật gần bên em

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm

Sẽ luôn là người yêu em

Cùng em đi đến chân trời..."

Nắng đang gọi....

Tim tôi rộn ràng hẳn lên

Tôi: Đạiiiiiii

Đại: Ơiiiiiii

Tôi: Đại ăn cơm chưa???

Đại: Đại ăn rồi này, anh Đức ăn chưa?

Tôi: Anh ăn rồi, đang đọc báo vu vơ. Mà Đại đang làm gì thế? Nay không đi cafe với ai à?

Đại: Đại đang nằm nói chuyện với mèo của Đại này, làm gì có ai mà đi cafe hoài!!!

Tôi: hihi! À Đại có đọc báo không? Có thấy báo viết về giải Tứ hùng không? Có thể giữ nguyên đội hình U23 đợt Châu Á đó. Thế là vài ngày nữa tụi mình sẽ có cơ hội ở cạnh nhau thỏa thích rồi này. Thích quá điiii

Đại: Đại đọc rồi, nhưng mà thấy bảo là đội hình cơ bản, lỡ đâu,... lỡ đâu Đại không được thì sao, từ đầu mùa đến giờ Đại chỉ mới ghi được 1 bàn thôi này...

Tôi có cảm giác Đại đang rất lo lắng về đợt tập trung cho ASIAD lần này. Vì mùa giải này có nhiều cầu thủ lứa U23 chơi rất hay như anh Tuấn Tài, anh Minh Vương, anh Hoàng Minh Tuấn, Tiến Linh,... mà danh sách chỉ cho chọn 17 cầu thủ U23 và 3 cầu thủ trên 23 thôi. Có lẽ tôi và tất cả đồng đội của tôi trong U23 đợt Châu Á cũng đang hồi hộp chờ đợi và mong tên mình hiện lên trong danh sách khi công bố. Nhưng tôi vẫn có một niềm tin rằng chúng tôi sẽ được sát cánh cùng nhau.

Tôi: Ơ không chịu, sao lại không được, Đại đá hay vậy mà, đâu phải cứ ghi bàn thì mới hay đâu, còn hỗ trợ phòng ngự, kiến tạo, thu hút sự chú ý hàng phòng ngự đối phương,... Đại lúc nào cũng cố gắng tốt thế còn gì

Đại: .... Dạ hihi, thôi chưa có thông tin gì mà, mình bàn chi sớm,... Nay anh Đức tập luyện có bị đau đâu không? Cẩn thận vết thương cũ nữa nha. Có gì vui kể Đại nghe với!!!

Tôi thấy Đại không muốn nhắc đến vấn đề tập trung đội tuyển, sợ mình đã lỡ nhắc đến nỗi buồn lo của Đại, nên tôi cũng cố gắng lái qua chuyện khác để không khí vui hơn.

Tôi: Nay anh tập khỏe lắm, vui nữa. Anh bắt cặp tập với anh Tài, nghe ảnh kể đi cafe được mấy bạn nữ thả thính, khen ảnh mặt đẹp mà còn body 6 múi này nọ, cười quá trời. Mà anh Tài đẹp trai nhất đội SLNA luôn mà, nên được nhiều bạn nữ thích lắm.

Đại: Nhưng với Đại thì mèo của Đại là đẹp nhất, dễ thương nhất SLNA, nhất U23 luôn, hihi

Đại khen tôi dễ thương hoài à, nhưng cứ mỗi lần nghe, tuy thích thú thật nhưng tôi mắc cỡ lắm nên luôn tìm cách chống chế lại cho bằng được.

Tôi: Xí, nịnh người ta vừa thôi nha, đi đâu cũng nghe "Hot boy làng bóng Nguyễn Trọng Đại" chứ có ai nói "Cute boy Phan Văn Đức" đâu. Xạo quá đi à.

Đại: Anh Đức là Cute boy của riêng Đại là được rồi, chứ lỡ anh hot quá thì Đại có nhiều đối thủ là mệt lắm đó, không có tập trung đá bóng được đâu.

Yêu thế không biết, đã đẹp trai, galăng lại còn dẻo mỏ.

Tôi: hihi anh biết rồi mà, nên anh đâu có thả thính ai đâu, mèo chỉ thích mỗi nắng thôi à

Đại: Trời ơi, hơ hơ, có con mèo đang thả thính tôi đây này, hơ hơ, thính thế này thì tối nay Đại nhớ quá ngủ sao được đây hơ hơ

Tôi: hơ hơ Đại phải ngủ chứ, ngủ để mơ thấy mèo nằm dưới nắng sưởi ấm này ^_^

Đại: Ừa hihi, à mà anh Đức làm gì làm đi rồi ngủ sớm, Đại gọi nghe giọng là vui rồi, Đại ra sinh hoạt với đội tí đây kẻo mọi người hú hét nữa

Tôi: Ò, Đại ra với mọi người đi, bye bye Đạiii

Đại: Bye bye mèo ngoannn

Tôi sinh năm 1996, trong đội SLNA tôi chỉ lớn hơn cậu bạn Olaha 1 tuổi nên cũng được các anh lớn cưng lắm. Tuy vậy, tôi cũng chỉ thỉnh thoảng làm nũng một tí thôi, dù gì cũng 22 tuổi rồi mà, nhiều người bằng tuổi tôi đã có gia đình rồi thì sao mình cứ nũng nịu con nít hoài được.

Ấy vậy mà từ lúc tập trung U23 giải Châu Á, gặp Đại, dù em nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng ngoại hình cao lớn, lại hay quan tâm, thăm hỏi nên tôi sinh ra kiểu nhõng nhẽo, yếu ớt. Nhưng chỉ với riêng Đại thôi, vì cơ bản tôi luôn muốn và chỉ muốn được Đại dỗ dành, yêu thương.

Tôi thấy mình là người may mắn!!!

Từ lúc chia tay đội U23 đến giờ đã gần 6 tháng, nhưng cứ mỗi lần nhắc, nhớ đến hoặc nhìn những hình ảnh của khoảng thời gian ấy, lòng tôi lại bồi hồi và không khỏi xúc động. Nó mang đến cho tôi quá nhiều điều tốt đẹp, và tôi cảm thấy mình là người vô cùng may mắn.

Từ một Phan Văn Đức không nhiều người biết đến và giờ thì nhiều người nhận ra tôi khi tôi đi ăn uống, mua sắm hay thậm chí chạy xe ngoài đường.

Mỗi lần đội SLNA làm khách ở đâu thì có rất nhiều bạn hâm mộ đến sân cổ vũ lúc tôi và cả đội tập luyện hay thi đấu. Các bạn mang tặng tôi những món quà nho nhỏ xinh xinh, những món ăn nhẹ lót lòng khi tập, những ly nước, ly trà sữa hay thậm chí là những hộp sữa tươi,...

Thật lòng sau mỗi trận đấu, chúng tôi đều rất mệt nhưng khi thấy các bạn đứng đợi tôi ở xe, chen nhau chỉ để có được chữ ký, chụp tấm hình với tôi, hoặc để đưa tận tay tôi món quà kỉ niệm, tôi lại không thể từ chối mà cố gắng đáp ứng hết, vì đơn giản: họ yêu quý mình thì mới cuồng nhiệt như vậy.

Sự nghiệp cầu thủ, được chạy trên sân bóng ngắn lắm, khoảng thời gian giữ được phong độ lại còn ngắn hơn. Liệu rằng, sau 10 năm, 5 năm hay là 1 năm nữa thôi, sau mỗi trận đấu, có còn nhiều bạn đứng đợi tôi ở xe nữa không?

Tôi vẫn hay tự lên Google search "Phan Văn Đức" để xem báo chí viết gì về mình, để xem có bài nào mới, tôi sẽ đọc hết, kể cả một số bài báo có những chi tiết không đúng về tôi, tôi vẫn rất vui, vì dù gì họ cũng đã để tâm đến mình mà. Và thêm nữa, chỉ hơn 6 tháng trước thôi, thỉnh thoảng tôi cũng search tên mình như thế nhưng rất ít kết quả hiện ra...

Sau VCK U23 Châu Á, tôi có cảm giác mình được đưa đến gần hơn với mọi người, không chỉ có người hâm mộ mà cả các HLV, giới cầu thủ và nhà báo nữa. Dù trước đây chưa gặp hoặc có gặp nhưng chưa từng nói chuyện, nhưng từ lúc ở Trung Quốc về, khi gặp tôi, các anh nhà báo Tuấn Đỗ, Hoàng Duy Anh, Hoàng Trí Công,... đều cười tươi và khen ngợi, khuyến khích tôi.

Lúc tôi gặp chấn thương, các anh nhà báo, cầu thủ đội khác cũng động viên tôi cố gắng.

Hôm SLNA đá với HAGL, sau trận đấu, nói chuyện với anh Trường và Toàn xong, tôi đi về phía đội và định vào phòng thay đồ thì bỗng HLV Dương Minh Ninh tiến về phía tôi xoa đầu và hỏi thăm tôi,... tôi bất ngờ và hạnh phúc vô cùng vì được các chú, các anh biết đến và quan tâm như thế.

Tôi thấy mình may mắn, may mắn thật sự khi được gọi vào đội cuối cùng nhưng được giữ lại

Được thể hiện khả năng, kỹ thuật chơi bóng mà tôi khổ luyện từ nhỏ

Được ra sân thi đấu để chứng tỏ bản lĩnh chinh chiến của mình với HLV, với người hâm mộ

Được quen biết, làm bạn, làm đồng đội với tất cả thành viên U23, và... đặc biệt là gặp được Đại – Ánh nắng của tôi, người mà trước đó, luôn mang hình ảnh hot boy, khó gần, "chẳng hợp với mình đâu" – tôi đã từng nghĩ như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro