Gấu 3 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-nhưng con mèo này là của ai chứ-Samuel lên tiếng.
-ừ ha...mà sao nó lại bám vali của tớ chứ-Daehwi thắc mắc.
-ừ có cả trăm cái vali ứ bám lại bám vào cậu, đã vậy cái vali còn màu hường nữa chứ, nó là mèo đực mà, đúng là đồ con mèo-SeongWoo nhéo tai con mèo 1 cái.
-méooooo...gừuuu...-em giận rồi.
-anh cũng ngộ nhỉ nó không phải là con mèo thì là con gì, chẳng lẽ là con chó-Daehwi nhìn anh bằng ánh mắt thân thương.
-hay là anh thấy nó giống con người-Samuel tiếp lời.
-tội nghiệp, già cả rồi-Woojin ra vẻ thương hại người anh cùng phòng.
-cậu làm như tôi là người già nhất không bằng-Seong Woo không chịu thua cãi lại.
-cậu đang ám chỉ ai thế hã-Seong Un nảy giờ im lặng nằm bấm điện thoại nghe Seong Woo nói mém rớt cái điện thoại vô mặt.
-em ấy chính là nói anh...hazz...sao anh mày lại ở trong cái phòng toàn lũ trẻ trâu này chứ-Tae Hyun quỳ xuống miệng lẩm bẩm như thằng khùng.
-em cảm thấy tội nghiệp anh thật, khi phải ở chung công ti với ảnh-Seong Woo xoa lưng người anh mém cả của phòng.
-bộ lúc nào ảnh cũng vậy hã anh-Samuel hỏi nhỏ.
-còn hơn vậy nữa đó em- Seong Un ngẩng đầu như thán phục trước sức chịu đựng của mình.
-thôi kệ ảnh đi, mèo à em đừng nên lại gần ảnh nha, kẻo ảnh cắn đấy-Woojin xoa xoa đầu bé.
-ừa kệ ảnh đi, mà con mèo này từ đâu ra-Samuel ngồi xuống đối mặt với nó.
-Hay là nó từ hành tinh khác được thủ lĩnh mèo phái xuống đây mang dáng vẻ dễ thương để xâm chiếm trái đất-Daehwi ngồi góc tự kỉ.
-thì ra phòng này toàn là nhân tài, nhân tài ảo tưởng và nhân tài văn học-Seong Woo phán và những người còn lại chỉ biết thán phục.
Thế đấy, lớp A đang luyên thuyên về con mèo rất sôi nổi ngoại trừ 2 con người bị tẩy chây kia thì bỗng có 1 chút tiếng động nhỏ xảy ra làm cả kí túc xá náo loạn.
-mấy người... aidaa.. aiguu...binhhh... bốp bốp...xoảng... á trời ơi...mấy người kia...a đau...ế con gì đây...áaaaa....-biết gì hông...chẳng qua là bạn Daniel của chúng ta đang chạy đến bé mèo thì vấp phải cục đá đứng lên đụng trúng cái tủ làm rớt mấy cái bình nên chúng bị vỡ sau đó tiếp tục chạy thì đạp trúng cái chai té tiếp và trong cái chai ấy có mấy con dán bò ra...:))).
-á cháy nhà động đất, sóng thần, cháy toilet, cháy quần, cháy tiền à mà còn tiền đâu mà cháy-Seong Woo la làng, thì ra trong phòng còn nhiều nhân tài hơn nữa.
-cái gì vậy trời....ế mèo em sao vậy...ế ế-Woojin nhìn bé mèo kêu to đòi nhảy ra khỏi người cậu.
-bế nó đi coi nó muốn đi đâu- Tae Hyun sau khi bình tĩnh thì ló đầu ra.
-ừ đi đi xem coi trời sập hay động đất- Seong Un cầm đầu.
-có khi là cháy toilet không chừng hahaha......uida...-Samuel nói bằng giong khinh bỉ thì bị con người có 3 cái nốt ruồi kia quất cái bốp.
-nhiều chuyện- anh bước đi bỏ lại cậu em đầu ôm 1 cục.
--------------tại hành lang------------------
-trời ơi cái gì vậy trời...-JinYoung cùng cái đám mấy chục thằng con trai đang bu quanh cái cục mỡ dưới đất.
-nó là người hã-MinKi ôm chặt cánh tay DongHo nói.
-chắc vậy, mà cái tóc này thấy quen quen, hình như là quen lắm-DongHo nhìn nhìn.
-đúng rồi...là....a...TTS của MMO là là Daniel...đúng rồi-Kuan Lin tỏ vẻ tri thức.
-anh chắc chứ-SeonHo ra vẻ không tin.
-chỉ có 1 mình ảnh mới nhuộm cái đầu mau mè này thôi-Kuan Lin lên tiếng khẳng định.
-đúng rồi nhỉ...-cả đám công nhận.
-mà sao nó ở đây....này Jin Woo cậu cùng công ti với nó phải không, tới xem đi -Dong Su đẩy đẩy con người bên cạnh.
-gì chứ em á-Jin Woo ngâu xi.
-ừa anh đấy đi mau, coi cậu ấy chết chưa...á- Hak Nyeon tội phán bậy bị Dong Su cốc cho 1 cái.
-đi thì đi...sao không kêu Tae Woong hay Jae Han kìa-cậu đi với tâm trạng chó táp.
-này quaay...nhóc dậy...ế sao nó bất động rồi...mọi người ơi- Jin Woo lây lây cục mỡ rồi chạy ra.
-ô vậy là trên người ảnh có dấu vân tay của anh, anh sẽ bị bắt tội nghiệp thật-Seon Ho xinh đẹp phán.
-này nhóc con chú nói gì đấy- Jin Woo đe doạ.
-ahhhh...anh ấy ăn hiếp em kìa anh Kuan Lin- bé bám người anh 17 tuổi như cả bầu trời của mình.
-tự nói tự chịu, ế có cái gì mềm mềm nhột nhột-Kuan Lin đang nói thì phát hiện dưới chân mình có cái cục gì đó.
-1 con mèo...của ai vậy- Dong Ho chỉ.
-ahhh...em không biết nữa , tự nhiên nó bám lấy cái vali của em- Daehwi chạy theo.
-Ế đó là mèo của Daniel- Jae Han nói.
-đúng rồi này thằng Danik nó bảo nó đi tìm con mèo của nó giờ mới thấy, mà giờ nó nằm 1 cục rồi-Ji Sung nói.
-nảy anh có nói với anh Danik là em là người giữ con mèo nên ảnh mới chạy qua lớp A đó, nào ngờ...thật bi thương, 1 cuộc tình đau lòng- Young Min như 1 nhà văn.
-ê hình như ai xuất thân từ Brand New cũng có máu nhà văn hết mày- Tae Han khều khều Seong Un nói.
-chắc vậy rồi- Seong Un cũng gật gù.
-mà giờ ta làm gì với nó-Dong Ho hỏi.
-sao nó ngất vậy- Jin Woo hỏi.
-hình như lúc đi ra em thấy có mấy con gián- Min Ki nói
-ahhh...- cả đám MMO lên tiếng, làm cả bầy kia nhìn 4 đứa.
-vậy thì quăng nó vô sọt rác đi ,hay bụi lùm nào cũng được- Jisung nói to.
-nhà hoang càng tốt- Tae Woong thêm vào.
-còn bé mèo thì đem đi nấu lẩu-Jae Han hùa vào.
-thôi đem đi nướng đi-Jin Woo đem bé mèo bảo Ji Hoon giấu sau lưng.
-NÀY THÔI ĐI NHÁ...TUI CHƯA CÓ CHẾT ,THẢ BÉ MÈO RA NẾU KHÔNG THÌ MẤY NGƯỜI CHẾT VỚI TUI , TUI LIỀU CHẾT VỚI MẤY NGƯỜI...BÉ MÈO ĐÂU RỒI HÃAA- cái cục mỡ tên Daniel đứng dậy la oang oang với cái đầu tổ quạ, quần áo xộc xệch, ống quần cái cao cái thấp, trông chẳng khác tên ăn mày chính hiệu mang hàng hiệu.
Và sau đó..1s...2s...3s
-ahahaaa...hohooo...ihihiiiii.eheeehee...-đủ thứ tiếng cười vang lên. Và cậu nhận ra mình bị chính ae thân thương hại.
-MÈO EM ĐÂU- cậu nhìn Jisung gặn từng chữ.
-Hã em nói gì mèo gì chứ-Jisung giả vờ ngâu si.
-đúng rồi mèo gì- cả đám nhập cuộc .
1s...2s...3s.....
-ahuhu oa oa trả con mèo cho em, nảy em nghe tiếng nó mà...không muốn ở đây nữa, mấy người ăn hiếp tui- không dữ được cậu đành chịu hiền đòi mèo, thù sẽ trả sau, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Cả đám thấy vậy liền nhìn JiHoon, anh Jisung ngay lập tức chạy qua ôm bé mèo đem lại cho Daniel. Ôi cảnh gì đây, cái cậu tóc hường bù xù quần áo xộc xệch ngồi dưới đất khóc nhè đòi mèo thật mất hình tượng, nhìn như cậu bị 99 con người ăn híp vậy...hảo tội nghiệp, ngoại trừ Woojin bé .Nhưng...đâu ai biết Danik gian xảo cỡ nào, đừng nhìn cái đầu hường trong sáng ấy -.-.
Sau khi dỗ dành cái con người ấy cùng bé mèo thì cả đám mới giải tán.
-anh biết sao con mèo ấy lại bám vali em rồi Daehwi à- Seong Woo ra vẻ tri thức.
-tại sao vậy ạ-Daehwi cùng đám còn lại mắt long lanh.
-kia kìa- Seong Woo nói tay chỉ chỉ. Cả đám nhìn theo và phát hiện chú mèo tam thể đang nằm yên vị trên đầu của Daniel mà không sợ té, còn nhắm mắt rất yên bình.
-dễ thương qua-Samuel nói.
-không phải dễ thương mà là hảo dễ thương hảo đáng yêu ah~- Seong Woo nói với cặp mắt trái tim. Cậu không biết cả bọn nhìn cậu bằng ánh mắt cái thằng bệnh.
Thế là gần như hết ngày, Daniel sẽ được ôm mèo ngủ và ngày luyện tập của các cậu sẽ bắt đầu vào ngày mai , một ngày mới mệt mỏi nhưng năng động vui tươi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buồn ngủ ah~~~ :3 ~_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro