Món lẩu của thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỗn dĩ Itadori nghĩ hôm nay sẽ như mọi khi, thức dậy và nằm ườn trên chiếc giường êm ấm. Là cuối tuần, một buổi nghỉ ngơi dành cho bao học sinh.

Và em cũng không ngoại lệ, thường vào ngày này Itadori chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ. Coi một bộ phim yêu thích cùng với đống đĩa mang yếu tố kinh dị mà được vị thầy kia để lại. Hồi đó là dành cho việc nâng cao sự sợ hãi của Itadori.

Thật vô vị, em đã nghĩ như thế.

Và đồng thời em cũng nhớ thầy, chỉ là quá lâu rồi con người đôi lúc cần đến sự ôm ấp để thỏa mãn bản thân.

Cứ như vậy chú hổ hồng đã chọn cách ngồi đọc truyện cả ngày. Thậm chí ngủ quên lúc nào chẳng hay, em luôn dành cho mình một khoảng thời gian cho bản thân. Có lẽ là để lưu giữ lại những cái bình thường nhất của đời học sinh.

Đôi lúc chính Itadori cũng muốn học lại môn thể dục, cùng bạn bè nắm tay đi ăn kem mỗi xế chiều. Em không chê cuộc sống hiện tại, nhưng chỉ than là sao khó quá đi. Có lẽ đây là cuộc đời của em, nghe buồn cười vì như siêu nhân giải cứu nhân loại ấy.

Cứ như vậy em loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn tạp của mình, ụp vội trang truyện trên mặt. Itadori khẽ nhắm mắt như muốn trốn tránh đi mọi thứ, Megumi nói em giỏi lắm. Vì em lúc nào cũng mạnh mẽ chiến đấu cả, thậm chí vào nhiệm vụ đầu tiên gần như là bỏ mạng. Thật may vì ý chí của em hơn người, em nghĩ rằng nếu em không mở mắt thì Gojo Satoru sẽ đau buồn như thế nào. Cứ như một phép màu, em vội bừng tỉnh như bị thức giấc bởi tiếng nói của người dịu dàng.

"Itadori Yuuji."

Có lẽ trời đã xế chiều rồi, em đã dành cả ngày chỉ để nằm và suy nghĩ. Vậy mà cư nhiên lại bật cười khi dòng suy nghĩ của em như phát ra tiếng nói của thầy vậy.

Như bị chứng nghiện người yêu vậy, cho đến khi em thật sự khựng người.

"Itadori Yuuji ơi."

Cơ thể vội bật dậy theo phản xạ, hướng mắt đến cửa phòng chính như dáo dát tìm hình ảnh người quen thuộc. Itadori vội chạy ra khỏi căn phòng nhỏ nhìn xung quanh, hình như là thầy, kia rồi. Dáng người đó không thể nào nhầm lẫn được.

Chàng trai có mái tóc trắng đứng dưới ánh đèn đường nhìn em, cơ thể của người nhỏ nhắn bất giác chạy thật nhanh lại mà ôm lấy Gojo Satoru vào lòng. Như một chú hổ con đang cố giành lấy món đồ chơi yêu thích của nó rồi ghì chặt vào lòng.

Bàn tay ấm áp kia khẽ chạm xuống mái tóc mềm mại của em, cư nhiện lại nhìn xuống như một thói quen rồi cảm thán rằng người yêu của thầy rất đáng yêu. Quả thật rất vừa tay.

Cả hai trong tay hướng về căn phòng ấm áp kia, thầy kêu em ngồi để làm món lẩu quen thuộc. Nhìn dáng lưng người yêu cao lớn của mình chuẩn bị mọi thứ, đột nhiên chỉ muốn thời gian này ngưng động lại. Thật hạnh phúc.

Xong cả hai cùng nhau dùng bữa, em đã kể thầy nghe mọi thứ, như con quái này khó như nào. Và Megumi với Nobara đã trợ giúp Itadori như thế nào. Satoru ngồi đấy, lẳng lặng nghe những điều em kể, một siêu anh hùng nhỏ bé đang kể những chiến tích của mình.

Anh hùng của riêng Satoru, bởi lẽ chính thầy cũng muốn. Khoảng thời gian này kéo dài ra, và muốn cả cuộc đời chỉ luôn nhẹ nhàng như này với cả hai.

Toang hết, cả hai cùng ngủ trên chiếc giường ấm áp đến khi trời rạng đông.

Ôm người yêu trong lòng mà ngủ, là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời.

.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro