Phần 3: Chẳng ai yêu mãi một người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cứ tưởng mọi chuyện vẫn thế mà tiếp diễn. Nhưng ko, Eirlys đã nhầm. Thực ra, trong suốt 4 năm cấp 2, cô hay để ý cậu vào những buổi ra chơi ở sân trường. Cô hay thấy cậu chơi đùa cùng với một bạn nữ khác. Lúc đầu, cô có hơi ghen nhưng rồi cho qua, nghĩ chuyện nam nữ trêu đùa nhau là chuyện bình thường. Nhưng rồi 2 lần, 3 lần... và biết bao lần ko bt nữa, cô lại thấy cậu và bạn nữ đó vô cùng thân thiết. Cô nhìn, lòng đắng cay vô cùng mà chẳng thể tâm sự cùng ai bởi cô là một người hướng nội, ngay đến cả bạn thân của mình cô cũng chẳng thể nói, cô gần như đã mất hoàn toàn lòng tin vào mọi người, cô sợ nếu tâm sự cùng ai đó, người ta sẽ ko quan tâm hoặc sẽ mang bí mật của cô đi bêu rếu. Cô cứ thầm chịu đựng như vậy, như một cô bé với bờ vai nhỏ bé đang gánh chịu một nỗi đâu vô cùng to lớn. Rồi đến một hôm, cô nhìn ra sân trường, lại thấy cảnh đó. Cô ngồi suy nghĩ, dường như cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Cô ngồi nghĩ mình ko xứng đáng với cậu ấy. Cậu là một người chăm ngoan, học giỏi,... gần như là hoàn hảo. Cô thì lại chỉ là một học sinh bình thường ôm nhiều suy tư, trầm lắng. Người con gái kia, cái người mà khiến cô phải ghen đến đau lòng, ghen đến nghẹn ngào thì lại là một người vô cùng hoàn hảo. Cô ấy hiền lành, xinh hơn Eirlys nhiều, ngoan ngoãn, gia thế giàu có. Vậy thử hỏi xem giữa cô và người con gái đó, ai xứng đáng với cậu hơn chứ? Cô ko trách người con gái đó, cô biết, người con gái đó không phải người có lỗi nhưng hẳng hiểu sao cô vẫn rất ghét người đó. Cô  biết điều đó thật ích kỉ nhưng làm sao cô có thể ko ghét cái người mà cứ bên cậu mãi thế. Cô suy nghĩ rất lâu, tưởng chừng như hai hàng nước mắt sắp lăn xuống hai bên má của cô nhưng cô cố kìm nén, bởi đây là trường học. Từ đó, cô quyết định quên cậu, nhất định phải quên cậu, cô còn lấy cái ngày mà cô muốn quên cậu làm mật khẩu fb. Cũng từ đấy, cô ít gặp cậu hơn, theo giời gian, tâm trí cô dường như đã quên đi được cậu, cô bắt đầu vui vẻ hơn, nở những nụ cười tưởng như lâu lắm rồi mới đc cười. Cho đến một ngày, cô và cậu vô tình tham gia một CLB của trường, CLB đó nói ngắn gọn là nó khá giống với việc học trên lớp, chỉ khác ở phần kiến thức thôi. Và việc đó cũng đồng nghĩa với việc cô đc học chung lớp với cậu. Lúc đầu, khi bt cô và cậu cùng tham gia chung CLB đó, cô khá thờ ơ, cô thậm chí còn nghĩ đến việc nếu có gặp cậu ở CLB thì sẽ phớt lờ như ko khí, lạnh lùng với cậu. Nhưng ko... cô ko thể làm được, cứ mỗi lần học chung ở đó với cậu, đc nghe giọng nói của cậu là cô lại như đc trở về thời cấp 1, cái thời mà cô và cậu còn rất thân thiết. Từ hôm đó, cô lại mơ mộng đến cậu, quên béng đi chuyện giữa cậu và người con gái đó, cứ tưởng cậu vẫn còn thích cô. Tội cho cô thật, ngây ngô, ngốc nghếch trong tình yêu đến vậy... Cô dường như đang vui thì cái tin đồn cậu thích người con gái đó - cái người mà cô cho là hơn cô về mọi mặt ập tới đầu cô. Như một gáo nước lạnh dội vào đầu cô. Cô buồn lắm nhưng nước mắt chẳng thể rơi, ko phải vì cô quá đau đớn mà bởi vì trong thời gian qua, cô đã tập quên đi cậu, và nó gần như đã hoàn thành nên bây giờ cô chẳng thấy có gì ngoài chữ "buồn". Hiện tại, cô chẳng biết phải làm sao nhưng cô đã tránh gặp mặt cậu một cách tối thiểu nhất bằng cách chuyển CLB mặc dù đó là CLB mà cô vô cùng yêu thích, cô còn hay tránh mặt cậu dưới sân trường, coi như ko khí. Cô còn đổi mật khẩu fb, cô ko muốn đặt ngày cô quên cậu nữa vì nó liên quan đến cậu, mà tất cả những gì liên quan đến cậu thì cô đều xoá sạch khỏi bộ não. Nhưng có một điều cô vẫn chưa thể làm được là ngừng theo dõi fb của cậu. Cô bt fb của cậu nhưng ko dám kết bạn, cô biết ig của cậu mà ko dám theo dõi. Điều vẫn khiến cô cay đắng là những bài đăng trên fb của cô gái đó cậu đều thả Tim. Thôi thì lòng hơi buồn, ko bt câu chuyện này sẽ đi về đâu, tiếp diễn ra làm sao nhưng cô vẫn chúc hai người hạnh phúc, chỉ mong cậu vẫn mãi nhớ về cô - cái người mà đã dành trọn 5 năm thanh xuân chỉ để thương cậu. Cô cũng không trách người con gái đó mặc dù phải thừa nhận với bản thân một điều ích kỉ rằng: cô rất ghét người đó. Nhưng cô vẫn hi vọng người đó có thể bên cạnh và yêu thương người con trai đó thật tốt, thương cậu như cái cách mà cô đã từng thương, à ko... cô vẫn thương cậu mà. Cuối cùng, cô chỉ biết chúc hai người hạnh phúc. Eirlys - cô - muốn nhắn nhủ với cậu một điều rằng: Nếu một ngày cô ấy bỏ cậu thì hãy nhìn về phía sau, nơi đó, vẫn có người đang chờ cậu...

_________________________________________________

Thế là hết phần 3 rồi, mn thấy thế nào, nếu hay thì nhớ vote cho mk nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro